Sử Việt ghi nhận có nhiều vị Vua thích vi hành, có vị Vua vi hành nhằm tìm hiểu đời sống dân chúng, cũng có Vua chỉ thích suốt ngày vi hành đây đó để ăn chơi.

Chuyện vua Lê Thánh Tông vi hành trong dân gian
(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online)

Vua Lý Cao Tông

Lý Cao Tông được sử mô tả là vị Vua thích ăn chơi, hay vi hành đây đó. Vua thích ở đâu thì bắt dân dựng hành cung phục vụ ăn chơi đến cạn kiệt quốc khố, muôn dân đói khổ, giặc cướp nổi lên như ong.

Năm 1206, một lần Vua đi vi hành đến vùng Hải Thanh có đầm Ứng Minh thì không thấy đường thông để đi tiếp. Vua thích cảnh nơi đây liền sai dựng hành cung Ứng Phong, ngày ngày cùng cung nữ vui đùa. Vua lại sai làm các thuyền chia làm 2 đội suốt ngày ca múa, còn Vua ngồi trên thuyền ngự thưởng lãm.

Vua còn sai người làm sáp ong bọc trong những tấm lụa đẹp thả xuống ao, rồi có người lặn xuống ao mò lên giả như đồ vật dưới long cung dâng lên cho Vua.

Một lần đang vui chơi ở đầm Ứng Minh thì đoàn người bỗng nghe bên ngoài có tiếng la thảm thiết. Vua nghe tiếng kêu thì bất ngờ một chút rồi hiểu ra rằng có người bị cướp, nên chẳng thèm quan tâm, ra hiệu tiếp tục vui đùa mặc cho con dân của mình kêu cứu, mặc dù cấm binh hoàn toàn có thể bắt cướp.

Vua Cao Tông không lo gì cho dân chúng, nên khi mất để lại cho vua Huệ Tông một vương triều đổ nát. “Đại Nam Quốc sử Diễn ca” mô tả vua Lý Cao Tông là:

Vui chơi nào có biết gì,
Thờ ơ phó chuyện an nguy mặc trời.

Vua Trần Anh Tông

Năm 1293, vua Trần Nhân Tông ở ngôi Thượng Hoàng, ở Hành cung Thiên Trường (Nam Định ngày nay) để dành thời gian tu luyện, nhường ngôi Vua cho con là Trần Anh Tông khi ấy mới chỉ 17 tuổi.

Lên ngôi khi mới 17 tuổi, Vua còn trẻ nên rất ham chơi, lại thích vi hành đây đó nhằm tìm hiểu dân tình và cũng là để thỏa mãn thú vui chơi của mình. Vua thường giả làm công tử lên kiệu cùng đám quân hầu đi chơi khắp Kinh thành, ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp, thấy chỗ nào vui thì ghé vào, hiểu thêm dân tình, đến khi gà gáy mới quay trở về.

Một lần sau khi vui chơi, Vua cùng đoàn người trở về khi trời bắt đầu tối, có đám thanh niên vốn ghen ghét các công tử nhà giàu, bất ngờ dùng gạch đá ném vào kiệu Vua đang ngồi. Đám hầu cận đi theo hoảng sợ quá liền không cần đóng giả nữa, kêu to lên rằng “kiệu Vua đấy”.

Đám thanh nhiên nghe thế thì sợ quá bỏ chạy hết, đến khi xem lại thì Vua bị một viên đá ném trúng đầu chảy cả máu, đến 10 ngày sau vết thương mới lành.

Dù lúc trẻ ham vui chơi, nhưng vua Trần Anh Tông càng lớn càng trở nên nghiêm cẩn và trở thành bậc minh quân trị quốc. Lá số tử vi của Vua có phúc tinh Thiên đồng, ấm tinh Thiên lương thủ mệnh. Huệ Túc phu nhân khi xem tử vi cho Vua cũng đã nói rằng:

“Đồng, Lương ham chơi có thể gây ra tai họa. Nhưng là phúc tinh thì không bao giờ bị truất ngôi cả. Có Tang, Hình đắc địa thì sau này càng lớn càng nghiêm cẩn, uy nghi tài ba”.

Vua Lê Thánh Tông

Lê Thánh Tông là vị Vua hay vi hành trong dân gian để tìm hiểu đời sống dân chúng, các nguồn sử liệu và dân gian có lưu truyền các câu truyện vi hành của Vua.

Một lần nhân dịp về viếng tổ tiên ở Thanh Hóa, Vua đóng giả làm thầy đồ đến xem xét các quan ở địa phương. Đầu giờ Vua đến huyện đường, có cụ già đang quét sân. Thấy có thầy đồ đến, cụ già bèn đố thầy đồ làm được bài thơ vịnh cái chổi, “ông đồ” sau chút suy tư đã đọc bài thơ:

Lời chúa vâng truyền xuống ngọc giai
Cho làm lệnh tướng quét trần ai
Một tay vùng vẫy trời tung gió
Bốn cõi tung hoành đất sạch gai
Ngày vắng rủ mây cùng Bắc Hán
Đêm thanh tựa nguyệt chốn lâu đài
Ôm lòng gốc rễ lâu cùng dãi
Mòn mỏi lưng còn một cái đai.

Một lần sắp tết đến, Vua cải trang ra vùng ven đô để xem dân chúng sắm sửa đón tết thế nào. Thấy có một nhà cửa khép hờ, Vua đi vào thấy bếp nguội lạnh, lại chưa thấy có đồ tết nào. Vua hỏi thì chủ nhà đáp rằng làm nghề dơ bẩn nên chẳng dám phô bày gì cho dơ dáy thêm.

Vua hỏi làm nghề gì, gặng hỏi mãi chủ nhà mới đáp nhà không có đất ruộng, chỉ có đôi gơ (thứ để đựng phân), nhặt phân rồi bán cho người ta bón ruộng vườn.

Vua nói rằng đó là nghề hữu ích , không có gì hèn mạt. Rồi sai tùy tùng đưa giấy hồng điều, bút mực cho mình, làm đôi câu đối:

Thân nhất nhung y, đởm thế gian chi nan sự
Đế tam xích kiếm thu thiên hạ chi nhân tâm!

Vua tặng câu đối cho chủ nhà rồi cắt nghĩa: Câu đầu nghĩa là khoác áo ngoài vào, có thể đảm đương việc khó của thế gian. Câu thứ hai có “tam xích kiếm” chỉ que gắp phân (dài 3 xích), “thu thiên hạ chi nhân tâm” ý chỉ gắp phân. Vợ chồng chủ nhà từ đó hiểu ý nghĩa công việc của mình mà phấn khởi treo câu đối trong nhà đón tết.

Dịp chuẩn bị đón tết mậu tuất năm 1487, Vua lại vi hành xem dân chúng, đến ven đô thấy một nhà không câu đối mừng xuân hay treo đồ tết. Vua gặng hỏi thì biết nhà này làm thợ nhuộm, chồng không may vừa mất. Vua an ủi động viên rồi tặng đôi câu đối:

Thiên hạ thanh, hoàng giai ngã thủ
Triều trung chu, tử tổng ngô gia.

Nghĩa là:

Màu xanh, vàng làm đẹp khắp thiên hạ
Màu đỏ, tím trong triều… tất cả do nhà ta hết.

Nhận câu đối, quả phụ vui mừng treo câu đối đón tết.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video: