Mới đây, truyền thông nước ngoài tiết lộ rằng vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống, đội ngũ của Trump đã gửi thư pháp lý tới nhà xuất bản New York TimesPenguin Random House, yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD vì bôi nhọ ông một cách sai sự thật. Gần đây, thời báo này cũng liên tiếp đăng bài vu khống Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York.

New York Times
Ngày 5/2/2024, Tòa nhà Thời báo New York ở Manhattan, New York. (Ảnh: Samira Bouaou/ Epoch Times)

New York Times đã viết gì mà khiến đội ngũ Trump tức giận đến vậy? Ngoài việc nhắm vào ông Trump và những người phe bảo thủ, New York Times còn làm những gì?

Ông Trump đã tái đắc cử tổng thống Mỹ, dù chưa chính thức nhậm chức, nhưng một số thay đổi tinh vi đã bắt đầu xảy ra trên chính trường Mỹ, đặc biệt là trong ngành truyền thông.

Trump muốn kiện New York Times: Tác động lớn đến truyền thông

Nhà sản xuất phim truyền hình độc lập Lý Quân tuyên bố trên chương trình “Diễn đàn Tinh Hoa của Đài truyền hình NTD rằng luật sư của Trump, ông Edward Paltzik, đã gửi một bức thư dài 10 trang tới New York Times, cáo buộc tờ báo này đã tiến hành một chiến dịch bôi nhọ có tổ chức, nhắm mục tiêu vào ông Trump với tư cách là một ứng cử viên tổng thống, và nêu bật một số báo cáo cụ thể.

Trong đó có báo cáo nói rằng ông Trump chỉ là một kẻ thua cuộc may mắn, không phải là một doanh nhân thành đạt, và ông đã phung phí tài sản của cha mình như thế nào. Một bài báo khác nói rằng ông Trump có thể sẽ thực hiện chế độ độc tài.

Bức thư cáo buộc, New York Times cố tình bôi nhọ thương hiệu Trump nổi tiếng thế giới và hình ảnh Trump một cách ác ý với tư cách là ứng cử viên cho chức lãnh đạo cao nhất nước Mỹ. Tất cả những nhận xét sai trái và phỉ báng này thật đáng hổ thẹn.

Bức thư cũng cho rằng cuộc đời của ông Trump thể hiện một cách hoàn hảo tinh thần “Giấc mơ Mỹ”, và là hình mẫu của những người Mỹ yêu nước.

Bức thư cũng liệt kê các dự án và thương hiệu mà Trump đã thành lập, biến đổi và hồi sinh 50 công ty, đồng thời chỉ ra rằng nhiều tòa nhà nổi tiếng và thành công ở thành phố New York đều có sự nỗ lực và đóng góp của ông.

Ông Lý Quân cho biết, nhóm của ông Trump cũng sẽ kiện CBS, trang tin tức “The Daily Beast” và các kênh truyền thông khác. Nếu nhóm Trump có thể khởi kiện New York Times thành công, đây thực sự sẽ là một đòn phản công nhằm vào giới truyền thông cánh tả của Mỹ, và sẽ gây ra một cú sốc lớn cho toàn bộ ngành truyền thông Mỹ.

Nhân vật truyền thông cấp cao Quách Quân cho biết trong “Diễn đàn Tinh Hoa” rằng hành vi phỉ báng thực sự rất khó khởi kiện ở Hoa Kỳ. Cáo buộc này phải đáp ứng 3 điều kiện.

Thứ nhất, bị đơn thực sự đã công bố ngôn ngữ phỉ báng nguyên đơn. Thứ 2, sau khi bị đơn đăng tải ngôn từ phỉ báng, người tiếp nhận những nhận xét liên quan sẽ đưa ra những kết luận nhất định bất lợi cho nguyên đơn. Thứ 3, phải chứng minh bị đơn có ác ý, đặc biệt là đối với giới truyền thông.

Nói một cách đơn giản, không chỉ cần chứng minh những gì bị đơn nói là sai sự thật và gây tổn hại cho nguyên đơn, mà còn phải chứng minh rằng nguyên đơn cố ý làm điều này.

Vì vậy, điểm thứ 3 thường là khó chứng minh nhất, tức là phải chứng minh được hành vi này là cố ý và ác ý, đồng thời phải chứng minh được rằng họ biết đây là thông tin sai sự thật, nhưng vẫn cố tình phát tán nó vì một mục đích nào đó.

Đôi khi, nhiều người tin vào lời người khác nói rồi lan truyền. Đây là tin vào tin đồn và tung tin đồn, nhưng đó không phải là vu khống.

Vì vậy ở Mỹ, việc các chính trị gia hay tổ chức nổi tiếng khởi kiện tội phỉ báng là điều không dễ, nhưng không phải là không thành công. Ví dụ: Công ty Máy bỏ phiếu Dominion đã kiện Fox Television và nhận được khoản bồi thường 800 triệu USD. Tất nhiên, điều này có liên quan đến môi trường và bầu không khí chính trị lúc bấy giờ.

Trump có cơ hội thắng lớn, liệu ông Musk có mua lại CNN?

Trong “Diễn đàn Tinh Hoa, nhà bình luận chính trị và kinh tế người Hoa – ông Đường Bá Kiều (Tang Baiqiao) – cho biết New York Times đã sa đọa nhanh chóng và mạnh mẽ trong những năm gần đây. Họ đã trở thành thượng khách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Yếu tố thứ 3 của một vụ kiện phỉ báng là khó chứng minh nhất, nhưng hiện tại ông Trump không chỉ kiện New York Times, mà còn kiện CBS và khoảng 5-6 hãng truyền thông khác.

Ví dụ, sau khi ông Trump bị ám sát, tất cả các kênh truyền thông và truyền hình dòng chính đều không nói rằng ông đã bị ám sát. Thay vào đó, họ nói ông bị một giọng nói làm cho giật mình và ngồi xổm xuống, gây ra sự hỗn loạn.

Họ không hề nhắc đến từ “ám sát” hay nói đến tiếng súng. Đây là điều được đưa tin trên trang nhất của hầu hết các hãng truyền thông dòng chính ở Hoa Kỳ, là hành vi vu khống điển hình, và có chủ ý.

Trong “Diễn đàn Tinh Hoa, bà Quách Quân cho biết, New York Times có truyền thống này. Họ vô cùng hà khắc với các chính trị gia Mỹ và phương Tây, nhưng lại đặc biệt ca ngợi các nhà lãnh đạo của các nước độc tài như Mao Trạch Đông.

Cách tiếp cận của New York Times thường thiếu cân bằng một cách có chủ ý. Ví dụ vào những năm 1930, phóng viên tờ New York Times ở Liên Xô đã trực tiếp phủ nhận nạn đói lớn và cuộc đại thanh trừng xảy ra ở nước này.

Không phải là ông không biết sự thật rằng người dân ở Liên Xô đang chết đói, mà là cố tình đưa ra những tuyên bố sai sự thật. Lý do rất đơn giản, Đảng Cộng sản Liên Xô đã đón tiếp ông ấy rất long trọng, cung cấp một số thông tin và rất lịch sự với ông. Thậm chí, phóng viên này còn giành được giải Pulitzer vì đưa tin sai sự thật.

Ông Đường Bá Kiều nói rằng lần này ông Trump đệ đơn kiện sẽ dễ dàng hơn nhiều so với lần trước. Ông ấy có thể thắng kiện.

Ông Đường phỏng đoán lý do buộc tội của ông Trump là nhằm đóng cửa các cơ quan truyền thông đó. Vì vậy, hiện có tin đồn rằng tỷ phú Musk đang có ý định mua lại CNN. Toàn bộ kênh truyền thông dòng chính về cơ bản sẽ trở thành lịch sử.

New York Times tấn công Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun bằng chiến thuật hệt như ĐCSTQ

Shen Yun 2025
(Ảnh chụp màn hình website shenyun.com)

Kể từ khi được thanh lập vào năm 2006, Shen Yun, với sứ mệnh giới thiệu “Trung Quốc trước thời cộng sản,” đã trở thành mục tiêu của ĐCSTQ. Trong các chuyến lưu diễn toàn cầu tới hơn 20 quốc gia trên khắp 5 châu lục, các đoàn nghệ thuật Shen Yun đã gặp nhiều sự cố do ĐCSTQ gây ra, chẳng hạn như tình trạng phá hoại các lốp xe  của xe chở đoàn biểu diễn, cũng như một số địa điểm biểu diễn rút lui vào phút cuối sau khi nhận được thư của các quan chức Trung Quốc đe dọa lợi ích kinh tế của đất nước họ.

Báo cáo tự do tôn giáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ, được công bố vào ngày 26/6/2024, ghi lại các chiến thuật gây sức ép của ĐCSTQ đối với các địa điểm trình diễn nghệ thuật ở nhiều quốc gia nhằm buộc họ “từ chối tổ chức hoặc hủy bỏ các buổi biểu diễn đã được lên lịch” của Shen Yun.

Mô tả về Shen Yun, báo cáo lưu ý: “Nhiều nghệ sĩ biểu diễn [của Shen Yun] là các học viên Pháp Luân Công… ngoài các điệu múa truyền thống Trung Quốc, một số điệu múa còn miêu tả sự bức hại tôn giáo ngày nay [của ĐCSTQ] đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ông Thạch Sơn, biên tập viên cấp cao kiêm tổng biên tập của Epoch Times, phát biểu trên Diễn đàn Tinh Hoa” rằng nguyên tắc của truyền thông phương Tây là khách quan, công bằng và cân bằng. Từ lâu, thời báo New York Times đã là chuẩn mực cho truyền thông phương Tây.

Nhưng có điều gì đó đã xảy ra trong những năm gần đây. Ông nghĩ nhiều bài báo có thể được mô tả là cực đoan hoặc thiên tả.

Ông Đường Bá Kiều cũng cho biết, New York Times đã tấn công Đoàn Nghệ thuật biểu diễn Shen Yun một cách nghiêm trọng. Động cơ của họ là gì? Đó là vấn đề lợi ích chính trị hay lập trường chính trị? Ông nghĩ Shen Yun có thể kiện họ và thắng kiện dễ dàng.

Bà Quách Quân cho biết, New York Times đã đưa ra rất nhiều tin tức tiêu cực về Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trong những năm gần đây. Nhiều câu chuyện sai sự thật, trích dẫn tách khỏi ngữ cảnh để đưa ra lời ám thị.

Ví dụ có người nói cái bàn trước mặt mình nhìn đẹp, nhưng to quá và hơi lãng phí. Họ lại chỉ trích dẫn rằng nó quá lãng phí, chứ không nói là đẹp, khiến người nghe cho rằng chiếc bàn quá lãng phí. Nếu tiếp tục, điều này sẽ trở thành một cuộc chỉ trích về sự lãng phí.

Trên thực tế, Ban Tuyên giáo Trung Quốc là cơ quan sử dụng thủ đoạn này giỏi nhất. Đây là một thỏa thuận ngầm với Ban Tuyên giáo Trung ương Trung Quốc, một điều kiện trao đổi. Mọi người trong ngành đều biết rằng đây là phương pháp được bộ phận quản lý tuyên truyền đối ngoại Trung Quốc sử dụng. Đối với New York Times, đây là biện pháp có chi phí rẻ nhất để làm hài lòng ĐCSTQ.

Bà cho rằng hầu hết các kênh truyền thông nước ngoài hiện nay đều bị kiểm soát chặt chẽ và không thể đưa tin về Trung Quốc. Tuy nhiên, thông qua cách làm này, New York Times có thể được ĐCSTQ cho phép ở lại Trung Quốc.

Sau này, nếu có bất kỳ sự kiện lớn nào xảy ra trong tương lai, họ sẽ được độc quyền đưa tin. Đây là con đường sinh tồn của họ. Nó đã thành công ở Liên Xô, Đức và ở Trung Quốc.

Ông Lý Quân nói rằng khi mới đến Hoa Kỳ, ông đã bị sốc trước những báo cáo của một số kênh truyền thông cánh tả, gồm cả việc đưa các trích dẫn tách khỏi ngữ cảnh, làm sai lệch toàn bộ câu chuyện, dán nhãn, cắt ghép sự thật và đưa ra những lời nói bóng gió. Chúng đều nhất quán với cách làm của ĐCSTQ.

Khi đó, ông không thể hiểu được vì sao những kênh truyền thông cánh tả dòng chính này lại có cách làm giống với truyền thông của ĐCSTQ?

Sau đó, ông đọc một loạt bài báo do Epoch Times xuất bản có tựa đề “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”, và nhận ra rằng hệ tư tưởng của phong trào cộng sản đã du nhập vào phương Tây dưới một hình thức khác.

Dù được gọi là chủ nghĩa tiến bộ hay chủ nghĩa tự do, nó đã thâm nhập vào phương Tây qua các kênh truyền thông. Đây là biểu hiện của sự xâm nhập của văn hóa cộng sản vào truyền thông. Lúc này, ông mới chợt nhận ra điều đó.

Xếp hạng của CNN và các kênh truyền thông khác đã giảm mạnh

Ông Đường Bá Kiều dùng lời của tỷ phú Musk nói rằng một thời gian ngắn trong tương lai, có thể trong vòng 4 năm dưới thời chính quyền của Trump, tất cả các kênh truyền thông dòng chính sẽ tiếp tục đi theo con đường hiện tại. Về cơ bản, tất cả sẽ biến mất.

Ông trích dẫn số liệu cụ thể cho thấy, trong nhóm khán giả chính ở độ tuổi 25-54, chỉ số xếp hạng rating của CNN đạt mức thấp nhất trong 24 năm qua. Ngày 11/11, CNN chỉ có trung bình 61.000 người xem.

NTDTV và các kênh truyền thông tiếng Trung như người nổi tiếng trên Weibo Giang Phong (Jiang Feng) và Văn Chiêu (Wen Zhao) đều có xếp hạng cao, gồm cả “Diễn đàn Tinh Hoa, đều có hàng trăm ngàn người xem dù bị ĐCSTQ hạn chế.

Chỉ cần những người nổi tiếng trên Weibo ủng hộ ông Trump ở Hoa Kỳ đăng một bài đăng, nó sẽ được hơn một triệu người đọc trong vòng 2 – 3 giờ, vượt xa lưu lượng truy cập của toàn bộ CNN. Vậy tại sao CNN vẫn tồn tại? Vì nó đáp ứng được nhu cầu chính trị.

Bà Quách Quân cho biết, truyền thông có nguyên tắc của truyền thông, nhưng những nguyên tắc này thường liên quan đến xu hướng chính trị xã hội hiện nay. Thông thường sự trỗi dậy của một kênh truyền thông cũng là đại diện và biểu tượng của một thời đại. Vì vậy khi một thời đại lớn thay đổi, các kênh truyền thông chắc chắn sẽ có những biến động lớn.

Trong những năm gần đây, điều mà phe cánh tả ở Hoa Kỳ đề cao là sự “đúng đắn chính trị”. Một trong những sự “đúng đắn chính trị” này là phong trào DEI. DEI là chữ cái đầu tiên của 3 từ, thể hiện 3 ý nghĩa: “Đa dạng, Công bằng và Hoà nhập”.

Trên thực tế, phía sau điều này có một loạt văn hóa và logic của phong trào Marxist, gồm cả lý thuyết phê phán chủng tộc.

Equity trong DEI là  “Bình quân”, “Công bằng”, không phải là Equality, tức “Bình đẳng”. Equity biểu thị kết quả bình quân, chứ không phải là cơ hội bình đẳng. Về cơ bản, đây là cơ sở của tư tưởng cánh tả hiện đại.

Điều này giống như ví dụ trong một trận bóng rổ, chúng ta nên làm gì để đảm bảo mọi người đều bình đẳng? Đối với những người cao, khung rổ phải cao hơn 3m. Đối với những người không cao như vậy, khung rổ nên đặt ở mức 1m. Điều này sẽ đảm bảo rằng các mục tiêu ném bóng vào rổ đều như nhau, vì kết quả phải giống nhau và bình đẳng, chứ không phải là sự bình đẳng về cơ hội.

Đây là chủ nghĩa quân bình điển hình. Tất nhiên, xu hướng suy nghĩ này không hoàn toàn sai, nó có khía cạnh hợp lý, nhưng khi đẩy đến cực đoan sẽ xảy ra nhiều kết quả vô lý.

Nhưng những điều này không quá quan trọng. Những gì chúng ta đang nói đến là New York Times, một kênh truyền thông cánh tả dòng chính. Bề ngoài họ cổ vũ mạnh mẽ xu hướng tư tưởng này, nhưng kỳ thực chỉ là sự đạo đức giả.

Ví dụ, họ đã liên tiếp xuất bản nhiều bài báo tấn công Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, tức là họ hoàn toàn không có tinh thần DEI khi nhắm vào đoàn nghệ thuật này. Họ không những không tôn trọng những tín ngưỡng truyền thống khác mà Shen Yun biểu đạt, mà còn không tôn trọng sự bình đẳng, càng không nói đến sự “hòa nhập.

Có thể nói những bài viết chống lại Shen Yun của họ là hoàn toàn trái ngược với tinh thần của DEI. Nhưng họ không quan tâm, vì Shen Yun và Pháp Luân Công đều là dân tộc thiểu số ở Hoa Kỳ và không có quyền lực.

Đây là một thói đạo đức giả điển hình của New York Times, chuyên bắt nạt những nhóm dễ bị tổn thương, nhằm tìm kiếm lợi ích từ các nhóm quyền lực.

Ông Thạch Sơn cho rằng kết quả cuối cùng của cuộc bắt nạt của New York Times sẽ rất thú vị. Đó là điều mà người Trung Quốc thường nói: “Người không trị thì Trời trị.

Chương trình truyền hình mới “Diễn đàn Tinh Hoa do NTDTV và Epoch Times ra mắt là một diễn đàn truyền hình cao cấp trong giới người Hoa. Chương trình sẽ quy tụ giới tinh hoa từ mọi tầng lớp trên thế giới, tập trung vào các chủ đề nóng hổi, ​​​​phân tích các vấn đề, xu hướng chung của thế giới, đồng thời cung cấp cho người xem những góc nhìn xã hội và lịch sử có liên quan.