Cố gắng thay đổi điều bất khả…
- Nguyễn Thị Bích Ngà
- •
Mình thường gặp thằng nhỏ khóc. Khi thì khóc vì đòi điều gì đó mà không được đáp ứng. Khi thì khóc vì bị la mắng, đánh đòn. Khi thì khóc vì không chịu đi nhà trẻ. Người lớn hay than là nó quậy quá. Có bữa nó ngồi trong sân khóc thét, thấy mình đi qua thì nhìn với ánh mắt cầu cứu. Người lớn đang chửi chàng chạc. Cách cái hàng rào có cổng khoá, mình muốn ôm nó vô lòng nhưng không thể, không thể tự tiện vô nhà, càng không thể nói với người lớn trong nhà rằng đừng la mắng, chửi bới, đánh đập thằng nhỏ nữa, càng không thể nói thằng nhỏ nín đi con. Mình nhìn nó, gật đầu, nói với nó bằng mắt, ừa ừa tôi hiểu mà.
Hồi trước, mỗi khi gặp những cảnh trẻ em hay người yếu thế bị bức hiếp thì mình lập tức động tay động chưn can thiệp hoặc múa miệng khuyên ngăn. Hầu hết các trường hợp đều khiến cho “thủ phạm” thêm hung hăng và “nạn nhân” là kẻ lãnh đủ theo những hình thức khác nhau. Mình không giúp được chút gì. Và điều này khiến mình khóc vì đau đớn, khiến mình khổ sở vì bất lực, khiến mình suy tư rất nhiều và cố gắng cố gắng cố gắng hơn để tìm cách giúp thế nào mà không gây hại.
Quá nhiều lần thất bại. Mình cảm thấy có lỗi với bọn trẻ. Là do mình tự trách thôi. Viết về chủ đề này cũng chục năm rồi, vẫn cày đi cày lại.
Sáng nay, thằng nhỏ khóc khi bị đặt ngồi lên xe chuẩn bị đi học. Mình đứng lại, nói chuyện với nó mấy câu. Khen cái kính nhựa của nó đẹp quá, cái khẩu trang cũng đẹp, nó đáng yêu nhứt quả đất. Thằng nhỏ nghe rồi đột ngột nín khóc. Mình mi gió nó, cười rạng rỡ chúc nó đi học vui vẻ. Nó cười lại, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu. Hai người lớn đang cau có cũng giãn nét mặt, giọng dịu lại và khen nó, như mình vừa khen. Lần đầu tiên mình nghe họ ngọt ngào như vậy với nó.
Mình bỗng nhận ra rằng không cần phải làm thuyết khách thuyết phục bất cứ ai bởi đó là điều bất khả, kể cả trên mạng xã hội qua những bài viết, đây là điều mình đã nhận thức từ khi còn rất nhỏ thế nhưng chục năm nay lại thường xuyên cố gắng thay đổi điều bất khả trong nỗ lực giúp nhau.
Mỗi người đều mang rất nhiều ẩn ức và tự tạo ra những câu chuyện để tự thuyết phục bản thân nên không dễ gì thuyết phục họ có cái nhìn khác với điều mà họ đã và đang tin tưởng. Ngay cả với những người được coi là có tư tưởng cấp tiến, có tri thức, có tấm lòng cởi mở thì cũng chỉ một mức độ nào đó. Đụng tới niềm tin, điều họ mặc định tin tưởng thì… mình vỡ mặt ngay lập tức. Thử nhiều lần với nhiều người, kết quả không đổi. Thất bại thê thảm nhiều lắm rồi mới học được cách ngồi yên không can thiệp. Chớ cũng không phải tốt lành gì. Nhưng, mỗi khi thấy những đứa trẻ đau khổ thì mình lại thoi thóp, lại suy ngẫm.
Bữa nay, qua trải nghiệm ban sáng, mình thấy rất rõ họ tự thay đổi dù mình không hề có ý thuyết phục họ. Có thể là họ vẫn còn la mắng đánh đập thằng nhỏ vào ngày mai, ngày kia,… theo thói quen, nhưng ít ra họ cũng vừa tự học được một cách ứng xử mới với trẻ và có một khoảnh khắc cảm nhận buông được chút tức giận muộn phiền. Hành động có tác dụng gấp nhiều lần lời nói. Hồi trước mình vừa hành động vừa dùng lời nói và có ý mong cầu kết quả lập tức nên xồn xồn câng cẩng tự muộn phiền khi không như ý đó đa.
Nguyễn Thị Bích Ngà
Tựa do tòa soạn đặt
Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả
- Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
- Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
- Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Góc tự học” tại đây.
Xem thêm:
Từ khóa Nguyễn Thị Bích Ngà