Bà Cao Dung Dung, một học viên Pháp Luân Công, bị tra tấn bằng dùi cui điện đến hủy hoại khuôn mặt và qua đời ở tuổi 37. Đây chỉ là một trong số hàng loạt phương thức tra tấn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hai thập niên sau, câu chuyện của bà Cao vẫn tiếp tục được nhắc lại qua ký ức của người cháu và những lời tố cáo về quy mô của cuộc đàn áp.

Bà Cao Dung Dung bị tra tấn bằng dùi cui điện ngày 7/5/2004, khuôn mặt bị bỏng do điện giật. (Ảnh: minghui.org)

Vào lúc 3h chiều ngày 7/5/2004, bà Cao Dung Dung, nhân viên phòng tài vụ của Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã bị Đường Ngọc Bảo, phó đội trưởng Đội 2, cùng đội trưởng Khương Triệu Hoa tại Trại lao động Long Sơn liên tục dùng dùi cui điện tra tấn trong suốt 6–7 giờ tại phòng trực ban.

Những cú sốc điện kéo dài khiến khuôn mặt bà bị hủy hoại nghiêm trọng: toàn bộ khuôn mặt nổi đầy mụn nước, phần da và tóc bị cháy xém dính bết với máu mủ; đôi mắt sưng phù chỉ còn hở lại một khe nhỏ; đôi môi sưng tấy, biến dạng hoàn toàn. Khi đó, bà Cao Dung Dung mới 37 tuổi.

Khuôn mặt của Cao Dung Dung bị biến dạng sau khi bị tra tấn bằng điện và trước khi bị bức hại. (Ảnh: minghui.org)

Vụ án xảy ra cách đây 21 năm này không hề dần phai mờ theo thời gian mà những năm gần đây lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Năm 2025, Lưu Tử Hạnh, cháu trai của bà Cao Dung Dung, nay là diễn viên múa của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, lần đầu tiên kể lại đầy đủ ký ức về khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt bị hủy dung của dì mình trong phòng bệnh. Khi đó cậu mới 3 tuổi. 

La Cán đích thân ra lệnh 

Ngay từ ngày 25/4/1999, ba tháng trước khi cuộc bức hại chính thức bắt đầu, La Cán đã đích thân ra lệnh triệu tập bà Cao Dung Dung để “nói chuyện” với chính quyền vì bà đảm nhiệm vai trò tình nguyện viên hướng dẫn tại điểm luyện công trong trường học.

Năm 2000, bà bị bắt cóc ngay trước cửa nhà và đưa đến Trại lao động Mã Tam Gia. Sau khi được thả, đến tháng 6/2003, bà lại tiếp tục bị “Phòng 610” và Cục An ninh quốc gia của ĐCSTQ bắt cóc. Tháng 3/2004, bà bị giam giữ tại Trại giáo dưỡng Long Sơn. Vì từ chối “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công), bà đã bị tra tấn bằng dùi cui điện khiến khuôn mặt bị hủy hoại. Mặc dù bị hủy hoại khuôn mặt, bà Cao Dung Dung vẫn không khuất phục.

Ngày 5/10 cùng năm, với sự giúp đỡ của những người tốt bụng, bà đã trốn thoát khỏi bệnh viện. Sau khi bức ảnh khuôn mặt bị hủy hoại của bà được công bố ra quốc tế vào ngày 7/7/2004, La Cán, khi đó là Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương ĐCSTQ kiêm người đứng đầu “Phòng 610”, đã đích thân ra lệnh truy bắt bà. Một nhân viên trong hệ thống tư pháp từng trực tiếp nói với cha của bà Cao Dung Dung rằng: “La Cán đã chỉ thị, việc này gây ảnh hưởng quốc tế quá lớn, yêu cầu chúng tôi phải ‘xử lý cho tốt’…”.

Ngày 6/3/2005, bà Cao Dung Dung một lần nữa lại bị bắt cóc và bị bí mật đưa vào Trại lao động Mã Tam Gia giam giữ. Mãi đến khi tính mạng rơi vào tình trạng nguy kịch, bà mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào ngày 6/6 cùng năm. Trong thời gian nằm viện, những người được cử giám sát nhiều lần chất vấn bác sĩ ngay trước mặt mẹ bà: “Bao giờ bà ta mới chết?”. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện vùng đầu của bà có dấu hiệu bất thường và nghi ngờ bà từng bị tiêm các loại thuốc có tính hủy hoại. Mọi yêu cầu của gia đình xin tiếp cận hồ sơ bệnh án đều liên tục bị từ chối. 

Ngày 16/6/2005, bà Cao Dung Dung qua đời khi mới 37 tuổi.

Những tổn thương mà bà Cao Dung Dung để lại sau khi qua đời do bị bức hại không chỉ hằn sâu trong ký ức của cả gia đình, mà còn làm thay đổi sâu sắc cuộc đời của những thế hệ tiếp theo.

Mùa hè năm 2004, Lưu Tử Hạnh, khi đó mới 3 tuổi, đã nhìn thấy khuôn mặt bị bỏng do điện giật của dì mình trong một phòng bệnh tại một bệnh viện ở Thẩm Dương: da của bà bị cháy đen, đôi mắt sưng tấy chỉ còn lại một khe nhỏ. Bà Cao Dung Dung dùng giọng nói yếu ớt gọi tên thân mật của cậu: “Nhị Bảo…”

Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Lưu Tử Hạnh, lúc này đã trở thành diễn viên múa của Shen Yun, vẫn không kìm được nước mắt.

Năm 2013, Lưu Tử Hạnh được nhận vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên ở New York, sau đó gia nhập Shen Yun. Từ năm 2019, anh nhiều lần tham gia biểu diễn các vở múa miêu tả cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Đối với anh, những câu chuyện được thể hiện trên sân khấu không phải là những câu chuyện xa xôi, mà là nỗi đau mà chính gia đình anh từng trải qua. “Vở múa đó không chỉ phản ánh những gì đã xảy ra với gia đình tôi, mà còn đại diện cho tất cả những người tu luyện Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc Đại Lục”, anh nói.

Ngày 20/7/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại khu phố người Hoa ở Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Shen Yun cũng thành lập một đội hình tham gia đoàn diễu hành. Trong ảnh là diễn viên múa Shen Yun Lưu Tử Hạnh. (Ảnh: Mark Zou/The Epoch Times)

Chuyên gia Liên Hợp Quốc: Gần 70% nạn nhân bị tra tấn tại Trung Quốc là học viên Pháp Luân Công

Thảm cảnh mà gia đình bà Cao Dung Dung phải trải qua chưa bao giờ là một trường hợp cá biệt. Tính đến tháng 6/2026, số trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết có danh tính được minghui.org ghi nhận đã lên tới 5.359 người.

Ông Manfred Nowak, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề tra tấn và là người đầu tiên được phép vào Trung Quốc để tiến hành điều tra, từng chỉ ra rằng 66% nạn nhân bị tra tấn tại Trung Quốc là học viên Pháp Luân Công. 

Ngày 14/6/2021, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đăng tải tuyên bố chung do 12 chuyên gia nhân quyền độc lập của Liên Hợp Quốc đưa ra, bày tỏ “vô cùng chấn động” trước những cáo buộc về việc các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Hàng trăm phương thức tra tấn bị phơi bày: ghế hổ, bức thực, neo đất…

Theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, chính quyền này đã sử dụng hàng trăm phương thức tra tấn để hành hạ tàn khốc các học viên Pháp Luân Công, ép buộc họ từ bỏ việc tu luyện. Những thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn. 

Dưới đây chỉ liệt kê một số hình thức:

“Ghế hổ”

Khi tìm kiếm cụm từ “Ghế hổ” trên minghui.org, có thể tìm thấy hơn 3.800 kết quả. Hình thức tra tấn này xuất hiện tại hầu hết các trại lao động, nhà tù và trại tạm giam của ĐCSTQ.

Tranh sơn dầu: Minh họa hình thức tra tấn “Ghế hổ” (Ảnh: minghui.org)

Học viên Vương Ngọc Hoàn ở Trường Xuân bị bắt cóc vào năm 2002, sau đó bị tra tấn bằng cách liên tục lắc mạnh cánh tay khiến xương bị trật khớp, máu thấm qua quần áo. Bà qua đời vào năm 2007 lúc 52 tuổi. 

Trong khi đó, ông Lưu Xương Hải, một cán bộ chuyển ngành từ quân đội ở Đại Liên, bị chèn thêm 24 tấm ván giường để tăng mức độ tra tấn bằng “Ghế hổ”, rồi tiếp tục bị chích điện. Toàn thân ông bị bỏng cháy, nổi đầy mụn nước, còn vùng da ở cổ chuyển sang màu tím đen. 

“Bức thực dã man”

Hình thức Bức thực dã man cũng đã khiến rất nhiều người tử vong. Người bị tra tấn bị dùng dụng cụ banh miệng để ép mở miệng rồi đổ thức ăn vào hoặc bị luồn ống thông qua mũi để bức thực. Những thứ bị ép đưa vào cơ thể bao gồm nước ớt đặc, nước muối đặc, nước phân, nước sôi, thậm chí cả những loại thuốc không rõ nguồn gốc có thể phá hủy hệ thần kinh. Học viên Vu Lập Tân ở tỉnh Cát Lâm từng bị ép trói trên giường suốt 4 tháng và bị bức thực.

Minh họa tra tấn trong nhà tù: Cạy miệng để bức thực (Ảnh: minghui.org)

“Kéo căng cơ thể”

Hình thức tra tấn này trói chặt tứ chi của một người vào giường, khiến cơ thể bị treo lơ lửng trên không, tác dụng gần giống như “ngũ mã phanh thây”, còn được gọi là “giường tử thần”. Học viên Pháp Luân Công Trương Kiện Hoa ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, từng bị áp dụng hình thức tra tấn “kéo căng cơ thể” này.

Minh họa hình thức tra tấn của ĐCSTQ: “Giường tử thần” (ngũ mã phanh thây). (Ảnh: minghui.org)

“Neo đất”

Một hình thức tra tấn khác ít được nhắc đến nhưng cũng gây tàn tật và tử vong là “neo đất”: hai tay của người bị tra tấn bị còng ra sau lưng vào các vòng sắt gắn trên nền nhà, hai chân bị khóa riêng vào những vòng sắt khác trên nền nhà. Hai chân bị kéo căng sang hai bên tạo thành góc 130 độ, gây đau đớn tột cùng.

Minh họa hình thức tra tấn của ĐCSTQ: “Neo đất”. (Ảnh: minghui.org)

Ông Lý Hy Vọng, một chủ kinh doanh cá thể ở Thiên Tân, vì từ chối bị “chuyển hóa”, đã bị cai ngục còng tay vào “neo đất” suốt 39 ngày, cuối cùng rơi vào trạng thái hôn mê. Dù bị dội nước lạnh và châm kim bạc cũng không thể đánh thức ông được. Từ đó ông bị bại liệt. Cai ngục thậm chí còn nói: “Lần này bị tàn tật rồi, xem ông ta còn luyện Pháp Luân Công thế nào được nữa?”

Một học viên khác là ông Chu Hướng Dương bị ép nằm trên một tấm ván gỗ đặt trong căn phòng chỉ rộng 1 mét. Hai tay ông bị còng ngược vào các vòng sắt gắn dưới nền nhà, dang rộng thành hình chữ “V”; hai cẳng chân lơ lửng trên không, cổ chân vẫn bị cùm sắt khóa chặt. Ngay phía trên đầu ông luôn có một tù nhân được phân công canh giữ và giám sát ông. Mỗi ngày ông chỉ được ngủ 3 giờ, chỉ cần hơi cử động là lập tức bị giẫm đạp và đánh đập.

“Tra tấn bằng còng”

Các hình thức tra tấn bằng còng rất đa dạng, bao gồm còng treo, còng cố định, còng tay phía trước, còng tay phía sau; còng vào ghế sắt, cửa sổ, cây, song sắt, khung cửa, khung giường, chân giường, thanh sắt và nhiều vị trí khác. Trong đó, một hình thức được gọi là “vác kiếm” (hai cánh tay bị vặn ra sau lưng, một tay ở phía trên, một tay ở phía dưới) đặc biệt tàn ác, có thể khiến cánh tay bị tàn phế. Việc áp dụng hình thức tra tấn bằng còng trong thời gian dài có thể khiến cổ tay, mắt cá chân bị chảy máu, mưng mủ, lộ xương, gây đau đớn không thể chịu đựng, thậm chí khiến nạn nhân ngất lịm.

Minh họa hình thức tra tấn của ĐCSTQ: “Kéo căng cơ thể”: hai tay của người bị tra tấn bị còng vào hai chiếc giường ở vị trí cao thấp khác nhau, sau đó hai đầu giường bị kéo mạnh ra hai phía cho đến khi cánh tay bị kéo giãn hết mức. (Ảnh: minghui.org)

“’Tiểu Bạch Long’ khoan vào cơ thể”

Dùng một ống nhựa đã được cắt tạo thành đầu sắc nhọn để khoét đi một mảng lớn da thịt, cuối cùng tạo thành một vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương trắng bên trong.

Minh họa hình thức tra tấn của ĐCSTQ: “Tiểu Bạch Long” khoan vào cơ thể. (Ảnh: minghui.org)

Học viên Hoàng Dược Đông tại Trại giáo dưỡng Cửu Đài, tỉnh Cát Lâm, từng 2 lần bị dùng hình thức này. Trên cơ thể ông có bốn lỗ thủng đầy máu, trong đó lỗ ở nách lớn bằng nắm tay. Sau nhiều tháng điều trị vẫn không khỏi, nhưng Trại giáo dưỡng lại lấy lý do “không có tiền” để từ chối đưa ông đi chữa trị, rồi khiêng ông trở về.

“Đóng băng và dìm nước”

Nhà tù nữ Cát Lâm sử dụng hình thức tra tấn đóng băng vào mùa đông, còn vào mùa hè thì dùng các thủ đoạn như bịt, làm ngạt và đè ép. Một số khu giam giữ còn ghi nhận phương thức bức hại bằng “dìm nước”. Các chi tiết cụ thể về cách thức hành hình đã được minghui.org ghi lại trong một số trường hợp, nhưng phần mô tả tương đối ngắn gọn.

Minh họa hình thức tra tấn của ĐCSTQ: Đóng băng. (Ảnh: minghui.org)

“Bức hại bằng thuốc”

Cảnh sát hoặc những tù nhân được bố trí để canh giữ và giám sát thường bí mật cho các loại thuốc tâm thần không màu, không mùi, hơi đắng, tan ngay khi gặp nước vào thức ăn và nước uống, với liều lượng cực lớn gấp ba, gấp tám, thậm chí gấp mười lần mức thông thường; hoặc cưỡng ép tiêm các loại thuốc độc, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái rối loạn tinh thần.

Đây cũng chính là điểm đáng ngờ chung trong các trường hợp của bà Cao Dung Dung, ông Tô Cương và nhiều học viên khác: tình trạng sức khỏe của họ nhanh chóng suy kiệt trước khi ngột qua đời.

Ông Thường Vĩnh Phúc khi qua đời, hai tai và khóe mắt chảy máu, trong mũi và miệng có các cục máu đông. (Ảnh: minghui.org)

“Thức trắng ép buộc”

Ngoài các hình thức tra tấn về thể xác, “Thức trắng ép buộc”: buộc nạn nhân không được chợp mắt suốt 24 giờ mỗi ngày trong hàng chục ngày liên tiếp cũng được ĐCSTQ sử dụng một cách có hệ thống nhằm hủy hoại ý chí của họ. Một cảnh sát tại Trại Lao động Cưỡng bức Tân An ở Bắc Kinh từng thẳng thừng nói: “Chúng tôi dùng chính cách đối phó với gián điệp để khiến các người suy sụp tinh thần rồi chấp nhận chuyển hóa”. Các nạn nhân còn bị cưỡng ép xem những băng hình tẩy não vu khống Pháp Luân Công, đồng thời bị phạm nhân được phân công giám sát theo dõi và làm nhục 24 giờ mỗi ngày. 

Minh họa hình thức tra tấn của ĐCSTQ: “Thức trắng ép buộc”. (Ảnh: minghui.org)

Học viên Vương Vĩnh Hàng tại Nhà tù số 1 Thẩm Dương từng đồng thời phải chịu đựng hai hình thức tra tấn “ghế hổ” và “thức trắng ép buộc” trong 13 ngày và bị suy sụp tinh thần vào ngày thứ 6.

Kết luận

Theo “Báo cáo điều tra về việc ĐCSTQ tra tấn và sát hại các học viên Pháp Luân Công”, do Minghui.org công bố vào tháng 12/2013, sau khi tổng hợp và phân tích 3.653 trường hợp tử vong trong cơ sở dữ liệu, kết quả cho thấy: 21% nạn nhân tử vong do bị đánh đập đến chết; 11% tử vong do bị bức bức thực; 10% tử vong do bị ép buộc hoặc bị bí mật tiêm các loại thuốc hướng thần hoặc chất độc; 26% khác tử vong do phải chịu đồng thời nhiều hình thức tra tấn. Tính đến tháng 6/2026, số trường hợp học viên Pháp Luân Công có đầy đủ danh tính được Minghui.org ghi nhận là đã bị bức hại đến chết đã lên tới 5.359 người.