Các con số ngoại thương của Trung Quốc đã khiến cả thế giới sửng sốt. Chỉ trong 11 tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại của nước này đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử. Trong cùng giai đoạn, kim ngạch xuất khẩu đạt 3.400 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu chỉ đạt 2.300 tỷ USD, giảm 0,6%.

Ảnh minh họa. Cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 12/05/2022 (Ảnh: ambient_pix / Shutterstock)

Những con số này không đơn thuần là một thành tựu kinh tế, mà là sản phẩm cực đoan của chủ nghĩa trọng thương kiểu Trung Quốc – một mô hình lấy thặng dư xuất khẩu làm mục tiêu, thông qua trợ cấp, thao túng tỷ giá và sản xuất dư thừa để thu hút của cải toàn cầu.

Chiến lược “lợi mình hại người” này đúng như tên gọi của nó: bề ngoài Trung Quốc trở thành “công xưởng của thế giới”, nhưng thực chất lại đang nuốt chửng ngành sản xuất, việc làm và không gian phát triển của các quốc gia khác. Chiến lược “tuần hoàn kép” của Bắc Kinh – một mặt theo đuổi tự cung tự cấp, mặt khác mở rộng xuất khẩu một cách quyết liệt – không chỉ duy trì môi trường lao động trong nước với tiêu chuẩn nhân quyền thấp, mà còn xả năng lực dư thừa ra toàn cầu, tạo ra một trò chơi tổng bằng không, thậm chí tổng âm.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo rằng Trung Quốc hiện nay quá lớn để tiếp tục dựa vào xuất khẩu, bởi điều đó chắc chắn sẽ kích hoạt các biện pháp trả đũa từ đối tác thương mại. Dưới sức ép nặng nề của cuộc chiến thuế quan thời Trump, Trung Quốc không những không kiềm chế mà còn khuếch đại thặng dư thông qua chuyển hướng thương mại, phơi bày logic cốt lõi của chủ nghĩa trọng thương: sẵn sàng hy sinh cân bằng toàn cầu để đảm bảo “tích lũy của cải” cho bản thân.

Nhìn lại lịch sử, chủ nghĩa trọng thương từng là đặc sản của các cường quốc châu Âu thế kỷ 17–18, tích lũy vàng bạc thông qua xâm lược thuộc địa và hàng rào thương mại. Khi đó, thặng dư của Tây Ban Nha và Anh được xây dựng trên nền tảng mở rộng đế chế; ngày nay, Trung Quốc đang tái hiện kịch bản đó bằng chính sách công nghiệp hiện đại, nhưng với quy mô lớn hơn và tác động sâu rộng hơn nhiều.

Từ hàng dệt may giá rẻ đến công nghệ cao, Trung Quốc đã vươn lên đỉnh chuỗi giá trị toàn cầu: sản xuất hơn 60% pin năng lượng mặt trời của thế giới, dẫn đầu trong sản xuất xe điện, với xuất khẩu dự kiến vượt 6 triệu xe trong năm nay. Trong các lĩnh vực như bán dẫn, dược phẩm và pin tiên tiến, Trung Quốc nắm giữ vị trí then chốt trong chuỗi cung ứng, dựa vào trợ cấp nhà nước và kế hoạch “Made in China 2025” để nhanh chóng bào mòn lợi thế đổi mới của phương Tây.

Sự chuyển đổi này lẽ ra có thể là trò chơi cùng thắng, dựa trên lợi thế so sánh và thương mại cùng có lợi. Nhưng Bắc Kinh từ chối chuyển dịch năng lực sản xuất cấp thấp ra nước ngoài, cũng không thúc đẩy nhu cầu nội địa, tiếp tục duy trì mô hình tiết kiệm cao – nhập khẩu thấp đầy mất cân đối. Hệ quả là gì? Trung Quốc chiếm 37% lượng container xuất khẩu toàn cầu; cứ mỗi container nhập khẩu từ châu Âu thì có bốn container xuất khẩu ngược lại. Đây không phải cạnh tranh công bằng, mà là chiến thuật “lũ lụt công suất” để nhấn chìm đối thủ.

Trong năm nay, đồng nhân dân tệ mất giá khoảng 10% so với euro và các đồng tiền chủ chốt khác, trực tiếp làm phình to giá trị thặng dư tính bằng USD. Trái lại, Mỹ dù tái khởi động chiến tranh thương mại và áp mức thuế trung bình 37% lên hàng hóa Trung Quốc, nhưng nhập khẩu của Mỹ vẫn tăng 10%. Điều này cho thấy sự khác biệt căn bản giữa hai mô hình: Mỹ dù nghiêng về bảo hộ nhưng tăng trưởng vẫn kéo theo nhập khẩu toàn cầu, trong khi Trung Quốc đi theo hướng ngược lại – “rút cạn” nhu cầu của các nước khác thông qua thặng dư.

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs cảnh báo rằng hiệu ứng lan tỏa của Trung Quốc đã chuyển từ tích cực sang tiêu cực: trước đây, mỗi 1% tăng trưởng của Trung Quốc có thể kéo tăng 0,2% tăng trưởng toàn cầu; nay lại kéo giảm 0,1%. Nói đơn giản, “lợi ích tăng trưởng” của Trung Quốc đang biến thành “gánh nặng toàn cầu”. Chủ nghĩa trọng thương này đã kích hoạt phản ứng dây chuyền trên khắp thế giới, và sự bất mãn rõ ràng đang ủ mầm cho một làn sóng rào cản thương mại mới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc thì ngay khi trở về đã cảnh báo: nếu Trung Quốc không có biện pháp giảm thặng dư, người châu Âu sẽ buộc phải hành động cứng rắn trong ngắn hạn, thậm chí noi theo Mỹ, như áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc hoặc rút khỏi hợp tác.

Từ góc nhìn của các nước đang phát triển, chiến lược “lợi mình hại người” này đặc biệt tàn khốc. Châu Phi và Mỹ Latinh lẽ ra có thể tận dụng toàn cầu hóa để công nghiệp hóa, nhưng việc Trung Quốc xuất khẩu năng lực dư thừa đã khiến họ trở thành “bãi xả” cho hàng hóa giá rẻ.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, xuất khẩu của Trung Quốc trong năm nay đã giúp các thị trường mới nổi tiết kiệm 200 tỷ USD chi phí nhập khẩu, nhưng đồng thời khiến hàng triệu việc làm trong ngành sản xuất địa phương biến mất. Việt Nam và Indonesia đã khởi động điều tra chống bán phá giá; ngành ô tô Thái Lan rơi vào cảnh lao đao. Tại châu Âu, các tập đoàn ô tô như Volkswagen và BMW đã chứng kiến thị phần tại Trung Quốc giảm từ 60% năm 2020 xuống dưới 40%.

Thương mại không nên là chiến trường zero-sum, mà phải là nền tảng cùng thắng. Chỉ khi chuyển hướng sang kích cầu nội địa và mở cửa thị trường, Trung Quốc mới có thể hóa giải lời nguyền “lấy láng giềng làm vật hi sinh”.

(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của tác giả)

Lý Ngọc theo Vision Times