Gần đây, có tin đồn loan truyền trên mạng xã hội tại Trung Quốc Đại Lục rằng 1.500 doanh nghiệp ở Quảng Đông lên kế hoạch chuyển đến Tứ Xuyên. Đây có thể là sự chuyển dịch công nghiệp quy mô lớn nhất của tỉnh trong 40 năm qua. Một số học giả cho rằng điều này có liên quan đến tâm lý chiến tranh của ĐCSTQ. Cách làm này sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng quốc tế, thậm chí có thể gây sợ hãi và cuối cùng có thể trở thành một dự án dang dở.

nha may Tham Quyen
Một cơ sở sản xuất ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: Shutterstock)

Vào ngày 15/10, trên nhiều nền tảng xã hội Trung Quốc lan truyền tin tức rằng 1.500 công ty từ nhiều nơi ở Quảng Đông sẽ chuyển đến Tứ Xuyên, thông tin này này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hãng tin AP đưa tin vào tháng 9 rằng Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ hướng dẫn các công ty di chuyển từ miền đông sang miền trung và miền tây. Trong quy hoạch không gian và quốc gia được tầng lãnh đạo cấp cao phê duyệt, tỉnh Tứ Xuyên trở thành vùng nội địa chiến lược duy nhất được nêu tên.

Một bài viết trên tài khoản WeChat công khai “Muxin” nói rằng 1.500 công ty ở Huệ Châu, bao gồm Tập đoàn TCL, Tập đoàn Lenovo, Gree Electric, Changhong Electronics, Haier, Huawei và Xiaomi, sẽ bắt tay vào hành trình di chuyển lớn này.

Bình luận từ nhiều tài khoản công chỉ ra rằng việc di dời này không chỉ là một quyết định kinh tế để các công ty tìm kiếm môi trường phát triển chi phí thấp hơn mà còn phản ánh những cân nhắc chiến lược của Trung Quốc trong tình hình phức tạp toàn cầu. Để thúc đẩy việc di dời, chính phủ đã đưa ra một loạt chính sách, bao gồm ưu đãi về thuế, ưu tiên cấp đất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đảm bảo rằng miền Trung và miền Tây có thể tiếp nhận các doanh nghiệp này.

Bằng cách di dời nguồn lực ở khu vực phía Đông, Quảng Đông có thể tập trung phát triển các ngành sản xuất cao cấp, công nghiệp dịch vụ hiện đại và công nghiệp thông tin, từ đó nâng cao vị thế của mình trong chuỗi công nghiệp toàn cầu. Đồng thời, việc di dời này cũng sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho Tứ Xuyên và các tỉnh miền Trung và miền Tây khác, cho phép nhiều người dân địa phương đến làm việc gần đó mà không cần phải di chuyển quãng đường dài đến các vùng khác.

Tờ Beijing News đưa tin, ngày 25/9, Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ và Quốc vụ viện đã ban hành các văn bản đề xuất chính sách thúc đẩy việc làm đầy đủ và chất lượng cao. Trong số đó, tuyên bố “hướng dẫn di dời có trật tự nguồn vốn đầu tư, công nghệ và các ngành sử dụng nhiều lao động từ miền Đông đến miền Trung, miền Tây, từ các thành phố trung tâm di dời đến các khu gần trung tâm” đã thu hút sự chú ý. Các yếu tố kinh tế, nhu cầu xã hội và chiến lược quốc gia đằng sau việc di dời các ngành nghề đã trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận sôi nổi.

Trước đó, Tân Hoa Xã cũng đưa tin rằng Ủy ban Trung ương ĐCSTQ và Quốc vụ viện đã đưa ra ý kiến ​​về việc thực hiện chiến lược ưu tiên việc làm và thúc đẩy việc làm đầy đủ và chất lượng cao, đề cập đến việc cải thiện khả năng phát triển và điều phối việc làm trong khu vực. Văn bản nêu rõ cần hướng dẫn chuyển dịch vốn đầu tư, công nghệ, các ngành sử dụng nhiều lao động từ miền Đông sang miền Trung, miền Tây, ưu tiên các vùng căn cứ cách mạng cũ, vùng biên giới, vùng cạn kiệt tài nguyên để chuyển dịch, để thúc đẩy sự phát triển cân bằng việc làm giữa các khu vực.

Học giả: Việc xây dựng tiền tuyến thứ ba mới là không cần thiết, lãng phí tiền bạc và nhân lực.

Ông Quảng Cẩm Lợi (Kuang Jinli), một học giả Trung Quốc từng tham gia “Xây dựng Mặt trận thứ ba” của Tứ Xuyên, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng trong những năm 1960 và 1970, các nhà máy ở khu vực ven biển như Thượng Hải và Quảng Châu đã chuyển vào nội địa để giúp phát triển ngành sản xuất ở Trung Quốc. Tây Nam, Tây Bắc hiện tại tình thế đã không còn gì nữa. “Họ lo lắng rằng nếu xảy ra một cuộc tấn công, các thành phố ven biển, các cơ sở xử lý và công nghệ quan trọng của chúng ta sẽ bị tấn công, điều này là chí mạng.”

“Xây dựng Mặt trận thứ ba” là công trình xây dựng quy mô lớn về cơ sở hạ tầng quốc phòng, khoa học và công nghệ, công nghiệp, điện lực và giao thông do ĐCSTQ thực hiện tại các tỉnh nội địa từ năm 1964 nhằm mục đích chuẩn bị cho chiến tranh và nạn đói. Khu vực tuyến thứ ba là một khái niệm địa lý quân sự bao gồm 13 tỉnh và khu tự trị ở khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc, với cốt lõi là khu vực Tây Bắc và Tây Nam.

Ông Quảng Cẩm Lợi chỉ ra rằng cái gọi là công trình mặt trận thứ ba được xây dựng ở Tứ Xuyên vào thế kỷ trước về cơ bản đã bị bỏ hoang “Những nhà máy và ngôi nhà tồi tàn ở thung lũng Tứ Xuyên vẫn tồn tại, một số đã được chuyển thành chợ đêm, và một số thì bỏ hoang. Việc tiếp tục xây dựng mặt trận thứ ba là lãng phí nhân lực, tiền bạc và không cần thiết”. “Tên lửa của Musk có thể giữ một vật nặng 5.000 tấn giữa hai chiếc đũa, còn anh vẫn đang nói về tiền phương và hậu phương, lại còn đào vào núi để xây dựng mặt trận thứ ba”. 

Ngoài ra, một số người cho rằng việc di dời lớn này không chỉ nhằm giải quyết áp lực chi phí ngày càng cao ở bờ biển phía Đông Nam, mà còn chuẩn bị cho những thay đổi quốc tế có thể xảy ra trong tương lai. Bằng cách di chuyển một phần năng lực sản xuất vào sâu bên trong nội địa, một khi có sự kiện không chắc chắn xảy ra trong tương lai, trong nước sẽ có thể dựa vào sự hỗ trợ của chuỗi công nghiệp độc lập của riêng mình.

Cuộc di dời lớn có thể trở thành “dự án dang dở”

Ông Điền Khởi Quang (Tian Qiguang), một học giả nghiên cứu về xây dựng mặt trận thứ ba, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ban đầu ông nghĩ tin tức về các công ty Quảng Đông di cư về phía Tây Nam là sai sự thật, nhưng sau đó phát hiện ra rằng Quốc vụ viện quả thực có ý tưởng như vậy. Ông chỉ ra rằng điều này được gọi là “tư duy chiến tranh” trong lịch sử, và tương tự như chính sách phòng thủ bờ biển di chuyển cư dân ven biển vào sâu đất liền trong thời Khang Hy, hay việc xây dựng mặt trận thứ ba trong Chính phủ Quốc gia Nam Kinh năm 1928 và sau đó sự kiện đảo Trân Bảo năm 1969.

Ông tin rằng tâm lý chiến tranh được chính quyền áp dụng sẽ có tác động tiêu cực đến kinh tế doanh nghiệp và việc làm của người dân Quảng Đông. Điền Khởi Quang nói: “Ông Đặng Tiểu Bình bắt đầu từ tư duy hòa bình vào những năm 1980 và đề xuất ‘cải cách và mở cửa’, đó là tư duy hòa bình hòa nhập với cộng đồng quốc tế. Vì vậy, một số lượng lớn doanh nghiệp nhà nước ở mặt trận thứ ba đã bị đóng cửa và chuyển về phía đông, đến những năm 1990 vẫn chưa hoàn thành xong.”

Ông tin rằng ĐCSTQ đã thay đổi từ tư duy hòa bình của ông Đặng Tiểu Bình sang tư duy chiến tranh hiện nay. Ông chỉ trích rằng cách làm này sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng quốc tế, thậm chí gây đe dọa và cuối cùng có thể trở thành một “dự án dở dang”.

Thái Tư Vân, Vision Times