Ngày 22/1/2026, Diễn đàn Davos (Thụy Sĩ) 2026 – sự kiện được toàn cầu dõi theo – được xem là một bước ngoặt chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Phát biểu thẳng thắn, không né tránh của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick không chỉ chỉ ra kết cục của cái gọi là “sự thất bại của toàn cầu hóa”, mà còn đưa ra một tuyên bố khiến cả hội trường lặng đi: “Nước Mỹ tỏa sáng thì thế giới mới tỏa sáng… Không có nước Mỹ, thế giới sẽ chìm trong bóng tối”.

Ngoại trưởng Anh bà Reeves và ông Lutnick tại Davos. (Ảnh chụp màn hình video)

Tuyên bố mang đậm phong thái “gia trưởng” và đầy uy quyền của ông Lutnick nhanh chóng gây ra làn sóng chấn động trên mạng xã hội cũng như trong giới chính trị – kinh tế. Vision Times đã thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với nhà kinh tế học Lý Hằng Thanh, bằng con mắt sắc bén đã mổ xẻ một “vở diễn Xuân Thu – Chiến Quốc toàn cầu” đang diễn ra.

Sự “tan vỡ” và “tha hóa” của toàn cầu hóa

Trước hết, Lý Hằng Thanh phân tích sâu về lập luận “toàn cầu hóa đã thất bại” mà ông Lutnick nêu ra. Theo ông, khi mới ra đời, toàn cầu hóa thực sự là một mô hình kinh tế lý tưởng từng “làm mê hoặc cả thế giới”.

“Về mặt lý thuyết, toàn cầu hóa gần như hoàn hảo”, Lý Hằng Thanh chỉ vào các mô hình kinh tế trong quá khứ và nói. “Thông qua phân công lao động toàn cầu và trao đổi thị trường, người ta đạt được đầu vào thấp, chi phí thấp nhưng sản lượng cao. Trong vài thập niên qua, mô hình này đã khiến cả thế giới say mê”. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt lại vượt xa những gì lý thuyết vẽ ra. Theo ông, trong quá trình triển khai, toàn cầu hóa đã hoàn toàn bị “tha hóa”.

“Trong vài chục năm qua, nhiều người đã núp bóng toàn cầu hóa để liên tục xâm thực lợi ích của các quốc gia phát triển”, ông chỉ ra. “Điển hình nhất là vấn đề sở hữu trí tuệ và công nghệ. Có người lớn tiếng hô hào ‘khoa học công nghệ không biên giới’, lấy đó làm cái cớ yêu cầu các nước phát triển chia sẻ công nghệ lõi, nhân danh ‘lợi ích của toàn nhân loại’. Nếu không chia sẻ thì bị gán mác là phản nhân loại. Kết quả là gì? Điều đó biến thành cái gọi là ‘vượt lên ở khúc cua’ một cách đương nhiên, thậm chí là sự đánh cắp trắng trợn. Thứ chủ nghĩa lý tưởng này hoàn toàn không thực tế ở cấp độ vận hành, giống như lý tưởng cộng sản trước đây – cuối cùng chỉ có thể đi đến mặt đối lập của chính nó”.

Tại Davos, ông Lutnick thẳng thắn tuyên bố Mỹ sẽ không tiếp tục làm “kẻ ngốc bị rút ruột” theo kiểu đó nữa. Tổng kết lại, Lý Hằng Thanh cho rằng cốt lõi của chính quyền Trump 2.0 là chống lại dạng toàn cầu hóa đã bị tha hóa này, đưa nước Mỹ từ vị thế “trung tâm tiêu dùng” quay trở lại vai trò “trung tâm sản xuất”.

Thuế quan là “tảng đá gõ cửa” – logic cứng rắn của “người một nhà”

Trước việc ông Lutnick liên tục vung “cây gậy thuế quan” với châu Âu và Canada, Lý Hằng Thanh đưa ra một góc nhìn độc đáo: đây là nghệ thuật đàm phán kiểu “dùng sức ép để buộc đối phương ngồi vào bàn nói chuyện”.

“Ông Lutnick và ông Trump sử dụng chiến thuật ‘vừa đe dọa vừa dụ lợi’”, Lý Hằng Thanh phân tích. Theo ông, Lutnick xem Mỹ và các đồng minh là “người một nhà”, còn thuế quan chỉ là cách để khiến các thành viên trong gia đình tỉnh táo hơn. “Trump và đội ngũ của ông ấy – như Lutnick, Waltz – gần như 100% tin vào chiến lược ‘Nước Mỹ trên hết’. Họ cho rằng nếu Mỹ không duy trì ưu thế áp đảo về chính trị, quân sự và kinh tế, trật tự thế giới sẽ bị các chế độ độc tài viết lại. Vì vậy, họ buộc phải dùng thuế quan để ép dòng vốn quay trở lại Mỹ”.

Lý Hằng Thanh đặc biệt nhắc đến “bài học đất hiếm”: “Một khi các nguồn tài nguyên then chốt rơi vào tay các chế độ độc tài, họ sẽ lập tức chính trị hóa chúng, biến thành vũ khí để bẩy cả thế giới. Phương Tây đã nếm đủ bài học này, nên giờ Mỹ thà ‘xích mích’ với đồng minh còn hơn là tháo gỡ chậm trễ những chuỗi cung ứng nguy hiểm đó. Thông điệp ông Lutnick phát đi tại Davos thực chất là: ‘Mỹ làm vậy là vì lợi ích của các anh, đừng đợi đến khi kẻ thù đánh tới’.”

GDP tăng 6%? Rủi ro bong bóng đằng sau tăng trưởng nhờ hạ lãi suất

Phát biểu của ông Lutnick tại diễn đàn về khả năng GDP Mỹ năm 2026 tăng 5–6% đã thu hút sự chú ý của giới kinh tế. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu, Lý Hằng Thanh cho rằng mức tăng 5% không phải là điều không tưởng.

“Nhìn vào số liệu thì đây không phải khoác lác”, ông nói. “Quý II/2025, GDP Mỹ tăng 3,8%; sang quý III, tốc độ tăng trưởng tính theo năm đã lên 4,4%. Hiện nay Mỹ đang ở thế ‘một mình một ngựa’, khoảng 18.000 tỷ USD dòng vốn toàn cầu đang ào ạt đổ vào. Trong bối cảnh đó, vượt mốc 5% vào năm 2026 là kịch bản rất lạc quan”.

Tuy vậy, trước việc ông Lutnick mạnh mẽ kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất quy mô lớn, Lý Hằng Thanh đưa ra cảnh báo. “Tôi là một học giả kinh tế theo khuynh hướng thận trọng, và tôi kiên quyết phản đối việc hạ lãi suất mạnh tay”, giọng ông trở nên nghiêm túc. “Dù hạ lãi suất có thể kích thích mở rộng kinh tế, nhưng cắt giảm quá mức sẽ làm gia tăng rủi ro lạm phát tiềm ẩn. Khi chi phí vay giảm, người dân sẽ ồ ạt tăng đòn bẩy tài chính. Điều đó có thể tạo ra ảo giác tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm, nhưng khi bong bóng nợ vỡ, thế giới sẽ đối mặt với một cuộc tái sắp xếp kinh tế quy mô lớn”.

NATO, Nga và “sự thật về tiền bảo kê”

Khi nói về căng thẳng trong quan hệ với các đồng minh, Lý Hằng Thanh nhớ lại những nhận xét “độc miệng” của ông Trump về NATO. “Trong suốt mười năm qua, các nước thành viên NATO chưa bao giờ đạt chuẩn chi tiêu quốc phòng (2% GDP). Vì thế ông Trump nói: ‘Anh muốn tôi bảo vệ anh, thì tôi phải thu phí bảo kê’.”

Lý Hằng Thanh nói thẳng: “Khi đó, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và những người khác vây ép Trump chẳng khác nào vây một tên du côn. Kết quả là Nga tấn công Ukraine, mọi người đều hoảng sợ. Giờ đây, chi tiêu quốc phòng của ba nước Baltic đã lên tới 4%, thậm chí 5%. Trước kia Trump từng nói: ‘Nếu các anh không làm theo cách của tôi, tôi sẽ để Putin dạy cho các anh một bài học.’ Và rồi Putin đã ‘dạy’ họ một bài, thế là tất cả đều ngoan ngoãn nghe theo”.

Cách gây sức ép cực đoan này tuy khiến các đồng minh “mất mặt”, nhưng trên thực tế đã buộc châu Âu phải nhìn lại nghiêm túc những điểm yếu trong an ninh của chính mình.

Trật tự toàn cầu bước vào giai đoạn mới

Ở phần cuối buổi phỏng vấn, Lý Hằng Thanh dùng một phép so sánh lịch sử mang tầm vóc lớn để tổng kết cục diện hiện nay.

“Cục diện thế giới hiện nay rất giống thời Xuân Thu – Chiến Quốc của Trung Quốc hơn 2.000 năm trước”, ông nói. “Các quốc gia liên minh – đối đầu đan xen: hôm nay hai bên bắt tay, ngày mai hai bên khác giao chiến. ‘Nước Mỹ trên hết’ của Trump giống như sự trỗi dậy của nước Tần: ông ấy muốn tái lập một trật tự dựa trên sức mạnh thực tế, chứ không phải ‘trật tự cổ tích’ dựa trên Liên Hiệp Quốc”.

Ông cho rằng, dù hiện nay Anh, Pháp, Canada và một số nước khác vì “mất mặt” mà lén nghiêng về Bắc Kinh, nhưng trạng thái đó sẽ không kéo dài. “Họ thừa biết chế độ đó thiếu minh bạch, độc tài và không có pháp quyền; họ tìm đến chỉ vì bị Mỹ ép quá mạnh. Nhưng cuối cùng, mọi người sẽ nhận ra rằng chỉ có một nước Mỹ hùng mạnh mới có thể cung cấp chiếc ô bảo vệ. Khi ông Lutnick nói ‘Mỹ thịnh thì thế giới thịnh’, thực chất là đang định hình lại trật tự toàn cầu”.

Vở đại kịch có lẽ mới chỉ bắt đầu. “Sau khi Trump ‘đè ép’ đến một mức nhất định, ông ấy chắc chắn sẽ cho kẹo – đó là logic đàm phán của ông. Những người tin vào thể chế tự do – dân chủ, dù hiện giờ thấy thế giới rất hỗn loạn, nhưng đây là quá trình ‘chia lâu ắt hợp’. Một khối phương Tây được tái vũ trang, mạnh mẽ và do Mỹ dẫn dắt, mới là hy vọng duy nhất để ngăn chặn sự bành trướng của các chế độ độc tài”.