Tiến sĩ Tạ Điền là giảng sư tại Trường Kinh doanh Aiken, Đại học Nam Carolina. Bài viết dưới đây nói về một hiện tượng mới trong xã hội Trung Quốc: Chủ nghĩa nằm ngửa.

shutterstock 1583936455
Phong trào “nằm ngửa” của người Trung Quốc hiện đang lật đổ “sự trỗi dậy của một cường quốc” của ĐCSTQ. (Ảnh: Shutterstock)

“Chủ nghĩa nằm ngửa” của người dân tại Trung Quốc Đại Lục gần đây, đã trở thành một chủ đề nóng được mọi người chú ý. Khi đi sâu thảo luận về ý nghĩa và tác động thực sự của “chủ nghĩa nằm ngửa”, không khó để mọi người nhận thấy rằng đó thực chất là một cuộc biểu tình chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự phản kháng “tiêu cực” trong chủ nghĩa nằm ngửa kỳ thực là một sự phản kháng “tích cực” chống lại ĐCSTQ. Ngoài ra, việc “nằm ngửa” của người dân Trung Quốc đối lập với “sự trỗi dậy của một cường quốc” của ĐCSTQ. Phong trào nằm ngửa của người dân Trung Quốc ngày càng thịnh hành, thực sự đang lật đổ giấc mơ “trỗi dậy của một cường quốc” của ĐCSTQ!

Nằm ngửa là khi người ta thấy mình vẫn không thể thay đổi cuộc sống sau khi đã làm việc chăm chỉ và vắt kiệt sức. Tâm lực họ kiệt quệ đến mức họ dứt khoát không nỗ lực nữa, mà chỉ duy trì một cuộc sống với những mong muốn thấp nhất. Trên thực tế, đây là một lời buộc tội về sự phân cực giữa người giàu và người nghèo dưới sự cai trị của ĐCSTQ, và là sự châm biếm về việc tuyên truyền thoát nghèo của ĐCSTQ.

“Dân nằm ngửa” gần đây rất phổ biến tại Đại Lục. Họ làm tự do và các công việc được trả lương theo ngày. Điều này đã hình thành nên một mô hình xã hội mới. Tác giả cuốn “Nằm ngửa là chính nghĩa” nói rằng anh ấy không có việc làm ổn định trong 2 năm qua, và phải duy trì trạng thái “tự do” bằng cách làm những công việc lặt vặt và giảm chi phí sinh hoạt. Điều này đã khơi dậy sự cộng hưởng và đồng tình của nhiều bạn trẻ. Sau đó, họ đưa ra thuyết “Nằm ngửa học” để ám chỉ những người trẻ tuổi không mua nhà, hay xe hơi, không kết hôn, không sinh con, không chi tiêu và chỉ duy trì mức sống tối thiểu.

Đầu năm 2018, Hiệp hội Phát thanh truyền hình Nhật Bản (NHK) đã mô tả chính xác đặc điểm của đám đông nằm ngửa trong một chương trình có tên “Thanh niên Trung Quốc kiếm trăm tệ mỗi ngày” khi phỏng vấn Thị trường Tài năng Tam Hợp, Thâm Quyến. Những người trẻ tuổi này kiếm được 100 nhân dân tệ (khoảng 361.000 VNĐ) mỗi ngày và được trả lương ngay trong ngày. Họ cảm thấy tương lai của mình là vô vọng. Trong cơn tuyệt vọng, họ bắt đầu khám phá ra mục đích của cuộc sống và bắt đầu suy ngẫm.

Những người trẻ ở Thị trường Tài năng Tam Hợp, Thâm Quyến kiếm được 100 nhân dân tệ một ngày, tương đương với 15USD. Đây là chi phí nằm ngửa của họ cho 1 ngày làm việc và 2 ngày nghỉ, tương đương với 5 đô la Mỹ (khoảng 115.000 VNĐ) một ngày.

Theo tiêu chuẩn dân số nghèo của Liên hợp quốc, thu nhập mỗi ngày dưới 35 đô la Mỹ (khoảng 806.000 VNĐ) được coi là nghèo và dưới 2 đô la Mỹ (khoảng 46.000 VNĐ) là nghèo tuyệt đối. Nói cách khác, những người trẻ và trung niên nằm ngửa này ở Trung Quốc đang ở giữa “chuẩn nghèo” quốc tế và “chuẩn nghèo tuyệt đối”.

Nằm ngửa là một kiểu biểu tình ôn hòa, một kiểu bất hợp tác cởi mở. Nhìn xa một chút, nó khá giống với phong trào phản kháng ôn hòa và bất hợp tác của Mahatma Gandhi ở Ấn Độ. Sự bất hợp tác của nhân dân Ấn Độ với chính quyền thuộc địa do Gandhi lãnh đạo là một phong trào phản kháng hòa bình, có mục tiêu rõ ràng, lý trí và kiên định. Trung Quốc đương đại chưa phát triển đến mức độ đó, nhưng có thể sẽ phát triển và diễn biến đến mức độ đó.

Đây là lý do tại sao chính quyền ĐCSTQ rất lo lắng về điều này! Sau khi nằm ngửa một thời gian dài, suy nghĩ thông tỏ, thì ý nguyện, cảm xúc, ý chí, lý tưởng và quyết tâm có thể trở nên thành thục hơn và phát triển thành hành động vững chắc.

Ngay cả khi bạn nằm bất động cũng vẫn hiệu quả. Bởi đó là một cách thoát khỏi sự cai trị và kiểm soát của ĐCSTQ. Nếu cuối cùng mọi người không thể nằm xuống, họ sẽ ngồi dậy và đi ra ngoài. Tự nhiên, năng lượng và nhiệt lượng sẽ được ngưng kết và tích lũy trong cơ thể họ.

Xét ở góc độ gần hơn, nằm ngửa cũng có phần giống với chiến lược “như nước, không có người lãnh đạo” của người Hồng Kông trong phong trào chống Dự luật Dẫn độ ở Hồng Kông. Nằm ngửa không có lãnh đạo, không có người dẫn đầu. Nó xuất hiện một cách âm thầm, nhưng lại có chiến lược rõ ràng. Nó có sức mạnh hủy diệt đối với sự cai trị của ĐCSTQ và nền kinh tế của ĐCSTQ, một sức hủy diệt rất lớn.

Không ngoa khi nói rằng nằm ngửa là một phong trào bất hợp tác tự phát và kiểu mới của người dân Trung Quốc. Đây là sự phản kháng thầm lặng tốt nhất trong thời kỳ bị ĐCSTQ kiểm soát gắt gao.

Nằm ngửa có nhiều điểm chung với việc nằm dài ở nhà của con người, với việc người trẻ ăn bám người già, với cái kén phong bế bản thân. Tình trạng này cũng khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, nhưng ở các nước khác quy mô không lớn và có tác động không sâu như thế này. Nhưng ở Trung Quốc lại nhanh chóng trở thành một vấn nạn xã hội.

Tại khu vực đô thị Georgia và Atlanta nơi tôi sinh sống, tôi đã chứng kiến ​​vài trường hợp tương tự xung quanh mình. Một người là thanh niên Trung Quốc sau khi tốt nghiệp đại học đã không đi làm và ở nhà ăn bám bố mẹ. Bố mẹ cậu không còn cách nào khác là than phiền với bạn bè và kể khổ. Người còn lại cũng là một thanh niên gốc Hoa. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ yêu cầu cậu về Trung Quốc “xem mặt” và kết hôn. Kết quả không thành, cậu muốn quay về học đại học cũng lỡ dở. Sau đó cậu ấy nghỉ làm, cũng không học đại học, hàng ngày chỉ ở nhà ăn ngủ và chơi máy tính. Cậu ấy không có bạn gái và cũng không muốn hẹn hò, chứ không nói gì đến việc thành gia lập nghiệp.

Ở Mỹ, Nhật Bản, số người trẻ sống bám vào cha mẹ, sống cùng cha mẹ nhiều hơn trước. Nhưng dường như điều này vẫn chưa trở thành một hiện tượng xã hội. Người trẻ vẫn sống độc lập và kết hôn vẫn là xu hướng chính.

Tuy nhiên, hiện tượng nằm ngửa tại Trung Quốc Đại Lục dường như có liên quan mật thiết đến sự suy thoái kinh tế của xã hội Trung Quốc. Khi nhiều người bị cuốn vào đó, nó sẽ trở thành một hiện tượng xã hội, thành chủ đề của một cuộc thảo luận lý luận và trở thành một vấn đề xã hội. Sau khi nó trở thành một vấn đề xã hội, nó sẽ gây ra những hiệu ứng xã hội, và tác động đến xã hội.

Sự chuyên chế và tàn bạo của ĐCSTQ là thủ phạm của những tệ nạn trong xã hội loài người. ĐCSTQ tập hợp tất cả những bạo chúa và kẻ xấu. Công nghệ đàn áp và giám sát xã hội hiện đại nhất khiến người dân Trung Quốc cảm thấy bất mãn và muốn nổi loạn, nhưng lực bất tòng tâm, muốn tạo phản mà không có cơ hội.

Những người nằm ngửa ngày nay dường như đã học được nhiều điều từ những bài học của lịch sử. Từ phong trào biểu tình như nước ở Hồng Kông, Gandhi ở Ấn Độ, đến Martin Luther King ở Hoa Kỳ. Hòa bình và bất bạo động là chủ đề của họ. Họ là những người có kỷ luật, có lòng tự trọng và phản kháng bằng cách tự ngược đãi bản thân. Tuy họ vô hại đối với xã hội, nhưng tính sát thương đối với ĐCSTQ là rất mạnh.

Khi ĐCSTQ đàn áp người dân Trung Quốc một lần nữa, rất có thể những người nằm ngửa sẽ không can thiệp, tham gia, hay diễu võ giương oai. Nhưng trên thực tế, họ lại tránh xa ĐCSTQ. Điều này rất có ý nghĩa. Đây là cách tốt nhất để đối phó với sự đàn áp của kẻ cầm quyền đối với người dân, khi tài nguyên của ĐCSTQ vô cùng phong phú và các thủ đoạn đàn áp người dân đầy rẫy khắp mọi nơi.

Với những người nằm ngửa, ĐCSTQ muốn chống lại Đài Loan, họ có thể không tham gia. ĐCSTQ muốn chống Mỹ, họ có thể không quan tâm. ĐCSTQ muốn phát triển kinh tế, họ giống như loài sâu hại. ĐCSTQ muốn duy trì sự ổn định, họ có vẻ là những người ngoan ngoãn. ĐCSTQ muốn tuyên truyền tẩy não, họ không hiểu và cũng không muốn lắng nghe. Họ chỉ thích trò chơi điện tử. Trên thực tế, đây là phong trào bất hợp tác lớn nhất. Trên mảnh đất Trung Quốc rộng lớn, bất hợp tác chính là phản kháng, và đây là sự phản kháng mạnh mẽ nhất!

Tất cả người dân trong chế độ Cộng sản Trung Quốc đều biết rằng ĐCSTQ thường chụp cái mũ lớn “làm chính trị” để đàn áp và bắt bớ người dân. Khi ĐCSTQ cần, họ sẽ tập trung vào chính trị. Ví như đưa ra các khái niệm giác ngộ chính trị, quan tâm đến chính trị, nhạy cảm chính trị và mức độ nhất quán chính trị cao với Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Khi ĐCSTQ không cần, thì việc tham gia vào chính trị, thảo luận về chính trị, thậm chí bản thân chính trị cũng sẽ trở thành những từ nhạy cảm. Những người nằm ngửa sẽ là nhóm người tránh xa việc tẩy não chính trị của ĐCSTQ và không liên quan gì đến chính trị.

“Những người dân nhỏ bé nằm ngửa” của Trung Quốc đối ứng với “sự trỗi dậy của một cường quốc” được ĐCSTQ khoe khoang. Đối ứng với lớn là nhỏ, đối ứng với nước là dân, đối ứng với trỗi dậy là nằm xuống. ĐCSTQ muốn “trỗi dậy như một cường quốc”, phải cần đến hàng trăm triệu nông dân, công nhân, viên chức làm việc quên ăn quên ngủ suốt ngày đêm. ĐCSTQ muốn người dân tăng cường củng cố hoạt động công xưởng của thế giới, và tạo ra của cải cho ĐCSTQ. Nhưng về mặt chính trị và tư tưởng, lại phải phù hợp với ĐCSTQ và chấp nhận bị ĐCSTQ tẩy não.

“Những người dân nhỏ bé nằm ngửa” không làm việc cho ĐCSTQ, không kiếm tiền cho ĐCSTQ, không tạo ra giá trị đầu ra cho ĐCSTQ, cũng không giúp ĐCSTQ tạo ra thị trường tiêu thụ thịnh vượng. Họ nằm lỳ ở nhà hoặc chơi trò chơi điện tử trong quán Internet xuyên đêm. Họ tránh xa các tổ chức của đảng, chi bộ đảng và cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ. Điều này khiến ĐCSTQ tức giận vì mất thể diện, nhưng cũng phải “bó tay” với họ!

Hãng truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã tấn công họ. Tân Hoa xã đăng lại bài viết trên tờ “Nanfang Daily” (Nam Phương Nhật báo), có tựa đề “Nằm ngửa vô sỉ, ý thức công lý ở đâu?” Điều này chứng tỏ ĐCSTQ khinh thường nhân quyền và khiếp sợ trước hiện tượng xã hội này.

Cơ quan ngôn luận (miệng lưỡi) của ĐCSTQ thậm chí còn nói: “An phận thì được, nằm ngửa thì không!” Điều mà ĐCSTQ thực sự muốn biểu đạt là phải đảo ngược thứ tự của hai vế trong câu này. Tức là: “Nằm ngửa không được, an phận thì được!”. Nghĩa là, hãy mau đi làm việc, bán mạng và làm nô lệ, làm con dân ngoan ngoãn của ĐCSTQ!

Các nhà phê bình dự đoán rằng nếu nhóm “dân nằm ngửa” phát triển mạnh hơn, ĐCSTQ có thể sẽ có biện pháp đối phó với họ, khiến họ thậm chí không có cả quyền được “nằm ngửa”. ĐCSTQ thực sự sẽ làm điều này, nhưng họ có thể áp dụng những biện pháp nào? ĐCSTQ có thể huy động quần chúng, kích hoạt “Đội thám tử chân nhỏ” trong cộng đồng, khôi phục hệ thống những người “áp sát”“ngồi cạnh”, đe dọa những người nằm ngửa và buộc họ phải làm việc. Nhưng điều này hiển nhiên là khó thực hiện.

Người ta nói rằng vào cuối triều đại nhà Thanh, quan chức đã bỏ bê chức trách, trễ nải, biếng nhác. Từ thời Gia Khánh đến thời Đạo Quang và Hàm Phong, nhiều thế hệ hoàng đế dẫu nghĩ nát óc cũng không tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Trong những năm cuối của Triều đại Đỏ, ĐCSTQ e rằng cũng lực bất tòng tâm.

Những gì ĐCSTQ có thể làm là tăng chi phí sinh hoạt, khiến những người nằm ngửa không thể thể nằm yên. Không đủ tiền, thì họ chỉ còn cách phải đứng dậy và làm việc! Nhưng nếu ĐCSTQ tiếp tục in nhiều tiền và gia tăng lạm phát, ĐCSTQ sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của công chúng và đẩy nhanh sự sụp đổ của chính mình.

Đối mặt với sự tức giận và đe dọa của ĐCSTQ, những người nằm ngửa dường như không sợ hãi. Họ đưa ra khẩu hiệu “Ba tháng không đi làm, Đảng Cộng sản hao tổn; nửa năm không đi làm, chào đón Trung Quốc mới”. “Những người nằm ngửa”“sự trỗi dậy của một cường quốc” đã tiến tới một cuộc đối đầu chính thức! Phong trào nằm ngửa của người dân Trung Quốc là sự bất hợp tác, là cách phản kháng thụ động, và là một cuộc đình công không có người tổ chức!

Tạ Điền, Epoch Times
(
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả.)

Xem thêm: