Hôm Chủ nhật (ngày 18/8), Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Falun Dafa Information Center, FDIC) đã đăng một bài viết phản hồi lại bài báo gần đây của New York Times về Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. FDIC chỉ ra rằng những báo cáo này là sai sự thật, bóp méo nghiêm trọng niềm tin và hành vi thực sự của những người tập Pháp Luân Công, đồng thời lặp lại những tuyên truyền giả tạo của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

id14231507 2404211957301973 min
Tối ngày 21/4/2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4. Họ yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi các lực lượng chính nghĩa trên toàn thế giới cùng nhau chấm dứt cuộc đàn áp này. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên điều tra cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Dưới đây là bản dịch về phản hồi của tổ chức FDIC (liên kết bản tiếng Anh):

Vào tối muộn ngày 15/8, tờ New York Times đã đăng một bài báo về Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, trong đó có rất nhiều lời chỉ trích Pháp Luân Công và người sáng lập pháp môn tu luyện này. Bài báo thứ hai về Pháp Luân Công được xuất bản vào khoảng nửa đêm, trong đó chứa những mô tả không chính xác về cuộc đàn áp chết người mà Pháp Luân Công và những người tập Pháp Luân Công phải đối mặt ở Trung Quốc, đồng thời bỏ qua những thông tin quan trọng.

Pháp Luân Công đã được truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và khu vực, với hàng trăm triệu người tập luyện. Tuy nhiên, hàng triệu người tập Pháp Luân Công vô tội vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc, thậm chí vì thế mà có nhiều người đã mất mạng. Mặc dù có hơn 1.000 nghệ sĩ Shen Yun hiện tại và trước đây, nhưng bài báo đầu tiên của New York Times viết chủ yếu chỉ dựa vào 25 người có sự bất mãn rõ ràng với Shen Yun. Một số trong đó có liên quan đến chiến dịch bịa đặt tuyên truyền quy mô lớn do ĐCSTQ thực hiện nhằm “xóa bỏ” Pháp Luân Công và Shen Yun. 

Bài viết này sử dụng mô tả của mẫu (được chọn) không mang tính đại diện, dùng cái nhìn thế tục có hạn và lệch lạc để mô tả toàn bộ niềm tin Pháp Luân Công. Đồng thời, loại trừ một số nghiên cứu học thuật mạnh, những nghiên cứu này đặt câu hỏi về việc ĐCSTQ coi tổ chức này là “X giáo”, và chứng thực rằng có tồn tại tội ác thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc.

Ông Levi Browde, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “Rõ ràng từ hai bài báo này, các phóng viên đã lựa chọn một cách có chủ ý và có chọn lọc những câu trích dẫn, những người được phỏng vấn và thậm chí cả các chuyên gia để phù hợp với lời thuật miêu tả Pháp Luân Công là “X giáo” của họ, đồng thời hạ thấp quy mô và tính nghiêm trọng của cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Công tại Trung Quốc.”

“Ví dụ, chúng tôi đã nói chuyện với một số người được phỏng vấn, những người này cho biết họ đã chia sẻ những câu chuyện về khoảng thời tốt đẹp khi làm việc với Shen Yun hoặc những sự việc trái ngược với nội dung được trích dẫn, nhưng nhiều điều không được đưa vào bài báo,” ông Levi Browde nói, “lợi dụng cách báo cáo này, có thể khiến bất cứ cộng đồng, tín ngưỡng, tổ chức hoặc công ty nào đều trông giống như quái vật, bất kể hoàn cảnh thực tế ra sao.”

Sự bóp méo và và thiếu sót trong bài báo của New York Times có nhiều dạng:

1. Xuyên suốt bài báo, tờ báo đã đề cập đến những giáo lý của Pháp Luân Công bằng cách cắt câu lấy nghĩa, tách khỏi bối cảnh.

Báo cáo của New York Times bỏ qua bối cảnh văn hóa rộng lớn hơn, giải thích các từ có tính ẩn dụ theo nghĩa bề mặt và phóng chiếu các khái niệm tôn giáo phương Tây như “địa ngục” lên các hệ thống tín ngưỡng cơ bản của người châu Á.

Cốt lõi của Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần, tập trung vào việc nâng cao hoàn thiện bản thân và học tập từ những sai lầm, dựa trên nền tảng truyền thống tu luyện và theo đuổi sự giác ngộ có từ lâu đời. Mặc dù hy vọng có thể chia sẻ lợi ích của các bài công pháp và tu luyện với những người khác, đồng thời phản đối những tuyên truyền giả dối của chính quyền ĐCSTQ, nhưng dù là đối với những người tu luyện cụ thể, hay là đối với những người xem Shen Yun cụ thể, đều không nhận định rằng ai sẽ bị đày xuống địa ngục, sẽ không nhận được cơ hội cứu rỗi.

2. Một số cáo buộc nhắm vào Shen Yun và Pháp Luân Công, mang theo đặc trưng của ĐCSTQ mô tả Pháp Luân Công là “X giáo”. Những quan điểm được nhấn mạnh nhiều lần này, khiến mọi người có ấn tượng rằng Pháp Luân Công là một nhóm cuồng tín và bất thường, như cách ly con nhỏ khỏi gia đình, không cho mọi người đi khám bệnh.

Nhiều sinh viên theo học tại Học viện Nghệ thuật Feitian (Phi Thiên) thường xuyên gặp gia đình vì người thân của họ sống gần đó hoặc đến thăm họ trong khuôn viên trường. Những học sinh chỉ được gặp gia đình trong dịp nghỉ lễ là do người thân ở xa chứ không phải vì bị hạn chế gặp gia đình.

Quan điểm của Pháp Luân Công về bệnh tật và nghiệp báo cũng tương tự như Phật giáo. Mặc dù tu luyện Pháp Luân Công giúp cải thiện sức khỏe của người tập, nhưng nhiều người (bao gồm cả các vũ công Shen Yun) vẫn tìm cách chữa trị nhiều loại bệnh, bao gồm nặng lẫn nhẹ, và có hồ sơ y tế chứng minh điều này. Bài báo của New York Times có vẻ tự mâu thuẫn, một mặt nói rằng Shen Yun coi chất lượng biểu diễn là điều quan trọng hàng đầu, nhưng mặt khác lại cho rằng Shen Yun khuyến khích các nghệ sĩ biểu diễn khi bị chấn thương. Cả hai điều này không thể đúng cùng một lúc, vì một người biểu diễn bị thương chắc chắn sẽ làm giảm chất lượng của buổi biểu diễn.

Bài báo cũng đề cập rằng một số cựu nghệ sĩ Shen Yun vì sợ bị trả thù nên không dám bày tỏ quan điểm của mình về Pháp Luân Công. Nhưng trong hơn 25 năm bị đàn áp, người tập Pháp Luân Công luôn tuân thủ nguyên tắc bất bạo động, ngay cả khi đối mặt với những hành động tàn bạo khủng khiếp của những kẻ bức hại hoặc đồng lõa của họ cả trong và ngoài Trung Quốc.

Ngoài ra, các nguyên tắc pháp lý của Pháp Luân Công chỉ ra rõ ràng rằng việc luyện tập phải luôn là tự nguyện, và việc ép buộc người khác luyện tập là vô nghĩa, bởi vì việc đề cao tâm tính của mỗi người là một sự lựa chọn và quá trình cá nhân. Việc ám thị rằng người tập Pháp Luân Công hoặc người sáng lập Pháp Luân Công sẽ tấn công ác ý ai đó vì họ ngừng tập luyện hoặc rời bỏ Shen Yun là hoàn toàn sai lầm và gây hiểu nhầm.

3. Bài báo có lúc đề cập rằng Pháp Luân Công là “X giáo”, nhưng không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào.

Trên thực tế, không chỉ các học viên Pháp Luân Công mới phủ nhận điều này. Các chuyên gia đáng kính về tôn giáo Trung Quốc từng viết sách về Pháp Luân Công (liên kết) đều đồng ý với đánh giá này: Pháp Luân Công là một phong trào tôn giáo mới, và thực chất “cái mác tà giáo chỉ là vỏ bọc (để ĐCSTQ lấy cớ đàn áp)” (liên kết), nó được ĐCSTQ bịa đặt sau này để tìm ra lý do cho cuộc đàn áp. Các nhà báo, các nhóm nhân quyền và các chuyên gia khác đã nghiên cứu kỹ lưỡng về Pháp Luân Công cũng đi đến kết luận tương tự. Những trích dẫn này rất dễ tìm thấy trên các trang web như của chúng tôi (liên kết). Tuy nhiên, tờ New York Times không trình bày tất cả những điều này với độc giả.

4. Tờ báo đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng và quy mô của cuộc đàn áp của ĐCSTQ

Sự bóp méo về Pháp Luân Công của tờ New York Times cũng được phản ánh trong việc mô tả cuộc bức hại người tập Pháp Luân Công. Trong bài viết chính của loạt bài này, phóng viên chỉ đề cập ngắn gọn và qua loa về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc, đồng thời sử dụng từ “nhiều” (many) một cách mơ hồ khi đề cập đến số người bị giam giữ nhằm hạ thấp quy mô của cuộc đàn áp.

Trên thực tế, các chuyên gia đã nhiều lần ước tính rằng hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người tập Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ giam giữ, vượt xa con số có thể diễn tả bằng từ “nhiều”. Ngay cả khi mô tả cuộc đàn áp xuyên quốc gia mà Shen Yun phải đối mặt, tờ báo này đã bóp méo một cách nghiêm trọng về quy mô của nó, chỉ trích dẫn một ví dụ về việc các nhà ngoại giao của ĐCSTQ gây áp lực để ngăn chặn một buổi biểu diễn. Một báo cáo (liên kết) do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) công bố vào tháng 1 đã ghi lại 130 vụ quấy nhiễu và tấn công cá nhân nhắm vào Shen Yun bởi ĐCSTQ và đại diện của ĐCSTQ ở hơn 38 quốc gia.

5. Phủ nhận sự thực người tập Pháp Luân Công bị thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống, tin rằng những tuyên bố của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc là đúng, chấp nhận mà không đặt câu hỏi.

Phóng viên New York Times dẫn lời một chuyên gia phủ nhận sự tồn tại của kế hoạch thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ những người tập Pháp Luân Công. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu, nhà báo, luật sư và bác sĩ có uy tín đã làm chứng trước Quốc hội Mỹ (liên kết), viết báo cáo của tổ chức phi chính phủ (liên kết) hoặc xuất bản các bài báo bình duyệt trên các tạp chí y khoa (liên kết), vạch trần tội ác thu hoạch sống tàn bạo của ĐCSTQ.

Các chuyên gia này đều tìm thấy bằng chứng cho thấy người tập Pháp Luân Công đã bị giết hại một cách có hệ thống để lấy nội tạng. Bằng chứng cũng được Tòa án Trung Quốc (China Tribunal, liên kết), Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (liên kết), Quốc hội Hoa Kỳ (liên kết) và Nghị viện Châu Âu (liên kết) coi là đáng tin cậy.

Tuy nhiên, New York Times không trích dẫn quan điểm của bất kỳ chuyên gia, tổ chức, cơ quan chính phủ nào nêu trên, cũng như không trích dẫn các tác phẩm được xuất bản công khai và dễ dàng tiếp cận.

Các nhà báo cũng tin vào tuyên bố của chính quyền Trung Quốc năm 2015 rằng họ sẽ cấm thu hoạch nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết. Tuy nhiên, cựu phóng viên tờ New York Times ở Bắc Kinh Didi Kirsten Tatlow (tên tiếng Trung: Địch Vũ Phi / Di Yufei) có bằng chứng cho thấy vào năm 2016 một số bác sĩ phẫu thuật ghép tạng Trung Quốc vẫn không biết có cái gọi là lệnh cấm. Trong khi đó, việc thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm vẫn là việc được các bác sĩ Trung Quốc biết đến.

Theo lời chứng tại Tòa án Trung Quốc năm 2019 (PDF), các biên tập viên của tờ New York Times đã ngăn cản cô Didi Kirsten Tatlow tiếp tục đưa tin về chuyện này, đồng thời phát biểu những ngôn luận mang tính bôi nhọ Pháp Luân Công.

Ngoài ra, một bài báo học thuật (link) đăng trên tạp chí BMC Medical Ethics năm 2019 cho thấy tuyên bố của Chính phủ ĐCSTQ về việc dựa hoàn toàn vào nguồn tạng hiến tặng tình nguyện sau năm 2015 cũng là sai, vì dữ liệu hiến tạng của họ rõ ràng đã bị làm sai lệch. Bài báo kết luận rằng “hệ thống hiến tặng dường như hoạt động đồng thời với việc tiếp tục sử dụng ‘những người hiến tặng không tự nguyện’ (nguồn rất có thể là tù nhân), mà nguồn nội tạng của ‘người hiến tặng không tự nguyện’ bị phân loại không chính xác thành ‘hiến tặng tự nguyện’.”

Tuy nhiên, tờ New York Times đã bỏ qua tất cả những điều này.

Ông Levi Browde nói: “Đây là thông tin có thể dễ dàng xác minh và đã được công bố rộng rãi. Những sai sót, thiếu sót và thiếu chính xác của tờ New York Times về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công là đủ để gây nghi ngờ về tính khách quan và sự trung lập của phóng viên.”

Ông nói: “Cùng với những điểm không chính xác khác trong bài báo, không thể phủ nhận rằng nó đã bóp méo mô tả về Pháp Luân Công và người tập Pháp Luân Công. Đây dường như là một tổ chức truyền thông chính thống của Mỹ đang miêu tả một nhóm tín ngưỡng bị gạt ra ngoài lề xã hội, công chúng chưa hiểu rõ, nhưng lại công nhiên bị tấn công mù quáng. Tuy nhiên nhóm tín ngưỡng này đã phải chịu đựng một phần tư thế kỷ cuộc đàn áp khủng khiếp tại nơi nó bắt nguồn, Trung Quốc.”

Phù hợp với tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ

Với những điểm trên, chúng tôi chưa hoàn toàn hiểu rõ ràng tại sao The New York Times lại đưa tin sai lệch và ác ý như vậy. Tuy nhiên, cách tờ New York Times đưa tin về Pháp Luân Công trùng khớp với các chiến thuật bia đặt thông tin của bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ, và việc bóp méo về Pháp Luân Công bấy lâu nay của New York Times cũng rất nhất quán với phong cách tường thuật ưa thích của ĐCSTQ. Có 3 điểm đáng lưu diện này:

1. Hô ứng với việc ĐCSTQ gài bẫy hãm hại Pháp Luân Công

Trong suốt những năm 1990, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã ca ngợi Pháp Luân Công vì những lợi ích sức khỏe và cách Pháp Luân Công “góp phần ổn định xã hội và cải thiện đạo đức”. Nhưng sau khi lãnh đạo ĐCSTQ lo ngại về sự phổ biến của Pháp Luân Công và quyết định cấm, các cơ quan tuyên truyền phải thuyết phục người dân Trung Quốc tin rằng sự thay đổi này là hợp lý.

Vì lý do này, mặc dù các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ trước đây ca ngợi những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, nhưng giờ đây họ nói dối rằng Pháp Luân Công dạy mọi người từ chối điều trị y tế. Trước đây họ ca ngợi ảnh hưởng đạo đức của Pháp Luân Công, nhưng bây giờ họ lại nói dối rằng Pháp Luân Công là một “X giáo” gây hại cho xã hội. Trước đây, họ đã dành cho ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều lời khen ngợi, nhưng bây giờ họ lại nói dối rằng những lời dạy của ông bao gồm những ngôn luận về ngày tận thế và những tư tưởng cực đoan khác.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã từng công khai đến thăm các công viên nơi người tập Pháp Luân Công thiền định và luyện tập để có ấn tượng thực sự về Pháp Luân Công (liên kết), nhưng giờ đây họ đang bất mãn kêu gọi những người “đã từng tập Pháp Luân Công” (một số người trong số họ rõ ràng có liên hệ với chính quyền Trung Quốc), kể những câu chuyện tiêu cực về Pháp Luân Công. Những báo cáo này trích dẫn các nguyên tắc pháp lý của ông Lý một cách đoạn chương thủ nghĩa (cắt câu lấy nghĩa, lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình), đồng thời trình bày với công chúng như một bức tranh toàn cảnh và sự thật về Pháp Luân Công.

Những câu chuyện gây hiểu lầm xuất hiện trong bài báo của New York Times cũng theo mô hình tương tự.

2. Hồ sơ đưa tin bóp méo về Pháp Luân Công trong thời gian dài

Trong 25 năm qua, tờ New York Times thường không đưa tin về hành động tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, nhưng lại khuếch đại những tuyên truyền giả tạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, đã tạo thành kết quả tàn khốc.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã công bố một báo cáo nghiên cứu (liên kết) vào tháng 3 năm nay, phân tích 159 bài báo của New York Times kể từ năm 1999 và phát hiện ra rằng tờ báo này, vốn có khả năng gây ảnh hưởng đến dư luận, đã bóp méo nghiêm trọng một cách vô trách nhiệm đối với những tin tức về Pháp Luân Công, dù là các báo cáo tin tức về bản chất của Pháp Luân Công và phạm vi mà Pháp Luân Công bị bức hại. Các báo cáo của New York Times chứa đầy những sai sót thực tế và tiếp thu một cách không phê phán các quan điểm chính của ĐCSTQ trong cuộc đàn áp này.

Trên thực tế, kể từ năm 2016 đến nay, tờ New York Times đã không công bố một báo cáo nào tập trung vào những hành vi bức hại của ĐCSTQ, ngay cả khi những hành động tàn bạo này vẫn tiếp diễn trên quy mô lớn. Trước năm 2016, cơ quan này hầu như giữ im lặng về các hành vi vi phạm nhân quyền mà người tập Pháp Luân Công phải gánh chịu kể từ năm 2002, mặc dù họ đã đưa tin một cách đáng tin cậy về các hành vi vi phạm nhân quyền khác ở Trung Quốc.

Bất chấp số lượng người tập Pháp Luân Công tử vong được ghi nhận ngày càng tăng (liên kết), và nhiều nghiên cứu của bên thứ ba xác nhận cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra trên quy mô lớn, New York Times vẫn im lặng về vấn đề này. Tờ báo này đã bỏ qua các báo cáo quan trọng từ nhiều nhóm nhân quyền và Tòa án Trung Quốc ở London năm 2019 về vấn đề thu hoạch nội tạng sống, giống như họ đã làm trong loạt bài viết mới đây.

Theo thời gian, các báo cáo tin tức về Pháp Luân Công của tờ New York Times ngày càng bị bóp méo. Trong những năm gần đây, tờ báo này đã xuất bản một số bài viết về Pháp Luân Công với thái độ thù địch công khai và tấn công các tổ chức do những người tập Pháp Luân Công thành lập. Những bài báo tiêu cực này lặp lại những sai lầm trước đây và thêm vào những bóp méo mới, trên thực tế là phục vụ cho việc ĐCSTQ bôi nhọ Pháp Luân Công một cách ác ý và bóp nghẹt những người phê bình ĐCSTQ. Vấn đề tương tự cũng xuất hiện trong loạt bài viết mới nhất này.

3. Liên quan đến chiến dịch đưa thông tin sai lệch mới 

Bất kể tờ báo này có phục vụ chính quyền ĐCSTQ hay không, thì báo cáo mới nhất của nó cũng mang đặc điểm của chiến dịch tuyên truyền sai lệch hiện nay của ĐCSTQ.

Một báo cáo mới do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố vào đầu tháng 8 cho thấy, Bộ Công an (MPS) và các tổ chức khác của ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch chưa từng có nhằm “xóa bỏ” Pháp Luân Công trên toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ, và phá hoại Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Shen Yun là đoàn múa cổ điển Trung Quốc được giới phê bình đánh giá cao, được thành lập vào năm 2006 bởi những người tập Pháp Luân Công.

Các tài liệu bị rò rỉ từ bên trong các cơ quan an ninh và tuyên truyền của ĐCSTQ chỉ ra rằng để thực hiện hoạt động mới này, ĐCSTQ cần hỗ trợ cho những “người nổi tiếng trên Internet”, những người đã truyền bá thông tin sai lệch có liên quan trên mạng xã hội, thao túng kết quả của công cụ tìm kiếm và lên kế hoạch “khởi động” mạng lưới đặc vụ toàn cầu. Họ cũng đề cập đến việc cung cấp cho các phương tiện truyền thông quốc tế thông tin về Pháp Luân Công phù hợp với luận điệu của ĐCSTQ.

Một nguồn tin nội bộ đã nói rõ rằng nội dung quan trọng của cuộc “tấn công” mới nhắm vào Pháp Luân Công là, cần “huy động các nguồn lực của truyền thông nhà nước cấp trung ương, các tổ chức nghiên cứu tư vấn của trường đại học và các đơn vị khác để tích cực truyền bá thông tin phỉ báng Pháp Luân Công tới các phương tiện truyền thông nước ngoài”.

Ngoài ra, chỉ vài tuần trước, một YouTuber thân ĐCSTQ đã liệt kê “các phương tiện truyền thông như New York Times, v.v” là một trong ba “chiến trường” mục tiêu để bôi nhọ Pháp Luân Công và Shen Yun. Chiến lược “hợp pháp hóa” nội dung ưa thích của ĐCSTQ thông qua các phương tiện truyền thông địa phương từ lâu đã được ĐCSTQ sử dụng trong các chiến dịch tuyên truyền nhắm vào Đài Loan và người Hoa ở nước ngoài.

“Trong khi tờ New York Times cố gắng thu hút sự chú ý của thế giới vào cái gọi là hành vi sai trái của Shen Yun và cái gọi là hoạt động có hại của nhóm Pháp Luân Công, chúng tôi hy vọng rằng những độc giả chín chắn sẽ nhìn thấu sách lược đưa tin mang tính lừa dối mà tờ báo này đang sử dụng, giữ thái độ cởi mở, ủng hộ nhóm Pháp Luân Công đang chống lại cuộc tấn công bất công này,” ông Levi Browde nói.

Trí Đạt biên dịch, theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Falun Dafa Information Center)