Bộ Tư pháp Mỹ trước đó cáo buộc nhà sáng lập Tập đoàn Prince Trần Chí (Chen Zhi) điều hành một mạng lưới xuyên quốc gia chuyên lừa đảo viễn thông và rửa tiền, đồng thời tịch thu tài sản Bitcoin do ông ta kiểm soát, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đây đưa tin Trần Chí đã bị áp giải từ Campuchia về Trung Quốc, quốc tịch Campuchia của ông ta cũng đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, đoạn video “áp giải” do CCTV công bố ngay sau đó đã làm dấy lên nghi vấn từ giới quan sát, cho rằng hình ảnh tồn tại những điểm khó thể giải thích về mặt thủ tục và trình tự thời gian.

 

Đoạn video do CCTV công bố về việc Trần Chí bị áp giải về nước đã làm dấy lên nghi vấn từ các nhà quan sát, cho rằng hình ảnh trong video tồn tại nhiều điểm đáng ngờ về mặt thủ tục và mốc thời gian. (Ảnh chụp màn hình video của CCTV)

Video “áp giải” của CCTV chứa nhiều điểm nghi vấn

Ngày 10/1, Guangxi Daily đưa tin quốc tịch Campuchia mà Trần Chí từng được cấp đã bị quốc vương ký sắc lệnh hủy bỏ vào tháng 12/2025; ông ta cùng với 2 công dân Trung Quốc khác là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui bị Campuchia “trục xuất” về Trung Quốc. Ngày 8/1, đài CCTV phát hình ảnh Trần Chí bị áp giải trở về Bắc Kinh: trong video, ông có dáng người thấp, mặc áo tù màu xanh, tay bị còng, bị nhiều cảnh sát vũ trang hộ tống bước xuống máy bay.

Hình ảnh cho thấy các xe áp giải mang biển số Bắc Kinh, trên phù hiệu cánh tay một số đặc cảnh có dòng chữ “蓝剑突击队” (Đội đột kích Lam Kiếm), đơn vị trực thuộc Đội đặc cảnh số 1, Sở Công an Bắc Kinh. Chính đoạn video mà CCTV công bố về “cảnh Trần Chí bị áp giải về nước” này đã khiến nhiều nhà quan sát đặt dấu hỏi, cho rằng có nhiều điểm bất thường về trình tự nghiệp vụ và dòng thời gian.

(Ảnh chụp màn hình)

Nhà văn, nhà hoạt động dân chủ gốc Hoa tại Canada, bà Thịnh Tuyết, lập luận rằng video có nhiều chỗ bất hợp lý về logic hình ảnh, thứ tự thời gian và quy trình thực thi pháp luật. Bà chỉ ra màu sắc trang phục của Trần Chí thay đổi rõ rệt trong khoảng thời gian rất ngắn: “Trong cùng một lần áp giải, việc quần áo nghi phạm cứ đổi qua lại từ màu đen sang màu xanh là điều hiếm thấy trong thực tiễn thực thi pháp luật.” 

Bà nói thêm, trong một số đoạn, Trần Chí bị trùm mũ đen che đầu, nhưng ở các cảnh quay công khai khác lại nhanh chóng bỏ mũ ra; chi tiết này đặc biệt gây chú ý. “Nếu việc trùm mũ là để bảo đảm an ninh hoặc che giấu danh tính, thì thông thường phải dùng xuyên suốt, chứ không phải chỉ xuất hiện ở một khoảnh khắc mang tính biểu tượng như lúc bước xuống thang máy bay.” Theo bà, kiểu sử dụng nửa vời như vậy giống một màn dàn dựng nhằm tạo hiệu ứng “áp giải bí mật” hơn là thủ tục thực thi pháp luật thông thường.

(Ảnh chụp màn hình)

Bà Thịnh Tuyết cho rằng đoạn video không phải là chuỗi ghi hình liên tục, đầy đủ về quy trình thực thi, mà giống một sản phẩm ghép nối từ nhiều cảnh quay khác thời điểm, khác địa điểm. Bối cảnh liên tục nhảy từ bên trong ra bên ngoài máy bay, từ trên – dưới thang, sang không gian kín rồi đến phương tiện mặt đất; thậm chí có những góc quay cho cảm giác “hướng lên xuống máy bay ngược nhau”. “Cách dựng này không phù hợp với logic ghi chép một sự kiện tuyến tính, mà giống sản phẩm dựng hậu kỳ hơn.”

Bà cũng chỉ ra rằng trong video xuất hiện những cảnh quay có dấu hiệu được sử dụng lặp lại. “Trong các đoạn hình ảnh thực thi pháp luật mang tính ghi nhận, việc lặp lại cảnh quay thường là không cần thiết, trừ khi tư liệu gốc rất hạn chế.” Theo bà, điều này càng củng cố nhận định rằng video này mang tính chất “sản phẩm tuyên truyền hoàn chỉnh” hơn là bản ghi chép nguyên gốc.

Trần Chí bị bắt ở “nước thứ ba” hay không?

Vụ Trần Chí không phải một án hình sự thông thường. Ngày 14/10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông tại tòa liên bang New York, với các tội danh âm mưu lừa đảo qua hệ thống điện tín và âm mưu rửa tiền; đồng thời thông báo tịch thu khoảng 127.000 Bitcoin, ước tính khoảng 15 tỷ USD, được mô tả là một trong những vụ tịch thu tài sản mã hóa lớn nhất lịch sử tư pháp Mỹ. Song song đó, Mỹ, Anh và nhiều nước khác áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bản thân Trần Chí và các thực thể liên quan.

Trong bối cảnh đó, bà Thịnh Tuyết nêu câu hỏi: “Nếu Trần Chí thực sự bị bắt tại nước thứ ba, theo thông lệ hợp tác tư pháp quốc tế, Mỹ phải là bên có quyền ưu tiên dẫn độ. Vì sao cuối cùng lại là ‘trục xuất’ sang Trung Quốc, chứ không phải chuyển giao cho Mỹ?”. Bà phân tích, trong một thời gian khá dài kể từ sau khi vụ án bị phanh phui, mọi thông tin công khai về tung tích của Trần Chí gần như biến mất: “Không có nước thứ ba nào tuyên bố đang tạm giữ ông ta, cũng không có bất kỳ thủ tục tư pháp nào được công khai.”

Theo bà, kiểu “khoảng trống tung tích” này về bản chất đã làm suy yếu tiền đề của khái niệm “trục xuất”. Bởi, logic của “trục xuất” là đương sự đang ở ngoài lãnh thổ và nằm dưới sự kiểm soát tư pháp của một nước khác; nhưng đến nay không có thông tin công khai nào chứng minh điều đó. Phía Campuchia cũng không công bố chi tiết về quá trình bắt giữ, xét xử hay bàn giao Trần Chí.

Trần Chí thực sự về nước khi nào?

Trang phục mà Trần Chí mặc trong video “áp giải” làm dấy lên một nghi vấn khác: rốt cuộc ông ta thực sự trở về Trung Quốc vào thời điểm nào? Thịnh Tuyết dẫn lời một cựu cảnh sát cho biết, trên bộ đồ mà Trần Chí mặc có in chữ “东看” (Đông Khán) – thường được hiểu là viết tắt của “东城区看守所” (Trại tạm giam quận Đông Thành, Bắc Kinh).

Theo thông lệ tư pháp ở Trung Quốc, đồng phục trại tạm giam chỉ được phát sau khi hoàn tất thủ tục nhập trại chính thức, chứ không được sử dụng trong quá trình áp giải xuyên biên giới. “Nếu trong cái gọi là ‘quá trình trục xuất’ mà đã mặc đồng phục của một trại tạm giam cụ thể, thì về mặt thủ tục là rất không hợp lý.” Bà cho rằng chi tiết này gợi ý khả năng Trần Chí có lẽ đã sớm bị tạm giam trong nước và hoàn tất đăng ký nhập trại từ trước.

Đối với thời điểm thực sự, cách thức về nước và liệu giữa Trung – Campuchia có thỏa thuận riêng nào khác hay không, bà Thịnh Tuyết nói hiện bên ngoài vẫn rất khó lấy được thông tin độc lập để kiểm chứng. Theo bà, xét tổng hợp các dấu hiệu về dựng hình, chi tiết thủ tục và bối cảnh tư pháp quốc tế, đoạn video này giống một sản phẩm “trình chiếu sau khi kết cục đã được định sẵn” hơn là ghi chép trung thực toàn bộ tiến trình. “Thứ mà nó muốn phục vụ, có lẽ không phải là việc giải thích đầy đủ một quy trình pháp lý cho bên ngoài, mà là củng cố đối nội một câu chuyện chính trị kiểu ‘lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt’.”

Bắc Kinh từng ra báo cáo “bao biện” cho Trần Chí

Ngày 14/10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ tại tòa liên bang New York khởi tố hình sự Trần Chí, Chủ tịch Tập đoàn Prince, với các tội danh âm mưu lừa đảo qua hệ thống điện tín và âm mưu rửa tiền. Cùng lúc, Bộ Tư pháp công bố tịch thu khoảng 127.000 Bitcoin, theo giá khi đó vào khoảng 15 tỷ USD, được mô tả là vụ tịch thu tài sản mã hóa lớn nhất trong lịch sử cơ quan này.

Bản cáo trạng nêu, từ năm 2015, Trần Chí đã lợi dụng mạng lưới doanh nghiệp của Tập đoàn Prince tại hơn 30 quốc gia làm bình phong, bí mật xây dựng và vận hành ít nhất 10 “khu công viên lừa đảo” ở Campuchia. Hàng trăm người bị lừa hoặc bị buôn bán đến đó, bị giam giữ trái phép và buộc phải tham gia các phi vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, còn gọi là “lừa đảo kiểu mổ lợn”. Chỉ riêng hai điểm trong số này, theo phía Mỹ, đã thiết lập các “nông trại điện thoại” (phone farms) với khoảng 1.250 chiếc điện thoại, kiểm soát khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội phục vụ lừa đảo.

Trong khi đó, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc (một đơn vị thuộc Bộ Công an Trung Quốc) từng công bố báo cáo, cáo buộc chính phủ Mỹ có thể đã dùng thủ đoạn tin tặc để “lấy đi” 127.000 Bitcoin đứng tên Trần Chí, và mô tả đây là một vụ “‘kẻ cướp ăn cướp của kẻ cướp’ cấp độ quốc gia”. Báo cáo này cho rằng phía Mỹ có thể đã tiến hành hoạt động tấn công từ năm 2020 để chiếm đoạt số Bitcoin trên, sau đó mới dán nhãn đó là “tài sản phi pháp của mạng lưới lừa đảo” trong hồ sơ tịch thu dân sự.

Bà Thịnh Tuyết từng nói với truyền thông hải ngoại rằng, trọng tâm mà bên ngoài cần chú ý không nằm ở bản thân vụ án riêng lẻ, mà là câu hỏi: vì sao vào thời điểm này, các cơ quan chính thức của Trung Quốc lại công khai lên tiếng “bảo vệ” Trần Chí. Bà nhắc lại, lừa đảo viễn thông chỉ là một phần hoạt động của Tập đoàn Prince, còn vai trò cốt lõi của nó là phục vụ việc chuyển dịch và che giấu tài sản cho giới quyền quý.

Theo bà Thịnh Tuyết, Trần Chí sinh tại Liên Giang, Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến; ông ta là con trai của chị gái vợ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông hiện nay là Hoàng Khôn Minh, chuyên phụ trách quản lý và rửa tiền cho “phe phái Phúc Kiến trung ương” và gia đình ông Tập Cận Bình – đặc biệt là cho bà Tề Kiều Kiều, chị gái của Tập.

Một cựu nhân viên tình báo Trung Quốc có bút danh Eric cũng tiết lộ trên mạng X rằng Trần Chí có quan hệ mật thiết với nhiều quan chức cao cấp trong hệ thống an ninh quốc gia và công an Trung Quốc. Theo ông, Tập đoàn Prince là một trong những nền tảng ủy nhiệm quan trọng để Bắc Kinh tiến hành các hoạt động bí mật tại Campuchia nói riêng và Đông Nam Á nói chung, lâu nay vẫn cung cấp tài chính, nhân lực và phương tiện cho các chiến dịch ở nước ngoài của chính quyền Trung Quốc.

Theo Lý Tịnh / Epoch Times