Trong vụ việc trộm và buôn bán thi thể người, xương bị róc ra và tập hợp trong các “xưởng” để cắt, nghiền và kết hợp thành nhiều sản phẩm vật liệu sinh học khác nhau, bán cho các bệnh viện để thu lợi nhuận khổng lồ. Dưới sự cai trị của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tầng đáy xã hội đã hình thành một mô hình tàn hại lẫn nhau.

buon ban thi the nguoi
Công ty Vật liệu Sinh học Osteorad. (Ảnh chụp màn hình video)

Trong quá trình này, những người tham gia vào mọi mắt xích của chuỗi ngành công nghiệp đen này, không những không có cảm giác tội lỗi về hoạt động vô lương tâm đó, mà còn tích cực tham gia phân chia lợi ích trái pháp luật, hủy hoại lương tâm.

Luật sư Dịch Thắng Hoa ở Bắc Kinh đã tiết lộ một vụ án trộm xác gây chấn động, tăng thêm độ tin cậy cho cáo buộc thu hoạch nội tạng. Cộng đồng y tế Trung Quốc và những kẻ trục lợi đã cấu kết để vẽ ra một bức tranh địa ngục kinh hoàng.

Câu chuyện xảy ra ở Sơn Tây, một công ty tên là “Vật liệu sinh học Osteoradđã đánh cắp hơn 4.000 xác chết không bệnh tật từ các nhà tang lễ ở Tứ Xuyên, Quảng Tây, Vân Nam, Sơn Đông và những nơi khác, sau đó phân xác, cắt thịt lấy xương một cách vô nhân đạo.

Một phần xương được dùng làm vật liệu y tế, bán cho các bệnh viện. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, công ty này đã kiếm được 380 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.328 tỷ VNĐ).

Osteorad vẫn còn một lượng lớn nguyên liệu xương người trong kho, với 18 tấn bán thành phẩm và 34.077 thành phẩm. Vụ án liên quan tới 75 người, bao gồm các nhà khoa học, bác sĩ, doanh nhân và nhân viên nhà tang lễ.

Khi một bệnh nhân bị khuyết tật xương hoặc hoại tử vì một lý do nào đó, có 3 cách chữa trị. Một là cấy ghép tự thân (thường được sử dụng trong y học thẩm mỹ), hai là sử dụng vật liệu hóa chất tổng hợp, ba là sử dụng xương giả của người khác.

Cách thứ 3 được sử dụng khá rộng rãi vì hiệu quả tốt hơn. Vấn đề còn lại chỉ là nguồn vật liệu xương và công nghệ chống đào thải.

Kẻ cầm đầu vụ án là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ này, nắm giữ nhiều bằng sáng chế và đã giành được nhiều bằng khen, giải thưởng của chính phủ. Tiền thân của công ty Osteorad là doanh nghiệp nhà nước.

Ông Tô, nghi phạm trước đây bị nghi ngờ thông đồng hoặc trực tiếp đầu tư vào nhiều nhà tang lễ, để có được “nguyên liệu thô” sau khi mua lại, đã chọn hài cốt của những người trong độ tuổi từ 20 – 60 không có người nhận, hoặc không chết vì bệnh tật. Họ đánh cắp hài cốt mà gia đình người chết không hề hay biết, sau đó trộn lẫn với tro giả gửi đi.

Giá trả cho mỗi hài cốt của nhà tang lễ là khoảng 10.000 – 20.000 nhân dân tệ (khoảng 35,7 triệu – 71,4 triệu VNĐ). Nhưng sau khi làm bột tổng hợp và xương, nó thường được định giá bằng gam với lợi nhuận khổng lồ.

Xương thu được sẽ được tập hợp trong các “xưởng” để cắt, nghiền và kết hợp thành nhiều sản phẩm vật liệu sinh học khác nhau, sau đó bán cho các bệnh viện thu lợi nhuận khổng lồ. Những người tham gia vào chuỗi ngành công nghiệp đen này không những không tỏ ra mặc cảm tội lỗi, mà còn tích cực tham gia phân chia lợi ích trái pháp luật, hủy hoại lương tâm.

Điều gây sốc nhất là những người môi giới trong giao dịch còn bao gồm cả Học viện Y Quế Lâm bán chính phủ và Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo ở Sơn Đông.

Trước đây Học viện Y Quế Lâm đã quyên góp toàn bộ giải phẫu cho việc giảng dạy, sau đó họ bán phần còn lại cho ngành công nghiệp để “tận dụng phế liệu”. Số tiền thu được chỉ vài nghìn nhân dân tệ.

Nguồn thi thể của chuyên gia ghép gan liên quan đến vụ án ở Bệnh viện Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông là những tử tù. Những người liên quan bao gồm tòa án, nhà tù và công an.

Tội ác của họ khiến mọi người không khỏi rùng mình khiếp sợ. Sau khi vụ việc bị vạch trần, bác sĩ này vẫn không bị đưa vào danh sách truy tố. Ông ta ngay lập tức nộp đơn xin nghỉ hưu sớm. Có thể thấy rằng có quyền lực của giới chức đã bảo vệ ông ấy, nhằm tránh bị dính líu đến lợi ích lớn hơn của việc thu hoạch nội tạng.

Thông tin công khai cho thấy ông Lý Bảo Hưng, Tổng giám đốc của Công ty Osteorad Sơn Tây, sinh vào tháng 1/1955. Ông là nhà nghiên cứu cấp cao, chuyên ngành giải phẫu người và mô phôi học, kiêm giảng viên hướng dẫn tiến sĩ tại Trường Y Đại học Tô Châu năm 1978 về X quang.

Tháng 4/2005, ông Lý Bảo Hưng, 50 tuổi, là một trong những đại diện xuất sắc của ngành khoa học và công nghệ quốc phòng tỉnh Sơn Tây, được vinh danh là “Lao động kiểu mẫu quốc gia”.

Điều bất ngờ là một “Lao động kiểu mẫu quốc gia” lại tham gia vào ngành công nghiệp đen trộm cắp và bán xác. Có vẻ như trình độ học vấn và trình độ đạo đức của một người không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với nhau.

Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, đạo đức sa sút đến mức không thể tưởng tượng được. Không chỉ hệ thống dịch vụ công, mà khu vực tư nhân cũng hình thành mô hình gây tổn hại lẫn nhau ở giai cấp đáy của xã hội.

Cả Trung Quốc giống như một đất nước đầy rẫy sự hủ bại, từ sữa nhiễm độc, dầu bẩn cho đến vụ việc vận chuyển dầu ăn trong thùng hóa chất gần đây. Giới hạn đạo đức của con người liên tiếp bị chà đạp bởi mục tiêu chỉ là lợi nhuận nhỏ. Nhưng đó lại là cách duy nhất để người dân tại tầng đáy xã hội tồn tại.

Sau khi hàng rào đạo đức bị phá vỡ, mỗi cá nhân đều bị coi là mỏ người, có thể tùy ý khai thác. Tình trạng những người ở tầng đáy xã hội tàn hại nhau đã trở thành chuyện thường ngày. Khi nạn nhân cũng trở thành thủ phạm, đạo đức băng hoại, con người sẽ triệt hạ lẫn nhau, một chế độ tàn bạo và bạo lực như vậy sẽ sớm sụp đổ.

Bình Minh (t/h)