Đọc “khuyến học” của Tuân Tử
- An Hòa
- •
Nhan Chân Khanh, một thư pháp gia nổi tiếng thời Đường, từng viết mấy câu thơ, dịch nghĩa là: “Canh ba thắp đèn, canh năm gà gáy là lúc học hành. Khi còn trẻ không chăm dậy sớm mà học, lúc tuổi già mới hối hận vì đã quá muộn”. Những câu chuyện về người xưa chăm học, khổ học đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, nhưng tại sao lại cần chăm chỉ đến như vậy đây? Ngay từ thời tiền Tần, nhà giáo dục Tuân Tử đã viết bài luận “Khuyến học”, là một tác phẩm rất đáng tham khảo.
Tuân Tử là nhân vật tiêu biểu của trường phái Nho gia. Ông từng ba lần giữ chức Tế tửu tại học cung Tắc Hạ ở nước Tề và hai lần làm quan huyện Lan Lăng ở nước Sở. Những năm cuối đời, ông sống ẩn dật ở huyện Lan Lăng, viết sách, dạy học. Ông được người đời sau xưng là “Hậu thánh” và là tác giả của cuốn sách “Tuân Tử”. “Khuyến học” là thiên đầu tiên của cuốn sách, không chỉ bàn về lý do tại sao mọi người nên học tập, mà còn giải thích cách để đạt được thành công trong học tập.
Tuân Tử viết: “Người quân tử cho rằng việc học tập là không thể dừng lại, không bao giờ nên kết thúc. Vì sao? Người quân tử học rộng và tự kiểm điểm bản thân mỗi ngày, do đó trí tuệ sẽ sáng suốt và hành động sẽ không mắc lỗi lầm.” Bởi vậy mục đích tối thượng của việc học tập đối với người xưa là hoàn thiện bản thân và trở thành người có đức hạnh, không thiếu sót.
Gỗ có thể làm nhà là nhờ rìu và cưa đẽo gọt, đao kiếm có thể trở nên sắc bén khi được mài trên đá, và người quân tử học tập sâu rộng, tự suy ngẫm lại mình mỗi ngày thì trí tuệ sẽ trở nên thấu đáo rõ ràng, hành vi cũng sẽ tự nhiên mà thuận với đạo lý.
Ngu Thế Nam, một trong 24 vị công thần của Đường Thái Tông, cũng viết tương tự trong một bài luận về “Khuyến học”: “Tên tre Hội Kê và thanh kiếm Trạm Lư nổi tiếng, nhưng nếu không được tôi luyện và mài sắc thì sẽ không bao giờ được dùng, nếu không được như thế thì chúng cũng chỉ là đồ vô dụng”.
Vậy cần học tập như thế nào? Trước hết, học tập đòi hỏi một môi trường tốt. Trong “Khuyến học”, Tuân Tử đã đưa ra một ví dụ: “Cây cỏ bồng vốn cong nhưng mọc giữa đám gai thẳng thì không cần uốn cũng thẳng; cát trắng để trong bùn đen thì cũng đen theo. Rễ cây lan hòe vốn thơm nhưng nếu ở chỗ ô uế thì quân tử không gần và người thường cũng không phục. Cho nên người quân tử ở thì chọn nơi ở tốt đẹp, đi lại thì tiếp cận người có phẩm hạnh và học thức, đó là cách phòng tránh điều tà ác và hướng đến điều chính nghĩa”.
Hơn nữa theo Tuân Tử, học tập là một quá trình dần dần, từng bước. “Nếu không tích lũy những bước nhỏ, người ta không thể đi được ngàn dặm. Nếu không tích lũy những dòng suối nhỏ, người ta không thể tạo thành một con sông hay biển lớn. Một con ngựa tốt không thể nhảy mười bước một lần, ngựa dở chạy mười ngày không chịu ngừng nghỉ thì cũng có thể đến đích. Nếu đục đẽo rồi bỏ cuộc, ngay cả gỗ mục cũng không thể bẻ được. Nhưng nếu đục đẽo mà không bỏ cuộc, ngay cả kim loại và đá cũng có thể được chạm khắc.”
Bởi vậy người xưa nói rằng: Tích tụ đất đá thành núi cao, mưa gió từ nơi này mà sinh ra. Tích nước trở thành vực sâu, giao long từ đây mà sinh ra. Tích lũy thiện hạnh dưỡng thành đạo đức cao thượng sẽ được sự gợi ý của Thần linh và nhờ đó có được tâm trí của một bậc hiền triết.
Tuân Tử còn cho rằng chìa khóa để học tập tốt là tập trung và có ý chí kiên định không lay động, vì “mắt không thể nhìn rõ hai vật cùng một lúc, tai không thể nghe rõ hai âm thanh cùng một lúc”. Bởi vậy trong “Kinh Thi” viết:
Thi cưu tại tang,
Kỳ tử nhất hề!
Thục nhân quân tử,
Kỳ nghi nhất hề!
Kỳ nghi nhất hề!
Tâm như cất hề!
Dịch nghĩa là:
Chim thi cưu thì ở trên cây dâu,
Chim con thì có bảy.
Bực hiền nhân quân tử,
Chỉ có một uy nghi mà thôi,
Chỉ có một uy nghi mà thôi,
Cho nên tâm lòng như kết chặt không hề biến đổi.
Người quân tử chuyên nhất công bình đủ tài đức trị yên thiên hạ, đây chính là ý tứ của bài thơ này.
Con đường học vấn của người xưa bắt đầu bằng việc đọc các tác phẩm kinh điển như “Thi” và “Thư”, và cả đời thực hành “Lễ”. Xét về ý nghĩa, nó bắt đầu bằng việc trở thành một thư sinh và kéo dài trong việc cố gắng trở thành một bậc quân tử thánh nhân. Tuân Tử cho rằng thông qua sự tích lũy lâu dài như vậy, người ta nhất định sẽ đạt được sự thấu hiểu sâu sắc về niềm vui của học tập. Mặc dù chương trình học tập có thể kết thúc, nhưng đạo nghĩa thì không thể bị xa rời dù chỉ trong chốc lát. Chỉ bằng cách này, người học mới trở thành một con người đích thực.
Tuân Tử lập luận rằng sự học hỏi của một người bao gồm việc lắng nghe, ghi nhớ và thể hiện qua cử chỉ và hành động phù hợp với lễ nghi. Mỗi cử chỉ, cho dù là lời nói và việc làm nhỏ nhất của người quân tử đều là hình mẫu cho người khác. Người quân tử học để hoàn thiện bản thân, trong khi tiểu nhân học để phô trương và lấy lòng mọi người. Cho nên, không ai thỉnh giáo mà đi dạy người khác thì đó là kiêu căng, hỏi một mà đáp hai thì là rườm rà. Kiêu căng và rườm rà đều không đúng. Câu trả lời của một người quân tử đối với một câu hỏi nên vang vọng như tiếng vọng trong một thung lũng vắng vẻ.
Trong khi học Lễ, thì điều quan trọng là “sùng kính lương sư” và tôn trọng lễ nghi. Nếu một người không kính trọng người chỉ dạy mình, mà chỉ đọc nhiều kinh sách thì người đó chỉ là một học giả nông cạn mà thôi. Tôn trọng lễ nghi, ngay cả khi không thể hiểu thấu đáo, vẫn khiến người đó trở thành một người có đạo đức, đang trong quá trình tu dưỡng.
Cần đạt đến trình độ nào để trở thành một học giả chân chính? Tuân Tử nói rằng nếu trong một trăm mũi tên bắn trượt một mũi thì người đó không thể được coi là một cung thủ giỏi, nếu một người lái xe ngựa đi cung đường dài ngàn dặm mà chỉ thiếu nửa bước mới xong thì người đó không thể được coi là một người lái xe giỏi, và nếu một người không thể hiểu thấu đáo các chuẩn mực đạo đức và không thể kiên định giữ vững đạo nhân nghĩa thì người đó chắc chắn không thể được coi là một người học giỏi. Chỉ những người nào có thể nắm vững thấu đáo kiến thức đã học và thời thời khắc khắc tuân theo mới được coi là học giả.
Người quân tử đọc nhiều sách, thông hiểu đạo lý, không ngừng suy ngẫm, noi gương các bậc thầy và loại bỏ những thói quen xấu để tu dưỡng nhân cách. Cuối cùng, họ đạt đến trạng thái hoàn toàn đắm chìm trong học tập. Khi đã đạt được đến bước này, họ sẽ không nảy sinh tà niệm trước quyền lợi và dục vọng, không bị khuất phục trước người đông thế mạnh, và không gì trên đời có thể lay chuyển được tín niệm của họ. Đó chính là có đức hạnh và khí tiết.
Theo Epoch Times tiếng Trung
Tác giả: Lý Sơ Đạt
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa Nho gia khuyến học
































