Phân tích: Ông Trump phá vỡ các toan tính hàng thập kỷ của ĐCSTQ trong năm đầu nhiệm kỳ
- Lý Bình
- •
Kể từ khi bước vào nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp đưa ra nhiều động thái đối ngoại đáng chú ý: khi đề xuất mua đảo Greenland, khi muốn giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama; sau đó đưa các băng đảng buôn ma túy Mexico vào danh sách tổ chức khủng bố và cho đánh chìm tàu chở ma túy; rồi ra lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro chỉ trong một đêm. Tiếp đó, ông thúc đẩy đạt được các thỏa thuận hòa bình với nhiều nước châu Á nhằm hạ nhiệt xung đột, kêu gọi ngừng bắn tại Gaza và Nga – Ukraine, đồng thời trong vòng một năm đã hai lần ra đòn với Iran.
Cựu Dân biểu Cộng hòa bang Virginia, cựu lính biệt kích Hải quân SEAL Scott Taylor trong bài viết mới đăng trên báo The Hill chỉ ra rằng, những chính sách đối ngoại này, trong con mắt của nhiều người quan sát bình thường, thậm chí cả một số “chuyên gia” thuộc giới thiết chế, dường như vô cùng lộn xộn, chẳng khác nào một vở hài kịch. Nhưng nếu gạt bỏ bề ngoài ồn ào đó và phân tích sâu hơn, sẽ thấy phía sau tất cả đều có một logic rất rõ: tái thiết có hệ thống sức mạnh địa chính trị của Mỹ, đối phó mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bảo đảm rằng sau khi mọi thứ ngã ngũ, Mỹ có thể một lần nữa nắm quyền chủ đạo trật tự thế giới tương lai.
Nghiền nát toan tính mấy chục năm của ĐCSTQ
Bài viết nói, trong 20 năm qua, các doanh nghiệp Trung Quốc đã lặng lẽ thâm nhập vào hoạt động khai thác hai cảng ở hai đầu Kênh đào Panama. Một khi Mỹ buộc phải dùng vũ lực bảo vệ Đài Loan, thì việc đảm bảo Kênh đào thông suốt, nhanh chóng là điều sống còn. May mắn là sau khi ông Trump nhậm chức, ông đã liên tục gây sức ép tưởng như tùy hứng, nhưng nhờ đó Kênh đào đã quay trở lại dưới sự bảo vệ chiến lược của Mỹ. Đối với Mỹ, cục diện địa chính trị mới này là một thắng lợi to lớn, và hiện đã được tòa án Panama công nhận.
Bài viết chỉ ra, sự “ám ảnh” của ông Trump với đảo Greenland cũng xuất phát từ cùng một logic. Vấn đề Bắc Cực đã tồn tại từ lâu, và hiện đã trở thành một vũ đài quan trọng của cạnh tranh giữa các cường quốc và các tuyến thương mại. Nhiều năm nay, Nga liên tục tăng cường triển khai quân sự ở sườn Bắc Cực, còn ĐCSTQ thì phớt lờ luật pháp quốc tế, tự xưng là “quốc gia cận Bắc Cực”. Tất cả những điều này đều đang đe dọa an ninh của Mỹ và thế giới.
Ông Taylor cho rằng việc ông Trump ra lệnh quân đội Mỹ thực hiện chiến dịch bắt giữ chớp nhoáng nhà độc tài Venezuela Maduro có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Nhiều năm qua, ĐCSTQ đã mua dầu từ chính quyền Maduro với giá cực thấp, mỗi ngày tới 800.000 thùng, tương đương với việc gần như khống chế cả ngành năng lượng Venezuela. Sau “ca phẫu thuật ngoại khoa” dứt khoát của ông Trump, Venezuela từ chỗ là đối thủ đã chuyển thành bạn, và giờ đây người dân Mỹ và Venezuela tại Tây Bán cầu sẽ đón chờ những cơ hội kinh tế khổng lồ.
Ông viết thêm rằng, đồng minh chủ chốt của ĐCSTQ tại Trung Đông là Iran – một nhà nước tôn giáo toàn trị mang màu sắc khủng bố, từ lâu khiến các nước láng giềng trong khu vực nơm nớp lo sợ và đã gây ra cái chết cho nhiều người Mỹ – nhưng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, giới chóp bu Iran hiện gần như đã bị “trảm” sạch, năng lực phóng tên lửa và triển khai khủng bố bị suy yếu nghiêm trọng.
Bài viết nêu rõ, trước đây 13%–14% lượng dầu nhập khẩu của ĐCSTQ đến từ Iran. Giờ đây, hai nguồn dầu chủ chốt của ĐCSTQ đều đã bị cắt, vậy trong tương lai họ còn có thể kiếm dầu giá rẻ ở đâu? Các chiến dịch quân sự tại Venezuela và Iran đã chứng minh trên thực địa rằng công nghệ quân sự của Trung–Nga hoàn toàn không thể sánh với quân đội Mỹ, chặt đứt tham vọng của Bắc Kinh và Moscow muốn đối đầu quân sự với Mỹ.
Cho tới gần đây, nhiều chuyên gia cánh tả vẫn còn khăng khăng cho rằng Mỹ không đánh nổi ĐCSTQ, nhưng thực tế chứng minh rằng dưới sức nghiền áp đảo của khoa học–công nghệ quân sự Mỹ, radar tàng hình và hệ thống phòng không của ĐCSTQ đã không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Trung Quốc và Nga không chỉ phải mở to mắt nhìn khoảng cách giữa “thực lực trên giấy” và năng lực tác chiến thực tế của mình ngày càng nới rộng, mà chính quyền Trump còn quyết tâm đẩy khoảng cách đó lên mức cao nhất có thể.
Bài viết cho rằng, chiến lược hiện nay của ĐCSTQ đối với Đài Loan chỉ dựa trên một loạt giả định: ví dụ, Mỹ sẽ bị phân tán chú ý tại Trung Đông, Nga sẽ kiềm chế NATO, khiến Tây Bán Cầu tạm thời không thể phân thân; khi đó Bắc Kinh có thể nhân cơ hội đánh sụp khả năng phòng vệ chính trị của Đài Loan. Tổng thống Trump chỉ dùng đúng một năm để phá tan toàn bộ những mưu tính đó của ĐCSTQ.
Bài viết cũng chỉ ra, về phía châu Âu, do tái vũ trang quá chậm, quy định rườm rà khiến năng lực cạnh tranh gần như bị bào mòn sạch sẽ, lại thiếu một đầu tàu lãnh đạo thống nhất, nên tương lai vẫn là một ẩn số. Trong cả một thế hệ vừa qua, châu Âu đã bị vấn đề nhập cư mất kiểm soát tàn phá nặng nề, hiện đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng mà chưa rõ có thể xử lý nổi hay không.
Trật tự cũ tan rã, Mỹ đứng ra viết lại luật chơi
Bài viết cho rằng, trật tự quốc tế tự do hình thành sau năm 1945 giờ đã không còn tồn tại. Nhìn lại lịch sử, sự thay thế các trật tự kiểu Napoléon, trật tự Victoria hay trật tự thuộc địa chưa bao giờ là quá trình êm ả, mà luôn được “cùng viết” nên giữa xung đột, hỗn loạn và sự trỗi dậy của những cường quốc mới. Trật tự do Mỹ dẫn dắt sau Thế chiến II đã tạo ra giai đoạn hòa bình dài nhất trong lịch sử cận–hiện đại, trong đó không xảy ra xung đột trực tiếp giữa các cường quốc.
Ông Taylor nhận định, mấy chục năm qua, chính vì Mỹ giữ vai trò trọng tài với quyền lực lớn nhất và cũng có độ tín nhiệm cao nhất trong việc sử dụng quyền lực đó, nên các luật chơi về thương mại, tài chính, liên minh quân sự và răn đe hạt nhân mới có thể duy trì được. Thế nhưng trong nhiều thập kỷ, trật tự này đã lung lay tận gốc, và giờ đây đã hoàn toàn tan rã – không phải vì bị Tổng thống Trump phá hủy, mà chính vì nó sụp đổ nên Trump mới được bầu lên.
Cuối bài, ông Taylor viết: vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là liệu một trật tự mới có xuất hiện hay không – vì trật tự mới sớm muộn gì cũng sẽ đến – mà là ai sẽ là người đặt ra luật chơi. Trong bối cảnh trật tự thế giới cũ tan rã, Tổng thống Trump xuất hiện với tư cách một người hành động tích cực, chủ động và quyết đoán; mọi việc ông làm đều cho thấy Mỹ định viết tiếp chương tiếp theo của trật tự thế giới – theo cách tương tự như lần trước. Những ai chưa hiểu điều đó chỉ cần nghĩ lại: trong suốt một năm qua, mỗi bước đi ông thực hiện đều nhằm bảo đảm rằng Mỹ nắm chắc quyền chủ đạo.
Từ khóa Donald Trump


































