Chữ Tín là cái gốc căn bản của việc kinh doanh, từ xưa tới nay, người kinh doanh làm giàu chân chính thì đều đặt chữ Tín lên hàng đầu. Trọng Tín nghĩa cũng được coi là tiêu chí và nội dung trọng yếu của đạo đức kinh doanh. Nhưng có một số người lại không làm theo nguyên tắc đó.

Trí tuệ cổ nhân: Kinh doanh bằng tín nghĩa
(Tranh minh họa: Wikipedia, Public Domain)

Thời Xuân Thu, nước Việt có một người tên là Ngu Phù, là người cùng thời với Kế Nhiên và Phạm Lãi. Kế Nhiên là một danh gia rất giỏi về lý luận kinh doanh, còn Phạm Lãi thì được mệnh danh là “Thương Thánh” thời cổ (Xem bài: Đào Chu Công Phạm Lãi: Danh sĩ bậc nhất thời Chiến Quốc).

Ngu Phù không cam chịu cuộc sống nghèo khó, khi thấy bạn bè trở nên giàu có nhờ kinh doanh, ông cũng khao khát được như vậy. Ông bèn tìm đến Kế Nhiên, nhờ Kế Nhiên dạy cách làm giàu. Bấy giờ người ta đã biết khai thác nhựa cây sơn, ứng dụng vào rất nhiều ngành nghề. Kế Nhiên nói với Ngu Phù: “Hiện tại lượng tiêu thụ sơn rất nhiều, sao ông không trồng cây sơn, đến mùa thu hoạch rồi bán sơn?” Ngu Phù nghe vậy lòng đầy cao hứng, liền hỏi Kế Nhiên kỹ thuật trồng cây sơn, Kế Nhiên chỉ dạy tận tình. Sau khi quay về, Ngu Phù thức khuya dậy sớm, miệt mài lao động, cuối cùng đã trồng được một vườn sơn rất lớn.

Ba năm sau, vườn sơn đến mùa thu hoạch, Ngu Phù hết sức cao hứng. Lợi nhuận từ việc thu hoạch hàng trăm hộc sơn là rất nhiều, và còn sẽ là nguồn thu ổn định trong một thời gian. Đúng lúc Ngu Phù chuẩn đem sơn đi bán thì anh vợ đến thăm, nói với Ngu Phù: “Ta thường đến nước Ngô buôn bán, biết cách để bán sơn ở nước Ngô, làm theo cách này, vậy sẽ kiếm được lãi gấp bội tiền!”

Ngu Phù nóng lòng muốn phát tài, lại hỏi anh vợ cách để bán sơn thu được nhiều tiền hơn. Anh vợ nói: “Ta biết không ít người nấu lá cây sơn rồi trộn cùng sơn để bán, như vậy là có thể thu được bội tiền, người Ngô cũng sẽ không phát hiện được”. Ngu Phù nghe vậy, vô cùng phấn khích, ngay trong đêm đó nấu lá sơn thành cao, rồi mang cao cùng với sơn tới nước Ngô.

Thời cổ, hai nước Ngô, Việt chưa bao giờ thân thiết, rất căng thẳng. Nhưng nước Ngô quả là không có đủ sơn. Thương gia nước Ngô nghe tin Ngu Phù mang sơn tới, đều rất vui mừng, ra ngoài thành tiếp đón, lại còn chu cấp chỗ ăn nghỉ cho ông. Tới nơi giao dịch, các thương gia nhìn qua đã biết sơn của Ngu Phù là hàng thượng phẩm, bèn thỏa thuận giá cả, sau đó niêm phong các thùng sơn lại, hẹn ngày tới sẽ kiểm lượng hàng rồi giao tiền.

Sau khi các thương gia rời đi, Ngu Phù gỡ các dấu niêm phong rồi đổ cao nấu hôm trước vào trong sơn, hòng làm tăng lượng sơn sẽ giao. Không ngờ rằng vì chân tay luống cuống nên ông ta đã để lại một vài dấu vết. Ngày hôm sau khi các thương gia trở lại, thấy băng niêm phong trên thùng sơn bất thường, trong lòng hoài nghi, mượn cớ rằng vẫn chưa chuẩn bị xong để giao dịch, nói vài ngày nữa sẽ lại tới.

Ngu Phù đợi ở lại quán trọ trong nhiều ngày cũng không thấy các thương gia nước Ngô xuất hiện. Thời gian trôi qua, số sơn mà Ngu Phù pha trộn hiện rõ việc bị biến chất. Kết quả, Ngu Phù không bán được một giọt sơn nào cả. Kinh doanh thất bại, Ngu Phù không có tiền trở về, đành phải đi ăn xin ở nước Ngô, còn thường bị người ta cười nhạo vì không biết trọng Tín nghĩa, cuối cùng vì cảnh nghèo khổ, bần cùng, chán nản mà chết nơi đất khách quê người.

Theo “Đánh mất chữ Tín và tự hủy hoại đời mình
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Hoằng Nghị

Xem thêm:

Mời xem video: