Xã Thạch Bình thuộc thành phố Hà Tĩnh xưa kia có tên gọi là làng Phất Nạo, được hình thành từ cuối thế kỷ 15. Đây được xem là nơi tụ khí phát đường khoa bảng, có 3 vị đỗ đại khoa, ngoài ra còn có nhiều người đỗ đạt giúp nước, tạo tiếng thơm cho làng.

(Tranh minh họa: Dựa theo Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online)

Trần Viết Thứ

Người đỗ khai khoa cho làng là Trần Viết Thứ. Ông sinh năm 1487, từ nhỏ đã có tiếng là thần đồng. Khoa thi năm 1511, Trần Viết Thứ dự thi và đỗ tiến sĩ. Ông được cử đi kiểm tra quan lại các đạo, sau được thăng làm Tế tửu trường Quốc Tử Giám.

Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, ông là một trong những người không theo nhà Mạc. Ông nổi tiếng với câu nói: “Đã là trung thần thà chết không chịu nhục, đại trượng phu lẽ đâu lại thờ hai chúa” rồi tuẫn tiết chứ không chịu theo nhà Mạc.

Sách “Đại Nam nhất thống chí” có ghi chép lại rằng: “Trần Viết Thứ làm Tế tửu Quốc Tử Giám. Nhà Mạc cướp ngôi, sai người mời, Thứ không chịu khuất mà chết. Sau khi nhà Lê trung hưng, truy tặng Thượng thư”.

Sau khi nhà Lê trung hưng, ông được phong là “Công thần Tiết nghĩa”, được dân được lập đền thờ, tôn làm Thành Hoàng của làng.

Nguyễn Hoành Từ

Năm 1556, vua Lê Trung Tông mất sớm mà không có con nối dõi, Thái sư Trịnh Kiểm nhân cơ hội này có ý lên ngôi, nhưng một số người không đồng ý việc này. Hậu duệ 4 đời của Cương Quốc công Nguyễn Xí là Nguyễn Đình Tùng giữ chức Đô vệ hầu bàn mưu chống lại việc Trịnh Kiểm đoạt ngôi. Việc bị bại lộ, Nguyễn Đình Tùng phải đưa cả gia đình ở Lam Kinh (Thanh Hóa) trốn đến làng Phất Nạo ẩn cư.

Ccon trai còn nhỏ của Nguyễn Đình Tùng là Nguyễn Đình Thung phải đổi tên thành Nguyễn Hoành Từ.

Nguyễn Hoành Từ từ nhỏ đã được lo cho ăn học chu đáo, lại có tố chất thông minh chăm chỉ, vì thế mà sớm đỗ cử nhân và được Triều đình nhà Lê trọng dụng.

Năm 1577, ông đang làm quan cho vua Lê Thế Tông thì Triều đình mở khoa thi. Ông xin dự thi và đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp).

Hoành Từ được cử làm Tả thị lang bộ Lại, sau lại thăng Thượng thư bộ Lại, tước Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu. Ông làm quan thanh liêm nên được nhiều người kính nể, được Triều đình tin dùng.

Ông ra nhiều kế sách giúp nhà Lê ổn định chính sách, ổn định mùa màng, làm nền tảng giúp nhà Lê đánh bại nhiều cuộc tấn công của nhà Mạc. Nhờ có nhiều công lao mà ông được Triều đình sắc phong làm Tiết Nghĩa quận công.

Năm 1599, Nguyễn Hoanh Từ mất tại Thăng Long. Triều đình dùng 24 chiếc thuyền rồng đưa linh cữu của ông về làng Phất Nạo an táng. Vua phong cho ông là “Phúc thần, Hoành Bắc đại vương”, cho lập đền thờ.

Xã Thạch Bình ngày nay. (Ảnh: Facebook Xã Thạch Bình – Làng Phất Nạo Xưa)

Đặng Văn Kiều

Đến thế kỷ 19 thời nhà Nguyễn, làng Phất Nạo có ông Đặng Duy Thận là người có học, làm chức phó lý.

Trong gia phả ghi chép rằng một lần ông Thận đưa dân phu đi đắp đường, đến chậm một chút nên bị viên tri phủ quát nạt đánh mấy chục roi. Ông uất ức quyết nuôi con ăn học thành tài, sau này trừng trị đám quan lộng quyền giúp dân đỡ khổ.

Con trưởng của ông là Đặng Văn Kiều đang theo học với một cụ đồ ở xã Vĩnh Lại, nhưng ông Thận không bằng lòng, bán hết ruộng nương cố mời bằng được vị thầy có tiếng lúc đó là tiến sĩ Phan Nhật Tính ở xã Yên Đồng, huyện La Sơn, dạy dỗ các con.

Đăng Văn Kiều thông minh chăm chỉ, nay có thầy giỏi thì sức học tiến vượt bậc. Năm 1843, ông tham dự và đỗ kỳ thi Hương khi mới 19 tuổi, đến khoa thi năm 1852 thì đỗ cử nhân.

Khoa thi nhã sĩ năm 1865 thời vua Tự Đức, ông dự thi và đỗ đầu. Khoa thi này không lấy Trạng nguyên hay Bảng nhãn nên ông đỗ Thám hoa.

Thi đỗ, Đặng Văn Kiều được bổ nhiệm làm Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ, rồi Án sát Quảng Bình. Nhưng ông nhận thấy mình làm quan không phù hợp, mà phù hợp làm nghề giáo hơn nên tấu xin được chuyển sang làm giáo dục.

Năm 1867, ông được cử làm Phó chủ khảo trường thi Thừa Thiên.

Năm 1870, ông về kinh giữ chức Chưởng giáo tôn học đường – đây là nơi chuyên dạy con cháu những người trong tôn thất. Đặng Văn Kiều được đánh giá là người giỏi văn và lý số:

Đại bút hùng văn, nhất giáp thạch bi truyền quốc sử
Hoành từ nhã sĩ, thiên thu kim bảng trấn gia thanh

Nghĩa là:

Tay đại bút hùng văn, nhất giáp bia đá truyền sử trước
Bậc hoành từ nhã sĩ, nghìn thu bảng vàng rạng tiếng nhà

Đặng Văn Kiều làm quan thanh liêm lại nhân từ, không bao giờ làm khó dân chúng hay dùng hình với tù nhân. Trong gia phả chép lại rằng có lần ông khảo một tên trộm mãi mà hắn không nhận tội, lại cũng không sợ bị đánh. Không nỡ đánh người, ông sai lính đánh vào cây chuối, tên trộm thấy vậy cảm động mà nhận tội, ông cũng liền tha cho.

Lại có lần ông đang xử một vụ kiện, có người mang đến nhà biếu một rá gạo nếp. Ông sinh nghi, sai người xem kỹ thì tận đáy rá có mấy nén bạc. Ông liền trả lại và cảnh cáo người đưa biếu là “dám khinh quan triều đình” rồi đuổi đi.

Năm 1873, ông được cử làm Toản tu Quốc sử quán tham gia biên soạn cuốn “Khâm định Việt sử”.

Đặng Văn Kiều mất năm 1881, hai con trai ông ông đều học hành thành tài.

Ngoài 3 vị đỗ đại khoa, làng Phất Nạo có nhiều người đỗ đạt giúp nước tạo tiếng thơm cho làng. Khi bị Pháp chiếm đóng, nhiều người trong làng đã tham gia các cuộc khởi nghĩa chống Pháp bảo vệ làng quê.

Trần Hưng tổng hợp

Xem thêm:

Mời xem video: