Vào ngày 26/11, Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã đưa ra một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, lên án một bài báo của tờ New York Times đặt nghi vấn về tuổi tác và tình trạng tinh thần của ông.

(Ảnh: Shutterstock)

Trump trả đũa tờ New York Times: Tràn đầy năng lượng

Tờ New York Times gần đây đưa tin rằng tần suất xuất hiện trước công chúng và lịch trình trong nước của Tổng thống Trump đã giảm đáng kể so với nhiệm kỳ đầu tiên, với các lần xuất hiện trước công chúng thường chỉ giới hạn từ trưa đến 5 giờ chiều. Là vị tổng thống đương nhiệm lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, trách nhiệm của chức vụ tổng thống rõ ràng đã gây áp lực đáng kể lên ông Trump kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 năm nay.

Bản báo cáo do một nữ nhà báo viết đặt ra câu hỏi liệu ông Trump có “có dấu hiệu mệt mỏi” do tuổi tác hay không, dựa trên hồ sơ quan sát được về các hoạt động công khai của ông.

Đáp lại những lời cáo buộc, ông Trump đã đăng lên mạng xã hội, kiên quyết phủ nhận tuyên bố “suy giảm năng lượng” của nhà báo này, tuyên bố “Tôi chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như thế này trong đời” và ông mô tả tờ New York Times“một tờ bên bờ vực sụp đổ”“những kẻ điên cực đoan cánh tả”.

Thứ hai, ông trình bày chi tiết những thành tựu của mình, bao gồm chiến thắng bầu cử năm ngoái, đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ, và những tiến triển trong việc giải quyết các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Thông qua “danh sách thành tích” này, ông Trump muốn chứng minh với công chúng rằng một người “kiệt sức” không thể đạt được nhiều thành tựu chính sách đến vậy.

Thứ ba, ông Trump đặc biệt nhấn mạnh rằng gần đây ông đã trải qua “một cuộc kiểm tra sức khỏe hoàn hảo và bài kiểm tra nhận thức toàn diện, mà ông đã vượt qua hoàn toàn”, và nhiều lần nhấn mạnh rằng những bài kiểm tra này “được thực hiện gần đây”.

Ngay trước khi cuộc tranh cãi giữa ông Trump và tờ New York Times về sức khỏe của ông trở thành tâm điểm, hai bên đã xảy ra xung đột dữ dội về một sự việc khác vào ngày 20 tháng 4 năm 2025. Nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột mới nhất này là một báo cáo của tờ New York Times cho biết chính quyền Trump được cho là đang cân nhắc ký các sắc lệnh hành pháp để tái cấu trúc đáng kể Bộ Ngoại giao và định hình lại chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Bài báo của tờ New York Times cho biết đã xem xét một dự thảo sắc lệnh hành pháp cho thấy chính quyền Trump đang cân nhắc chấm dứt hầu hết các hoạt động tại châu Phi, đóng cửa một số đại sứ quán và cắt giảm các văn phòng tập trung vào các vấn đề biến đổi khí hậu, dân chủ và nhân quyền. Theo tờ báo, văn bản chưa ký này, được cho là đã được lưu hành giữa các nhà ngoại giao Mỹ đương nhiệm và cựu ngoại giao vào ngày 19 tháng 4, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 nếu được tổng thống ký.

Báo cáo nêu chi tiết những tác động sâu sắc tiềm tàng của những thay đổi về cơ cấu này. Các nhà ngoại giao và nhân viên lâu năm có thể phải đối mặt với việc sa thải, và nhiều văn phòng khu vực tập trung vào việc thực thi chính sách và quan hệ ngoại giao sẽ được hợp nhất thành bốn “tổ chức” chính: Âu Á, Trung Đông, Mỹ Latinh và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Đáng chú ý là khả năng Cục Các vấn đề Châu Phi sẽ bị xóa bỏ, với các nhà ngoại giao được triển khai đến Châu Phi trên cơ sở “hướng đến mục tiêu, theo sứ mệnh”. Hơn nữa, Cục Hỗ trợ Nhân đạo được cho là sẽ tiếp quản một số chức năng còn lại của USAID vốn đã bị cắt giảm.

Tuy nhiên, báo cáo ngay lập tức vấp phải sự phủ nhận hoàn toàn và phản pháo mạnh mẽ từ chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nhanh chóng vào cuộc để bác bỏ cáo buộc này, với một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao tuyên bố rõ ràng với Newsweek rằng báo cáo của tờ New York Times “hoàn toàn dựa trên một tài liệu bịa đặt”. Đây là một cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng, vì nó không chỉ đặt câu hỏi về tính xác thực của nội dung báo cáo mà còn trực tiếp đề cập đến độ tin cậy của nguồn tài liệu.

Ngoại trưởng Rubio cũng đăng bài trên nền tảng mạng xã hội X vào sáng Chủ Nhật, gọi bài viết là “tin giả” và nói rằng tờ New York Times “một lần nữa trở thành nạn nhân của trò đùa”.

Bối cảnh lịch sử của vụ kiện của Trump chống lại tờ New York Times

Phản ứng giận dữ của Trump không phải là một sự cố đơn lẻ, mà là chương mới nhất trong cuộc đối đầu lâu dài của ông với tờ New York Times. Trong vài năm qua, Trump đã nhiều lần đe dọa hoặc thậm chí đệ đơn kiện tờ New York Times, cáo buộc tờ báo này đăng tải các bài viết sai sự thật hoặc phỉ báng.

Các vụ kiện bình luận liên quan đến Nga năm 2019

Một trong những vụ việc nổi bật nhất xảy ra vào năm 2020 khi chiến dịch tranh cử của ông Trump kiện tờ New York Times, cáo buộc tờ báo này ngụ ý về mối quan hệ “giao dịch” giữa chiến dịch và Nga trong một bài báo tháng 3 năm 2019. Bài báo, do cựu biên tập viên điều hành Max Frankel chấp bút, tuyên bố có một “thỏa thuận thực sự” giữa chiến dịch tranh cử của Trump và Nga: giúp đánh bại Hillary Clinton để đổi lấy chính sách thân Nga của Mỹ.

Nhóm vận động tranh cử của ông Trump coi tuyên bố này là phỉ báng và yêu cầu bồi thường hàng triệu đô la.

Các vụ kiện liên quan đến tài liệu thuế năm 2021

Một cuộc chiến pháp lý phức tạp hơn đã diễn ra vào năm 2021, khi Trump đệ đơn kiện New York Times, ba phóng viên của tờ báo này và người cháu gái Mary Trump, yêu cầu bồi thường lên tới 100 triệu USD. Vụ kiện bắt nguồn từ loạt phóng sự điều tra mà New York Times đăng năm 2018, tiết lộ chi tiết về tình hình thuế và tài chính của ông Trump.

Các nhà phân tích cho rằng trong những năm gần đây, New York Times đã đăng tải số lượng lớn tin giả chống Trump, ngược lại lại thể hiện sự ngưỡng mộ rõ rệt đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự suy thoái của các phương tiện truyền thông dòng chính này đã khiến sự chia rẽ ý thức hệ giữa phe cánh tả và cánh hữu tại Mỹ trở nên trầm trọng hơn.

Tờ New York Times – Từ đội tiên phong chống Cộng sản đến bị lợi ích thuần hóa

Tờ New York Times từng là một trong những cơ quan truyền thông chống cộng quyết liệt nhất ở phương Tây, nhưng sự thay đổi trong lập trường đưa tin của tờ này thật đáng kinh ngạc.

Theo ông Đường Bách Kiều, một nhà lãnh đạo dân chủ hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, khi được tờ New York Times phỏng vấn lần đầu tiên vào năm 1992, các nhà báo thời đó, chẳng hạn như Nicholas Kristof, và toàn bộ tổ chức, đều có lập trường chống cộng rõ ràng. Họ đã giành giải Pulitzer nhờ những bài viết sâu sắc về sự thật của vụ thảm sát Thiên An Môn và bị ĐCSTQ coi là cơ quan truyền thông “chống Trung Quốc” số một.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra vào khoảng thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Theo quan sát của ông Đường, vào thời điểm đó, ĐCSTQ đã phát động một kế hoạch xâm nhập truyền thông toàn cầu toàn diện nhằm thay đổi cục diện truyền thông quốc tế.

Chiến lược của ĐCSTQ rất rõ ràng: ưu tiên mua chuộc và thâm nhập vào các phương tiện truyền thông chống cộng kiên quyết nhất, bởi vì một khi pháo đài kiên cố nhất này bị phá vỡ, nó sẽ có tác dụng biểu tình lớn nhất, khiến các phương tiện truyền thông khác phải chùn bước trước sức mạnh của nó.

Theo phân tích của ông Đường, các biện pháp chế ngự tờ New York Times của ĐCSTQ chủ yếu chia thành hai loại:

Sức mạnh của đồng tiền: Chiến lược kinh tế hai bước

Bước Một: Nuôi dưỡng Quảng cáo. ĐCSTQ, thông qua các doanh nghiệp Trung Quốc, đã quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông phương Tây như New York Times. Trong bối cảnh báo chí in ấn truyền thống đang gặp khó khăn do tác động của internet, những quảng cáo này đã trở thành cứu cánh. Như cựu phó tổng biên tập của Tạp chí Thế giới từng nói với ông Đường, “Nếu không có quảng cáo (của ĐCSTQ), Tạp chí Thế giới đã phá sản từ lâu rồi”.
Sự phụ thuộc kinh tế này tất yếu dẫn đến những thỏa hiệp trong lập trường biên tập.

Bước Hai: Mua lại cổ phần. Khi doanh thu quảng cáo không đủ để kiểm soát hoàn toàn, ĐCSTQ sẽ sử dụng các doanh nghiệp hoặc đại lý do Trung Quốc tài trợ. Ông Đường phân tích rằng những nhân vật như “người giàu nhất Mexico” về cơ bản là “tay sai” của ĐCSTQ, gián tiếp mua lại cổ phần đáng kể trong các cơ quan truyền thông (được cho là gần một nửa). Một khi họ trở thành cổ đông lớn, ĐCSTQ về cơ bản sẽ nắm quyền kiểm soát và nắm giữ câu chuyện.

Đối với các nhà báo “chuyên gia Trung Quốc”, những người thường xuyên phải nhập cảnh vào Trung Quốc để nghiên cứu và đưa tin, thị thực đã trở thành vũ khí lợi hại nhất của ĐCSTQ. Để giữ được quyền nhập cảnh vào Trung Quốc, họ phải thỏa hiệp trong việc đưa tin.

Sự thỏa hiệp này được phản ánh trực tiếp qua sự thay đổi về chất trong nội dung báo cáo. Vị linh mục sau đó thậm chí còn viết một bài ca ngợi Tập Cận Bình là một “nhà cải cách”, một trong những lý do vô lý là “con gái của Tập Cận Bình đang học tại Harvard”. Điều này đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong lập trường cá nhân của ông và quan điểm đưa tin của tờ New York Times.

Ông Đường tin rằng việc thành lập phiên bản tiếng Trung của tờ New York Times đã trở thành diễn đàn để ĐCSTQ lên tiếng trực tiếp. Ông chỉ ra rằng hầu hết nhân viên nội bộ của tờ báo này đều có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ, dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong giọng điệu đưa tin so với phiên bản tiếng Anh, và nội dung thường giống hệt với tuyên truyền chính thức của ĐCSTQ.