Chị Tư
- Nguyễn Thị Bích Ngà
- •
Hồi còn bán hủ tiếu ngoài lộ, mỗi năm mấy cái rằm lớn, chị Tư đều nấu một nồi hủ tiếu chay thiệt bự chia sẻ cho bà con xóm trong xóm ngoài. Mọi người hay gọi là mần từ thiện, nhưng hổng phải người nghèo mới được nhận, mà hễ ai muốn thì đều có thể ghé vô ăn hoặc nhận suất đem dìa và có cả phần cho người ở nhà không đi được, nên mình thích gọi là gieo duyên hơn là từ từ thiện dễ gây cảm giác phân biệt.
Nồi hủ tiếu chay ngày rằm của chị Tư có sự góp hùn của nhiều người trong xóm. Mỗi người tùy theo túi tiền mà hùn vài chục, đôi ba trăm, riết rồi thành lệ, cứ sắp sửa tới rằm thì tự động ý ới hỏi Tư ơi rằm này nấu món gì, rồi bàn nhau nấu hủ tiếu, bún riêu hay bún xào, mì xào, mấy món chay dễ ăn bà con ưa chuộng.
Mấy người bạn hàng ở chợ, hằng ngày vẫn bỏ mối rau củ cho chị Tư bán hủ tiếu, tới rằm cũng bán lấy vốn hoặc hùn thêm đôi ba ký củ vô nồi hủ tiếu của chị Tư, gieo duyên. Anh bán ga thường đem hai cái bếp khò và nguyên bình ga bự vô cho chị Tư nấu thoải mái, khỏi chộn rộn đỡ cực củi lửa như mọi ngày.
Trước rằm một ngày chị Tư đã đi chợ mua nguyên liệu dìa sẵn. Củ kiệu bào ra phơi nắng heo héo bớt nước đem vô phi thơm. Đậu phộng rang lên giòn tan. Nước tương vô bịch nhỏ nhỏ sẵn để gói theo bịch hủ tiếu hay hộp bún. Tàu hủ ky chiên giòn. Rau củ gọt rửa cắt thái tùy món. Mấy dì mấy chị trong xóm xúm lại mỗi người một tay, cắt gọt, rửa, thái. Rần rần tiếng nói tiếng cười.
Năm nay, cuối cùng chị Tư cũng chịu chia tay với cái quán để ở nhà nghỉ ngơi, chơi với cháu. Gần tới rằm chị lại lóng nhóng tính toán sẽ nấu món này món kia. Bà con trong xóm tin tưởng chị Tư nên dù không còn quán hủ tiếu ngoài lộ thì vẫn cậy chị đứng ra nấu nướng. Khoảng sân chung nhà mình và nhà chị trở thành điểm để nấu nướng và phân phối.
Chị Tư thao thức cả đêm hổng ngủ được, nói là lo, chị vốn hay lo xa, nhưng chắc là nôn hơn là lo, ba giờ sáng đã trở dậy bắc nồi nước lên bếp. Lạch cạch, lẹt xẹt, ráng nhẹ nhẹ tay vì sợ người khác thức giấc theo, lụi hụi chuẩn bị nấu món.
Rằm tháng bảy này chị Tư làm món bún tươi ăn kèm với rau củ xào. Dưa leo, rau thơm các loại thái nhỏ lót ở dưới, cho bún lên trên. Củ sắn, còn gọi là củ đậu, củ cải đỏ, bắp cải thái sợi xào lên cho ngấm gia vị rồi sắp lên mặt bún, thêm vài miếng tàu hủ chiên, đậu phộng rang, kèm nước tương để chan. Một món ăn hầu hết người miền Tây ưa thích vì đủ vị. Người ăn thịt thì thường xào thịt heo hoặc bò với chút sả ớt hành tỏi và củ sắn, giá đỗ, chan nước mắm chua ngọt tỏi ớt, cũng kèm dưa leo rau sống.
Vì mần ở nhà nên lúc không bận chăm sóc mẹ mình chạy ra chạy vô phụ chị Tư được, không như những khi chị nấu ở quán mình chỉ có thể hùn ít đồng.
Cơm trưa xong, đợi mẹ ngủ, mình với mấy bà chị đem rau củ ra cắt gọt. Xoẹt xoẹt chút xíu là xong. Mấy chị trong xóm lục tục kéo qua ý ới dao thớt cắt thái. Mình quay vô chăm mẹ. Lát sau rảnh rang trở ra thấy các chị chưa thái xong. Mình lụm cái thớt, con dao, ngồi xuống, xoẹt xoẹt xoẹt thái củ sắn thành lát, kéo tay dàn cho chúng xếp thành hàng rồi lại xoẹt xoẹt thái thành sợi. Một phút ba mươi giây xong một cái củ sắn bự. Thò tay cầm củ thứ hai, tay thái, mắt nhìn sang các chị khác, nhìn lại rổ củ sắn, đầu nảy số nhanh, với cái đà thái của mình thì chỉ chốc lát sẽ xong, thì… nhanh quá!
Người không học bếp chuyên nghiệp khi thái củ sẽ khá chậm để cố gắng thái lát cho đều nhau nhưng rất khó đều. Xong các lát lại lung tung không ngay hàng thẳng lối nên phải xếp lại thành chồng để thái sợi. Khi thái sợi thì không thể thái một chồng cao mà chỉ vài miếng thôi. Do tay cầm dao, tay giữ thực phẩm không đúng cách nên thái sợi khó đều, lại dễ cắt vô tay, nên phải chậm và khá đau tay. Xưa rày các chị toàn cắt thái như vậy. Mình có học bếp, làm “chuyên nghiệp” rồi, nên cắt thái nhanh gấp năm, đều tăm tắp. Chậm tay dao, hít hà bầu không khí, lóng tai nghe tiếng nói cười, mình đề nghị: “Em thái lát đưa qua cho mấy chị thái sợi nghen.” Rồi chầm chậm thái, theo nhịp của các chị, cho tới hết. Đâu phải lúc nào nhanh nhẹn hay giỏi giang cũng tốt và cũng nên bày ra. Mần nhanh quá hết trơn công chuyện rồi người khác lấy gì mần. Mần ở đây không phải là một gì cực nhọc, mà là cơ hội để tụ tập, để có cảm giác góp chút công sức vô một việc chung, để chơi với nhau, để nghe nhau nhìn nhau, để được sống bầu không khí rộn ràng kết nối, điều mà lâu lâu mới có dịp. Vui mà. Xoẹt xoẹt xoẹt nhanh đó, giỏi đó, gọn gàng đó, xong sớm nghỉ sớm đó, khoẻ đó, nhưng hết chuyện mần thì ai dìa nhà nấy chớ mấy người ngồi lại để chơi không. Nên, chậm chút, chơi chút, vụng về chút, sửa tới sửa lui chút, hư chút, thích mà.
Sáng sớm, khoảng sân lại rộn rã tiếng xào nấu, dao thớt, nói cười, cả tiếng chửi tục của đôi người khi kể chuyện. Mấy trăm phần bún được chia đi hết. Rằm này có thêm nồi chè đậu xanh phổ tai đường phèn mát ruột của chị Tr. Bà con gật gù khen ngon. Đứa em bạn ở xa gọi về lúc sáng sớm, nghe rộn ràng tiếng nói cười bèn hỏi gì dạ gì dạ… Xong xuôi, dọn dẹp nồi chảo, sân chiếu, chị Tư phụng phịu, nghẹn nghẹn. “Em coi đó, mình mần hổng mệt mà nghe người ta đi ngang nói một câu, ‘mần từ thiện xong dư hai triệu hông’ cái nó mệt ngang trong người luôn mợi!” Chị Tr. cũng buồn lòng vì miệng người. Mình cười he he. “Dư hai triệu ăn thua gì, dư quá trời quá đất. He he. Sau ai có hỏi thì mình cười nói vậy cho vui, biết đâu lại gieo duyên để họ mần, khi họ mần thì họ tự biết. Nãy đứa em bạn của em gọi về thấy vui quá nên nói cho nó hùn vô rằm tháng mười đó nghen.” Hai chị ờ hén ờ hén, lại cười toe toét, sướng rơn.
Bữa nay con nước sáng tràn bờ rạch, bò lên lối đi, đỏ au màu bao dung.



Nguyễn Thị Bích Ngà
Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Tựa do tòa soạn đặt
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả
- Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
- Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
- Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Góc tự học” tại đây.
Xem thêm:
Từ khóa Nguyễn Thị Bích Ngà






























