Đọc mấy câu thơ truyện Kiều, lại ngẫm về chữ Hiếu
- Ninh Sơn
- •
Nhớ ơn chín chữ cao sâu
Một ngày một ngã bóng dâu tà tà
Dặm nghìn nước thẳm, non xa
Biết đâu thân phận con ra thế này!
Đây là những câu thơ mô tả một phần tâm trạng của Thúy Kiều lúc nàng đang dằn vặt trong chốn thanh lâu, và những người đầu tiên Kiều nhớ tới chính là cha mẹ. Chữ Hiếu trở thành nỗi đau khôn nguôi, bởi thân nàng đã lỡ sa vào vòng ô nhục, không biết ngày nào mới có thể ra khỏi chốn này, không biết ngày nào mới có thể báo hiếu.
“Nhớ ơn chín chữ cao sâu”, “Chín chữ cao sâu” được nhắc tới ở đây cũng là một khái niệm truyền thống thiêng liêng của tình cha mẹ. Nó xuất phát từ bài thơ “Lục nga” trong Kinh Thi. Bài thơ này ca ngợi công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ:
…
Ai ai phụ mẫu
Sinh ngã cù lao
…
Ai ai phụ mẫu,
Sinh ngã lao tụy.
…
Phụ hề sinh ngã
Mẫu hề cúc ngã
Phủ ngã súc ngã
Trưởng ngã dục ngã
Cố ngã phục ngã
Xuất nhập phúc ngã
Dục báo chi đức
Hạo thiên võng cực
…
Dịch nghĩa:
…
Xót thương thay cho cha mẹ
Đã cực nhọc sinh ra ta
…
Xót thương thay cho cha mẹ
Đã lao khổ sinh ra ta
…
Cha truyền hơi khí sinh ta
Mẹ mang nặng đẻ ta
Vỗ về nuôi nấng ta
Dưỡng ta đến lớn và ấp ủ ta
Đã đi thường quay trở lại để trông chừng ta
Đi ra đi vào bồng ẵm ta vào lòng
Muốn lấy đức báo đền lại
Thì ân nghĩa của cha mẹ to tát như trời rộng vô cùng
…
Từ bài “Lục nga” này, người sau mới rút ra 9 chữ “cù lao”, chính là 9 công ơn của cha mẹ đối với con cái:
- “Sinh” là đẻ ra.
- “Cúc” là nâng đỡ.
- “Phủ” là vuốt ve trìu mến.
- “Súc” là cho bú mớm.
- “Trưởng” là nuôi nấng cho lớn.
- “Dục” là dạy dỗ.
- “Cố” là trông nom săn sóc.
- “Phục” là uốn nắn khuyên răn.
- “Phúc” là gìn giữ che chở.
Các câu thơ tiếp theo, “Một ngày một ngã bóng dâu tà tà”, khi mặt trời sắp lặn, ánh vàng chiếu rọi lại trên ngọn dâu. Người ta lấy cảnh đó để ví cảnh già. Câu này có nghĩa là Thúy Kiều ngẫm việc mỗi ngày cha mẹ một già thêm.
“Dặm nghìn nước thẳm, non xa”, con lại ở cách qua xa cha mẹ. “Biết đâu thân phận con ra thế này!”, ở nơi xa xôi như vậy, cha mẹ biết đâu rằng thân phận con ra như thế. Cha mẹ ngỡ rằng con lấy Mã Giám Sinh, chứ đâu có ngờ con thành gái chốn thanh lâu.
Chỉ bằng mấy câu thơ, Nguyễn Du đã mô tả được nỗi đau ê chề của Thúy Kiều, khi bản thân bị chà đạp, lại nghĩ chưa thể báo hiếu với cha mẹ. Qua đó cũng có thể thấy rằng trong tâm thức của người xưa, dù ở hoàn cảnh nào, chữ hiếu vẫn là nỗi bận lòng khôn dứt.
Bởi vậy không lạ khi trong văn hóa phương Đông, hiếu được coi là gốc của mọi đức hạnh, “bách thiện hiếu vi tiên”. Người hiếu thảo ắt sẽ biết kính trên nhường dưới, sống có tình nghĩa với cộng đồng. Chính vì vậy, hiếu đạo trở thành nền tảng của gia đình và xã hội.
Ninh Sơn biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa Truyện Kiều
