Phản hồi một bài báo đăng trên tờ New York Times hôm 29/12, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC), một tổ chức đại diện cho cộng đồng Pháp Luân Công và duy trì liên lạc với các hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, đã ban hành tuyên bố sau đây:

Phap Luan Cong
Ngày 1/5/2021, học viên Pháp Luân Công tập các bài công pháp trong một sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đài Bắc, Đài Loan. (Ảnh: Sun Hsiang-yi/The Epoch Times)

“Bạn đọc thân mến!

Khi thức dậy vào Chủ nhật (29/12), chúng tôi đã nhìn thấy một thực tế đáng lo ngại: New York Times đăng một bài báo khác bóp méo đức tin của các học viên Pháp Luân Công.

Ngoài ra, bài viết này dường như cố ý miêu tả người sáng lập Pháp Luân Công, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun phi lợi nhuận và cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công rộng lớn hơn, bằng một phương thức sai lệch trắng trợn, rằng một nhóm tín đồ mù quáng bị lừa hiến hết số tiền tiết kiệm của mình. Điều này khác xa với cuộc sống và trải nghiệm thực tế của đại đa số học viên Pháp Luân Công.

Cần phải nói rõ rằng chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công vì môn này mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe thể chất, cũng như sự thăng hoa về mặt tinh thần, chứ không phải vì chúng tôi bị lừa dối.

Chúng tôi tự nguyện dành thời gian của mình (một số người có thể quyên góp vì mục đích tốt) cho các tổ chức phi lợi nhuận và những hoạt động vạch trần cuộc bức hại. Bởi trong 25 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến ​​gia đình và bạn bè ở Trung Quốc bị tra tấn và giết hại, chứ không phải vì chúng tôi bị lừa dối.

Chúng tôi ủng hộ Shen Yun vì họ có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu người, mang lại hy vọng và phục hưng nền văn hóa truyền thống đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phá hủy, chứ không phải vì chúng tôi bị lừa dối.

New York Times ngụ ý rằng các học viên Pháp Luân Công là những kẻ cuồng tín mù quáng bị lừa gạt. Đây là một sự xúc phạm đến khả năng nhận thức của hàng chục triệu người trên thế giới.

Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, đã cống hiến cả cuộc đời mình để mang lại lợi ích cho người khác, và chia sẻ các quan niệm tu luyện tâm linh của Phật gia với công chúng. Ông không nhận được bất kỳ thu nhập nào từ các tổ chức liên quan đến Pháp Luân Công, bao gồm cả Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun phi lợi nhuận.

Tất cả sách và video giảng dạy về Pháp Luân Công đều được cung cấp trực tuyến miễn phí với hơn 40 ngôn ngữ. Tất cả các buổi họp mặt của Pháp Luân Công đều có thể tham dự miễn phí. Rõ ràng, động lực của ông không phải là lợi ích tài chính.

Trước khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp chính trị đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Lý Hồng Chí đã được Chính phủ Trung Quốc khi đó khen ngợi. Vì trong những năm 1990, ông đã quyên góp tiền cho nhiều tổ chức và chữa bệnh miễn phí cho mọi người.

Ông được quốc tế ca ngợi vì đóng góp cho cuộc đấu tranh hòa bình bất bạo động sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp, bao gồm 4 đề cử cho Giải Nobel Hòa bình, Giải Tự do Tôn giáo Quốc tế của Freedom House và Giải thưởng Tự do Tư tưởng Sakharov của Nghị viện Châu Âu.

Điều đáng chú ý là toàn bộ bài báo của New York Times dường như nhằm mục đích miêu tả sai lệch các tổ chức liên quan đến Pháp Luân Công như một phương tiện kiếm tiền cho ông Lý, nhưng lại không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho điều này.

Bài báo này chỉ dựa trên một vài tin đồn rải rác và một giao dịch tài chính duy nhất, sau đó sử dụng nó để ám chỉ lợi ích tài chính phía sau, mà không có bằng chứng thuyết phục.

Chúng tôi cũng vô cùng lo lắng về thời điểm đưa tin của New York Times trong bối cảnh một chiến dịch đàn áp quy mô lớn ở Trung Quốc. Cuộc đàn áp này bao gồm các chỉ thị từ cấp cao nhất của ĐCSTQ, sự tham gia của các YouTuber do Bắc Kinh hậu thuẫn và các mối đe dọa gần như hàng ngày đối với các học viên Pháp Luân Công, nghệ sĩ Shen Yun và các địa điểm biểu diễn.

Các quan chức Trung Quốc đã nói rõ rằng mục tiêu của họ là làm mất uy tín của Pháp Luân Công và Shen Yun, bao gồm cả việc đưa tin thông qua các kênh truyền thông không có mối liên hệ rõ ràng với chế độ, nhằm “tiêu diệt” Pháp Luân Công trên toàn cầu.

Trong nhiều năm, New York Times đã phớt lờ sự đau khổ của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Chí ít một cựu phóng viên của New York Times cho biết, tờ báo này cố tình ngăn chặn việc đưa tin về cuộc đàn áp tàn bạo hàng triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Trong 25 năm qua, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, tra tấn hoặc giết hại trên khắp Trung Quốc. New York Times chưa bao giờ dành nhiều thời gian và nguồn lực đến vậy để đưa tin liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, giờ đây tờ báo này đang chuyển khả năng “điều tra” của mình sang những nạn nhân này. Các quan chức Trung Quốc đang báo hiệu ý định tạo ra những tin tức tiêu cực, bằng cách kích hoạt các điệp viên Trung Quốc và nhiều quỷ kế khác.

Chúng tôi hy vọng người dân lương thiện có thể nhìn thấu các báo cáo xuyên tạc của ĐCSTQ và New York Times. Chúng tôi chia sẻ 5 điểm sau đây, để những người quan tâm đến báo cáo của New York Times hiểu rõ hơn về những thách thức mà Pháp Luân Công và các học viên đang phải đối mặt.

Chúng tôi sẽ không từ bỏ đức tin và những nỗ lực của mình, để giải cứu các học viên Pháp Luân Công và người thân của họ ở Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không ngừng thách thức những tuyên truyền có hại của ĐCSTQ bằng bất kỳ cách thức sáng tạo và bất bạo động nào.

Cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của quý độc giả!

Levi Browde, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Tiến sĩ Larry Liu, Phó Giám đốc Ban Chính phủ và Vận động của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.”

5 điểm cần ghi nhớ:

1. Cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc là sự thật

Đây cũng là một thực tế mà các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới phải đối mặt hàng ngày.

Tất cả các học viên Pháp Luân Công, dù ở Trung Quốc, Hoa Kỳ hay nơi khác, thường cảm nhận được tác động của cuộc đàn áp bạo lực và bất hợp pháp của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Nhiều học viên hiện đang sống ở nước ngoài cũng từng phải chịu đựng sự giam giữ, tra tấn và sách nhiễu tùy tiện của ĐCSTQ.

Một số người có người thân bị ĐCSTQ cầm tù, tra tấn tùy tiện hoặc giết hại vì tín ngưỡng của họ, gồm chồng, mẹ, con, chị gái hoặc cháu trai. Ngay cả các học viên không phải người Trung Quốc, nhiều người cũng có bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng, những người đã đích thân trải qua cuộc bức hại, vẫn đang phải chịu áp lực sau đó.

Những hành vi xâm phạm có hệ thống này đã được các luật sư Trung Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các chuyên gia độc lập, các báo cáo của Chính phủ Hoa Kỳ, thậm chí trên các trang web của chính quyền địa phương Trung Quốc ghi lại rộng rãi.

Anh buc hai PLC
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2000, hai cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ một học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. (Ảnh minghui.org)

2. New York Times phớt lờ cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong nhiều năm

Trên thực tế, New York Times và các kênh truyền thông dòng chính khác đã phớt lờ những hành vi ngược đãi của chính quyền ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong nhiều năm.

Ngoại trừ một bài báo năm 2009 kỷ niệm 10 năm cuộc đàn áp, New York Times đã không điều tra một cách nghiêm túc về những tội ác điên rồ và đe dọa tính mạng mà ĐCSTQ gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong 2 thập kỷ qua.

Trong bối cảnh đó, các học viên Pháp Luân Công đang cố gắng tự tổ chức và tìm ra những cách thức sáng tạo và bất bạo động, nhằm giúp đỡ gia đình và các học viên khác ở Trung Quốc, giúp người dân ở Trung Quốc và trên toàn thế giới ngừng tham gia vào cuộc đàn áp này, cũng như nhìn thấu những tuyên truyền sai sự thật gây hại của ĐCSTQ.

Điều này xuất phát từ niềm tin chung đã ăn sâu vào nhiều đức tin – “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Đặc biệt là những người đàn áp bạo lực, giết hại người vô tội sẽ bị trừng phạt, nếu không bị trừng phạt khi còn sống, thì dẫu thác đi họ cũng phải đền tội.

Điều kỳ lạ và đáng lo ngại là New York Times chưa bao giờ dành nhiều nguồn lực như vậy để ghi lại sự thật này, thay vào đó họ lại cố gắng vạch trần cái gọi là “bí mật đen tối” của Pháp Luân Công.

3. Về đức tin, Pháp Luân Công nới lỏng hơn bất kỳ tôn giáo nào khác

Pháp Luân Công không có giáo sĩ, không có giáo đường, không có lệ phí hoặc các khoản quyên góp bắt buộc, cũng không có nghi lễ kết nạp thành viên chính thức hay quy y.

Các bài giảng của Pháp Luân Công đều miễn phí và dành cho tất cả mọi người. Bất cứ ai cũng có thể đọc sách Pháp Luân Công trực tuyến miễn phí, và học các bài công pháp thông qua những video trực tuyến hoặc tại các điểm luyện công do các tình nguyện viên tổ chức.

Các nhóm Pháp Luân Công không được phép kêu gọi quyên góp. Ông Lý đã nói rõ trong bài giảng của mình, rằng những người có công việc ổn định không nên quyên góp cho Shen Yun.

Tu luyện Pháp Luân Công là một quyết định cá nhân. Tương tự như bất kỳ các đoàn thể khác, mọi người từ mọi tầng lớp khác nhau đều có thể tập luyện. Dù đại đa số mọi người được hưởng lợi rất nhiều, không chỉ về sức khỏe thể chất, mà còn về sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ được cải thiện, nhưng một số người lại thấy rằng Pháp Luân Công không dành cho họ và New York Times đã tìm kiếm những cá nhân này, bao gồm những người được phỏng vấn có mối quan hệ với các YouTuber được Bắc Kinh hậu thuẫn, chọn lọc câu chuyện của họ và khuếch đại sự bất bình của họ.

4. Học viên Pháp Luân Công không hề bị lừa gạt

Các học viên Pháp Luân Công làm theo lời dạy của Ông Lý Hồng Chí không phải vì đức tin mù quáng. Nếu đúng như vậy thì Pháp Luân Công đã không thể sống sót sau cuộc đàn áp tôn giáo tàn bạo và tàn khốc nhất trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, New York Times lại cố tình miêu tả Pháp Luân Công là một “tà giáo”, và Shen Yun là một loại hình kế hoạch kiếm tiền nào đó, phớt lờ thực tế cuộc sống và những gì các chuyên gia đã nói về bản chất của Pháp Luân Công.

Giống như những tín đồ khác, các học viên Pháp Luân Công có những trải nghiệm sâu sắc về tinh thần và cuộc sống giúp củng cố đức tin của họ. Nhóm học viên Pháp Luân Công cũng vô cùng đa dạng.

Trái ngược với mô tả của New York Times, nhiều học viên được giáo dục tốt, có bằng cấp cao về khoa học tự nhiên từ các trường đại học hàng đầu. Họ đã xem buổi biểu diễn Shen Yun và vô cùng xúc động. Họ thấy khán giả từ các tôn giáo khác nhau đánh giá cao niềm hy vọng đầy cảm hứng và sự thần thánh được truyền tải qua các buổi biểu diễn của Shen Yun. Điều này truyền cảm hứng cho sự cống hiến của họ, nhằm hỗ trợ chính nghĩa thông qua việc tổ chức các buổi biểu diễn hoặc bán vé.

Học viên Pháp Luân Công không phải là những kẻ cuồng tín mù quáng bị lừa dối như New York Times chế giễu.

5. New York Times bỏ qua sự thật, ĐCSTQ được hưởng lợi

Dù cố ý hay không, báo cáo này vẫn cho thấy ảnh hưởng của ĐCSTQ và việc lặp lại tuyên truyền thường thấy của các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc, về việc phỉ báng Pháp Luân Công, kích động hận thù, bài xích và bạo lực xã ​​hội.

Thật sốc khi thấy một tờ báo lớn của Mỹ lại lặp lại những ngôn luận này, và mang sự kỳ thị Pháp Luân Công đến Hoa Kỳ.

New York Times dường như đang cố gắng miêu tả một điều đáng được tôn vinh – thái độ phục vụ tận tâm và một vũ đoàn sáng tạo, đẳng cấp thế giới mang đến thông điệp về niềm tin và hy vọng cho hàng triệu người – thành một công cụ bóc lột tiền bạc.

Khi làm vậy, rõ ràng New York Times không tính đến hậu quả của hành động đưa tin vô trách nhiệm của mình đã gây tổn hại cho các học viên Pháp Luân Công như thế nào, gồm cả những học viên ở Trung Quốc. Chính quyền ĐCSTQ đã dịch và phổ biến các bài viết trước đây của New York Times, nhằm kích động hận thù và bạo lực.

Nhưng sự xuyên tạc có vấn đề của New York Times còn sâu rộng hơn nhiều. Họ gây tổn hại cho khán giả ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, những người lẽ ra có thể được hưởng lợi từ nghệ thuật, vẻ đẹp và thông điệp lạc quan của Shen Yun, cũng như những độc giả có thể sẽ đánh giá cao cách các môn tu luyện tâm linh và thiền định như Pháp Luân Công và giúp cải thiện cuộc sống của họ.

Trong chiến dịch toàn cầu gần đây của ĐCSTQ nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, họ không thể nghĩ ra đồng minh nào tốt hơn New York Times.