Cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa hai người yêu Sử
- Lê Nguyễn
- •
Với những người yêu lịch sử như chúng ta, chắc chắn là rất buồn cho kiến thức và lòng yêu sử của thế hệ đến sau mình. Buồn nhưng không bất ngờ, với hiện trạng dạy và học hiện nay. Tôi chợt nhớ đến cuộc mạn đàm về đọc sử và học sử giữa hai người bạn Facebook cách nay gần 4 năm, muốn chép lại hôm nay để các bạn yêu sử xem có những gì thay đổi.
Anh Thư: Rất vui khi biết ông là người “sống được” nhờ nghề viết báo, càng vui hơn khi biết rằng những bài viết của ông hầu như liên quan đến lịch sử. Gắn nghiệp với Sử học đã đem đến cho ông những niềm vui gì, và có điều gì chưa thoả, thưa ông?
Lê Nguyễn: Tôi muốn nói rõ hơn. Đúng là từ hơn 20 năm nay, tôi chỉ sống bằng đồng nhuận bút, song với phần lớn các bài báo thuộc mảng biên dịch từ các báo, tạp chí bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, về các đề tài văn hóa và khoa học, gần đây có thêm đề tài thời sự quốc tế. Các bài viết về lịch sử chỉ là một phần trong công việc của tôi.
Về ý thứ hai, như bạn thấy đó, lịch sử Việt Nam, nhất là lịch sử thời Nguyễn, rất phong phú, vì có được nguồn tư liệu khổng lồ là các hồi ký, du ký, biên khảo do nhiều thương nhân, giáo sĩ, du khách phương Tây soạn thảo mà đến nay chúng ta chưa khai thác được hết. Chúng có một hấp lực rất lớn đối với những người thích tìm tòi, học hỏi những cái mới lạ trong lịch sử. Tôi tìm đến sử học theo cách ấy. Bên cạnh đó, trong một thời gian dài diễn ra cuộc nội chiến Nam-Bắc, cũng như nhiều lãnh vực khác, bộ môn lịch sử được tận dụng cho các mục tiêu chiến lược lâu dài và được “định hướng” theo cách có thể phục vụ có hiệu quả nhất cho nhu cầu tuyên truyền trong cuộc chiến. Điều này cũng không khó hiểu lắm, song đáng tiếc là sau ngày 30.4.1975, đất nước được thống nhất, bóng ma chiến tranh không còn nữa, mà quán tính cũ trong học và viết lịch sử vẫn tiếp tục được duy trì.
Trong thời gian qua, tôi đã xuất bản một vài sách về lịch sử, song không thể diễn đạt hết ý nghĩ và quan điểm của mình về một số vấn đề, do chúng còn “mới quá”, hay “nghịch nhĩ” quá, so với những nội dung lịch sử được chính thức phổ biến qua sách giáo khoa và sách báo “chính thống”. Chính Facebook là nơi tôi có điều kiện bổ khuyết những gì mà khi viết báo hay in sách, tôi không thể viết được. Vì vậy, có lẽ các bạn yêu sử cũng đã thấy, tôi không bê nguyên xi Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay Đại Nam Thực Lục ra để trích dẫn và bàn sâu, tán rộng, mà cố đưa vào bài viết của mình những kết quả tìm tòi từ các sách báo nước ngoài để bổ sung, để đem đến góc nhìn rộng hơn, thậm chí nói ngược lại những gì mà phần đông bạn yêu sử đã biết.
Tôi vừa vui, cũng vừa lấy làm lạ khi thấy rằng bài tôi viết về chuyện “Nguyễn Ánh trả thù tàn bạo nhà Tây Sơn” đã được hơn 400 lượt người chia sẻ (share), trong khi những gì tôi viết ra đã được ghi rành rẽ trên giấy trắng mực đen, chứ chẳng phải là phát hiện gì. Điều đó chứng tỏ rằng cái “quán tính” về lịch sử tồn tại mấy chục năm qua vẫn còn khá mạnh mẽ, người đọc sử luôn phải đi trong những cái lề vạch sẵn, và ít có điều kiện bước ra ngoài để tiếp thu những cái mới mẻ hơn.
Dù vậy, với tôi, sự kết nối giữa Facebook và lịch sử cũng chỉ là chuyện tình cờ, một thử nghiệm, nhưng may mắn là ngày càng nhận được sự quan tâm của bạn yêu sử. Điều này chính là niềm vui của người kể chuyện lịch sử được đề cập đến trong câu hỏi của bạn đó.
Anh Thư: Như ông đã biết, môn Sử là một trong những bài toán chưa có lời giải của ngành giáo dục nước nhà hiện nay. Học sinh đến với môn Sử mang tính chất đối phó nhiều hơn là học tập. Là một chuyên gia nghiên cứu Sử học, và cũng là nhân chứng trải qua thăng trầm cùng lịch sử, ông có lời khuyên gì cho việc dạy và học Sử hiện nay?
Lê Nguyễn: Trước hết xin được xác định tôi chẳng là chuyên gia gì cả, tôi chỉ là người đang học sử, tìm tòi những điều mới mẻ và trung thực trong lịch sử. Trong một vài bình luận ở đâu đó trên Facebook, tôi có phát biểu rằng “trong lịch sử có chính trị, trong chính trị có lịch sử, nhưng lịch sử bị chính trị hóa sẽ không còn là lịch sử nữa”. Khi cái quán tính sử dụng lịch sử như một lợi khí tuyên truyền trong chiến tranh vẫn không được “phanh lại” vào thời bình thì chuyện bộ môn lịch sử trở thành “một trong những bài toán chưa có lời giải của ngành giáo dục nước nhà”, theo cách nói của bạn, chẳng có gì khó hiểu cả.
Các nhà giáo dục đã dành trọn năm quan trọng nhất của cấp trung học để dạy cho học sinh những thành tích “chói lọi” của cuộc “kháng chiến thần thánh”, đào sâu, phân tích từng trận đánh như những nhà chiến lược quân sự chuyên nghiệp thì học sinh không chán học sử mới là chuyện lạ. Cách dạy đó tưởng chừng như lịch sử Việt Nam chỉ kéo dài 45 năm từ 1930 đến 1975, học sinh học hết bậc trung học không sắp xếp nổi thứ tự thời gian ra đời của các nhân vật lịch sử Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thái Tổ, Nguyễn Huệ, Nguyễn Du… Có em còn tưởng Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai nhân vật lịch sử khác nhau nữa kia mà.
Anh Thư: Với cách học Sử “đọc chép” như hiện nay, hiểu theo nghĩa gì thì vai trò người thầy cũng hết sức mờ nhạt. Nó làm cho cả thầy lẫn trò tự thoả mãn mà không đi sâu vào nghiên cứu. Hiện có ý kiến cho rằng nên để Sử là môn tự chọn, phía phản đối thì cho rằng như vậy là “mất nước”, ý kiến của ông về vấn đề này?
Lê Nguyễn: Nếu nói một cách ôn hòa thì việc đưa lịch sử trở thành môn nhiệm ý (tự chọn) là một thái độ coi thường lịch sử dân tộc, còn người cực đoan hơn có thể coi đó là sự phỉ báng lịch sử, xem nhẹ công ơn của tiền nhân. Hình như không có một chương trình giáo dục nào của nước người xem thường lịch sử cả. Gần đây, tôi ngạc nhiên, vui sướng đến… bàng hoàng khi được thấy các trường Đại học Stanford, California… của nước Mỹ đã số hóa nhiều sách bằng tiếng Pháp viết về lịch sử Việt Nam vào các thế kỷ 17,18, 19, dành để cho sinh viên Mỹ tham khảo. Lịch sử cách đây mấy trăm năm của một nước nhỏ bé, xa xôi, viết bằng ngôn ngữ nước ngoài mà họ còn quan tâm như thế thì thử hỏi, với lịch sử đất nước họ, họ còn trân trọng đến mức nào. Khi tải về và in ra những tài liệu như thế, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho các nhà quản lý giáo dục, các cơ quan, tổ chức về văn hóa và lịch sử của nước nhà.
Gần đây, trên Facebook, tôi tiếp nhận yêu cầu kết bạn của nhiều hướng dẫn viên du lịch và giáo viên dạy sử, và tôi vui vì điều này. Ít nhất tôi cũng hiểu rằng họ không cam tâm làm những con vẹt, chỉ thốt ra những gì được mớm cho, mà muốn tìm hiểu lịch sử sâu hơn, đa dạng và nhiều chiều hơn để trau dồi nghề nghiệp, không đỏ mặt xấu hổ trước những câu hỏi “hóc búa” về lịch sử của du khách hay học trò. Người thầy dạy sử ngày nay chỉ dạy những gì được học và được phép dạy, có bao nhiêu tài năng, sáng kiến thì cũng như con kiến bò quanh miệng chén, vì vậy dùng chữ “mờ nhạt” để nói về vai trò của họ cũng đã là nhân nhượng lắm rồi. Một vài bạn dạy sử bày tỏ cảm giác về sự “mới mẻ” trong những bài viết về lịch sử của tôi, tôi thấy vui vì cá nhân họ không cam tâm đi theo một lề vạch sẵn, đồng thời cũng chẳng hi vọng gì họ có thể truyền bá những điều “mới mẻ” đó cho học sinh của họ.
Anh Thư: Vậy phương pháp dạy “tích hợp” có phải là câu trả lời hợp lý?
Lê Nguyễn: Gần đây chuyện “tích hợp” lịch sử vào chung với các môn khác đã “kích hoạt” những cuộc bàn luận sôi nổi, kể cà một cuộc hội thảo với sự tham gia của các “cây đa, cây đề” trong giới nghiên cứu sử học. Nội dung cuộc hội thảo nhiều người cũng đã biết, tôi chỉ xin nói rằng, riêng việc xem lịch sử là môn học “tự chọn” đã là một quan niệm phi giáo dục. Nội dung cụ thể của việc “tích hợp” như thế nào chưa ai được biết rõ, song với những gì diễn ra trong quá khứ, nhiều người trong chúng ta có quyền ngờ rằng người biên soạn chương trình “cải cách giáo dục” muốn đẩy thêm một bước chính trị hóa môn lịch sử khi xếp chung nó với môn công dân giáo dục và an ninh-quốc phòng, cốt đào tạo những thế hệ công dân luôn trung thành vô điều kiện với chế độ và giai cấp cầm quyền hiện hữu. Trước đây, khi người ta có thể đưa cả việc bắn rớt máy bay Mỹ, ném lựu đạn giết chết “bọn lính ngụy” vào các bài toán lớp 2, lớp 3, thì nay việc tăng cường mức độ chính trị hóa môn lịch sử cũng chẳng có gì là lạ.
Anh Thư: Tìm kiếm sự thật là một trong những nhiệm vụ của những người nghiên cứu lịch sử, nhưng đặc thù của lịch sử là chỉ có thể dựa trên những bằng chứng hiện tại, vậy đâu là câu trả lời khi còn nghi vấn, thưa ông?
Lê Nguyễn: Mang lại sự trung thực, khách quan và công bằng cho lịch sử là trách nhiệm của người làm công việc nghiên cứu lịch sử. Sự kiện lịch sử chỉ có một, nhưng cách hiểu và cảm nhận nó thay đổi trong cả không gian lẫn thời gian, trong những điều kiện xã hội khác nhau. Cách nay 30-40 năm người ta nhìn nhân vật Nguyễn Ánh – Gia Long dưới một lăng kính khác, ngày nay ông được nhìn nhận khác hơn, dù chưa phải là đã thỏa đáng. Bên cạnh môn lịch sử theo nghĩa chặt chẽ nhất, còn có dã sử, các truyền thuyết, các giai thoại, và điều này được vận dụng tùy theo quan niệm, cách nhận thức của mỗi nhà nghiên cứu. Riêng tôi, tôi rất “trọng chứng”, phần lớn những gì tôi viết dựa theo các tài liệu được nhiều người chấp nhận. Riêng về nguồn tư liệu nước ngoài, không thể tránh tình trạng khác biệt, mâu thuẫn với nhau giữa các tác giả và điều này đòi hỏi người làm công tác nghiên cứu lịch sử phải đọc nhiều để có một kiến thức bao quát về lịch sử hầu so chiếu, đánh giá, thẩm định cho riêng mình về những sự thực lịch sử ẩn chứa trong những điều dị biệt đó.
Anh Thư: Cuối cùng, dưới lăng kính của ông, Sử được hiểu ngắn ngọn là gì, ngoài những định nghĩa từ sách giáo khoa?
Lê Nguyễn: Tôi chẳng hiểu sách giáo khoa định nghĩa lịch sử ra sao, phần tôi, tôi hiểu một cách đơn giản, lịch sử là những sự việc đã diễn ra trong quá khứ được ghi chép lại một cách trung thực nhất.
Lê Nguyễn thuật lại
17.11.2015
Đăng lại từ Facebook Nhà nghiên cứu lịch sử Lê Nguyễn
Xem thêm cùng tác giả:
Từ khóa lịch sử Việt Nam sự thật lịch sử Việt Nam người yêu sử