Các sĩ phu nhà Nguyễn giúp chấn hưng văn hóa Hà Nội
- Trần Hưng
- •
Nhà Nguyễn lên ngôi đã chọn định đô ở Huế, Kinh đô cũ là Thăng long ít được chăm sóc phát triển khiến văn hóa tinh thần dần dần suy vi. Vũ Tông Phan, Nguyễn Văn Siêu cùng các bậc sĩ phu khác đã giúp chấn hưng văn hóa giáo dục của Hà Nội.
Tiến sĩ Vũ Tông Phan
Vũ Tông Phan sinh năm 1800 ở Thăng Long. Trước đây dòng họ ông vốn ở làng Hoa Đường, huyện Đường An, Hải Dương (nay là thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Dương). Khi ông nội Vũ Tông Phan đỗ Hương cống thì được cử làm Thị nội văn chức trông coi việc học hành trong phủ chúa Trịnh. Vì vậy gia đình ông chuyển đến phường Báo Thiên, sau là thôn Tự Tháp, ven bờ phía tây hồ Hoàn Kiếm.
Cha của Vũ Tông Phan dạy học. Thuở nhỏ ông được học với cha, đồng thời cùng cha đi dạy học ở các làng ven Thăng Long và xứ Đoài. Sau khi thi đỗ tú tài, ông theo học với cậu ruột là tiến sĩ Phạm Quý Thích ở Thăng Long, kết giao với những người bạn có tài văn chương là Nguyễn Văn Siêu, Ngô Thế Vinh, Lê Duy Trung.
Khoa thi năm 1825, Vũ Tông Phan đăng ký dự thi và vượt qua các kỳ thi Hương, sang năm 1826 thì vượt qua các kỳ thi Hội và thi Đình, đỗ tiến sĩ và vinh quy bái tổ.
Ông cùng với Nguyễn Văn Siêu (Thần Siêu), Cao Bá Quát (Thánh Quát) là những nhân tài văn thơ tiêu biểu lúc bấy giờ.
Hà Nội đánh mất phong hóa
Theo “Đại Nam liệt truyện” thì Vũ Tông Phan “làm quan chỉ cốt lấy nhân từ, ân huệ” vì thế mà từng bị cách chức. Năm 1831, ông từ Huế đến nhận chức Giáo thụ ở phủ Thuận An (thuộc Bắc Ninh ngày nay).
Khi đến Hà Nội, Vũ Tông Phan thấy nơi đây thay đổi khác hẳn xưa kia. Bấy giờ nhiều dân du thủ du thực học chữ Nho chỉ để có tiếng, kẻ đi buôn có tí tiền chỉ khoe của, áo quân diêm dúa, xuất hiện các sòng bạc.
Từ thời nhà Nguyễn dời đô đến Huế, Thăng Long Hà Nội văn hóa giáo dục dần dần ngày càng xuống cấp, đến năm 1831 thì không còn ai nhận ra nơi đây từng là trung tâm văn hóa của đất nước.
Đau lòng trước cảnh này, Vũ Tông Phan hội gặp những người bạn thân thiết của mình là Ngô Thế Vinh, tiến sĩ Lê Duy Trung, phó bảng Nguyễn Văn Siêu cùng tập hợp một nhóm sĩ phu quyết chấn hưng văn hóa giáo dục cho Hà Nội.
Vũ Tông Phan đến nhận chức Đốc học ở Bắc Ninh, nhưng nhận thấy làm quan không hợp với mình nên ông xin được nghỉ quan dưỡng bệnh, nhằm dành trọn thời gian chấn hưng văn hóa giáo dục cho Hà Nội.
Chấn hưng văn hóa giáo dục
Vũ Tông Phan dựng trường Hồ Đình ở Tự Tháp ven bờ phía tây hồ Hoàn Kiếm. Ông tạo ra lứa học trò là những văn thân, sĩ phu yêu nước thương dân như hoàng giáp Thượng Thư bộ lại Nguyễn Tư Giản, hoàng giáp Đốc học Hà Nội Lê Đình Diên, cùng các phó bảng là những sĩ phu nổi tiếng như Phạm Hy Lượng, Dương Danh Lập, các cử nhân Vũ Duy Ninh và Ngô Văn Dạng….
Để khôi phục văn hóa Hà Nội, năm 1832 Vũ Tông Phan tập hợp các sĩ phu và lập hội Thọ Xương do ông làm hội trưởng. Năm 1836, ông lại lập hội Hướng Thiện cũng do ông làm hội trưởng. Ông đề xuất các văn sĩ trong hội của mình lập thêm các trường tư nhằm giáo dục cho thanh niên Hà Nội. Nhờ đó trường học mọc khắp Hà Nội, dần làm thay đội nhận thức và bộ mặt thành phố.
Ông cũng kêu gọi các sĩ phu, sĩ tử đến tận các làng, các con phố “làm quân tử trong làng, làm thầy đồ trong xã” nhằm giáo hóa, giảng dạy lễ nghĩa cho dân.
Khi nhà Nguyễn chuyển Kinh đô đến Huế, Thăng Long trở thành một tỉnh, Văn miếu bị hạ cấp. Năm 1836 Vũ Tông Phan quyết định xây dựng Văn chỉ Thọ Xương thờ Khổng Tử cùng các vị tiên hiền Nho học, các vị khoa bảng góp công xây dựng văn hóa lịch sử Thăng Long, giúp dân chúng Hà Nội ôn lại truyền thống văn hóa. Văn chỉ này vẫn còn đến nay và tọa lạc tại 222 phố Bạch Mai, ngõ Văn Chỉ, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Năm 1841, Vũ Tông Phan cùng hội Hướng Thiện cải tạo chùa Ngọc Sơn thành đền Văn Xương, rồi chọn nơi đây làm trụ sở cho Hội của mình, sau này gọi là đền Ngọc Sơn.
Sau 10 năm dạy học Vũ Tông Phan đã yếu do có tuổi. Năm 1849, ông giao trường Hồ Đình cho người con trai cả quản lý, rồi lui về Giang Đình thục, thôn Kim Giang, tổng Đông Lỗ, huyện Sơn Minh, nay thuộc huyện Ứng Hòa, Hà Nội, hàng ngày ngắm cảnh làm thơ văn.
Nguyễn Văn Siêu tiếp tục
Sau khi Vũ Tông Phan mất, bạn của ông là Thần Siêu (tức Nguyễn Văn Siêu) vẫn tiếp tục chấn hưng văn hóa giáo dục cho Hà Nội.
Năm 1862, Nguyễn Văn Siêu kêu gọi mọi người góp tiền để tu sửa đền Ngọc Sơn to đẹp hơn, năm 1865 thì việc xây dựng bắt đầu. Thêm nhiều công trình được xây dựng khiến đền Ngọc Sơn thêm khang trang cổ kính và vững chắc hơn.
Nguyễn Văn Siêu cho xây mới Tháp Bút – Đài Nghiên, Trấn Ba và cầu Thê Húc để đi đến đền Ngọc Sơn. Tháp bút có khắc 3 chữ “Tả thanh thiên” (viết lên trời xanh), đình Trấn Ba mang ý nghĩabảo tốn văn hóa cổ truyền.
Cầu Thê Húc (棲旭) mang ý nghĩa nơi ánh sáng ngưng tụ lại, trong đó chữ Húc (旭) nghĩa là ánh sáng mặt trời mới mọc. Cầu bằng gỗ màu đỏ hướng về phía đông tức hướng mặt trời mọc để nhận sinh khí.
Bên trái đền Ngọc Sơn là Tháp Bút, với đỉnh tháp là hình bút lông, thân tháp có khắc ba chữ “Tả Thanh Thiên” (viết lên trời xanh).
Nhờ các bậc sĩ phu như Vũ Tông Phan, Nguyễn Văn Siêu mà phong hóa Hà Nội trên đà xuống cấp được phôi phục trở lại. 30 năm sau một ký giả nước ngoài đã viết trên tờ “Thông tin Bắc Kỳ”: “Thành phố này không còn là kinh đô nữa nhưng vẫn đứng đầu cả nước về kinh tế, văn hóa, giáo dục và phồn vinh đông đúc”.
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa Hà Nội
