Đôi nét về cuộc đời ngắn ngủi của thi nhân Vương Bột
- An Hòa
- •
Vương Bột, tự là Tử An, là người đứng đầu trong “Sơ Đường tứ kiệt”, bốn nhà thơ nổi tiếng vào đầu đời Đường. Đặc biệt là bài thơ “Đằng Vương Các” do ông sáng tác được đánh giá là tinh phẩm đời Đường, hơn nữa thủ pháp trong bài thơ còn có ảnh hưởng rất lớn đến các thi nhân đời sau. Tuy rằng Vương Bột chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi 27 năm, nhưng ông không chỉ là một thi nhân tài năng, mà còn đồng thời là một người tu Đạo.
Vương Bột sinh ra trong gia đình thi thư, có nhiều đời làm quan. Ông nội của Vương Bột là Vương Thông là em trai của một học giả thời nhà Tùy, từng giữ chức quan Ti hộ thư Tả quận Thục và Thục vương thị độc. Sau này, Vương Thông nghỉ hưu và sống ở nhà, chuyên giảng dạy và viết sách ở Long Môn. Cha của Vương Bột là Vương Phúc Trì, từng làm Thái thường tiến sĩ, Ti công Ung Châu, huyện lệnh huyện Giao Chỉ và Lục Hợp, Thái sử Tề Châu…
Vương Bột thông minh bẩm sinh, có hiểu biết hơn người, được coi là “thần đồng”. Lúc 6 tuổi, Vương Bột đã có thể viết được những bài văn hay. Khi lên chín tuổi, ông đã có thể chỉ ra những sai sót trong cuốn “Hán Thư” do Nhan Sư Cổ viết chú thích. Khi mới 10 tuổi, Vương Bột đã có thể đọc hết lục kinh trong một tháng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Năm 14 tuổi, Vương Bột nhờ danh là thần đồng mà được tiến cử, ông đứng thứ nhất trong kỳ thi tuyển và được trao chức quan Triêu tán lang. Lúc 16 tuổi, Vương Bột được Phái Vương Lý Hiền triệu đến làm Phái phủ tu soạn, Lý Hiền rất ngưỡng mộ Vương Bột. Năm Vương Bột 18 tuổi, lúc ấy thịnh hành chọi gà, các vương gia chơi chọi gà phi thường náo nhiệt, Vương Bột đã viết bài “Hịch anh vương kê” khiến Hoàng đế tức giận và ngay lập tức trục xuất ông ra khỏi vương phủ.
Sau đó, Vương Bột đi du ngoạn khắp Tứ Xuyên. Dường như được linh khí của sông núi khải ngộ nên thi văn của ông thăng tiến thần tốc, mỗi một bài ông sáng tác ra đều khiến người đọc kinh ngạc tán thưởng. Đặc biệt là bài “Ích Châu Phu Tử miếu bi” được đánh giá là hiếm có và quý giá. Sau này, Vương Bột được bổ nhiệm làm quan, nhưng suýt mất mạng vì giết một tội phạm, cũng khiến cha ông bị giáng chức. Về sau, ông từ bỏ chức quan, ở nhà và tập trung viết sách. Năm 27 tuổi, Vương Bột đi Giao Chỉ thăm cha thì bị chết đuối.
Vương Bột chỉ sống được 27 năm, tuy rằng cuộc đời ông rất ngắn ngủi, nhưng lại là một cuộc đời có rất nhiều biến đổi và rất phong phú. Những gì ông gặp trong 27 năm không kém gì một người sống đến 80 tuổi. Là một thần đồng sớm trưởng thành, những suy nghĩ của ông không chỉ vượt xa những người cùng lứa tuổi mà thậm chí còn vượt xa những người lớn hiểu biết nên cũng vì vậy mà không dễ dàng được người khác hiểu và chấp nhận. Tài năng phi thường và cuộc đời cực kỳ ngắn ngủi của ông đã tạo nên một sự tương phản rất lớn đến nỗi những người biết thơ ông hàng nghìn năm đều luôn tiếc nuối và cảm khái không thôi.
Vương Bột ngay từ nhỏ đã là một người con hiếu thảo. Cha của Vương Bột rất yêu thương ông, cũng thường xuyên dạy ông rằng: “Nếu một người con trai không biết y học, người xưa cho rằng đó là bất hiếu”. Vương Bột ghi nhớ lời này và đã âm thầm tìm kiếm lương y ở khắp nơi với hy vọng học được những y thuật giỏi và trở thành một người con hiếu thảo. Năm 661, lúc Vương Bột mới 11, 12 tuổi, ông đã gặp được một cơ hội tuyệt vời vượt xa so với sự mong đợi của mình, đó là gặp Tào Phu Tử ở Trường An.
Tào Phu Tử cũng giống như danh y Biển Thước, có thể quan sát sắc khí của một người từ xa mà nhìn rõ được lục phủ ngũ tạng của người ấy. Tào Phu Tử cũng có thể thực hiện các ca phẫu thuật lớn như phẫu thuật lồng ngực và rửa ruột như thần y Hoa Đà đã làm.
Theo những gì Tào Phu Tử kể sau khi nhận Vương Bột làm đệ tử thì ông thực chất là truyền nhân trực tiếp của “Hoàng Đế bát thập nhất nan kinh”. Đây là cuốn sách quý thời thượng cổ, do Kỳ Bá truyền cấp cho Hoàng Đế. Cuốn sách này đã truyền qua 53 truyền nhân khác trước khi được truyền lại cho Tào Phu Tử. Trong 53 truyền nhân này thì Biển Thước là truyền nhân thứ 36 và chính Biển Thước là người lần đầu tiên chỉnh lý chương cú của cuốn sách. Ngoài ra còn có truyền nhân thứ 46 là thần y Hoa Đà. Tào Phu Tử tuy rằng có y thuật cao siêu nhưng lại rất thận trọng, dè dặt và ít người biết đến ông. Khi hai người gặp mặt, Tào Phu Tử đã nhẹ nhàng vỗ vỗ vào người Vương Bột và nói: “Vô dục dã!” Vương Bột cúi đầu lạy Tào Phu Tử và thành tâm muốn trở thành đệ tử của ông. Những người thân trong nhà Vương Bột đều không biết chuyện này.
Tào Phu Tử đã dạy Vương Bột: “Chu dịch chương cú”, “Hoàng Đế tố vấn”, “Nan kinh”, “Tam tài lục giáp” và “Minh Đường ngọc quỹ”… tổng cộng học trong 15 tháng. Lúc hai người chia tay, Tào Phu Tử lại dặn Vương Bột: “Đạo âm dương không thể tùy tiện dạy cho người khác, thuật châm cứu cũng không thể tùy tiện dạy cho người khác. Đừng vênh váo đắc ý thể hiện mình, phải ở trong lặng lẽ mà đề cao bản thân”. Vương Bột nghe theo sự giáo huấn của thầy đã lặng lẽ học thêm 5 năm nữa.
Sau hơn sáu năm từ y học bước vào tu Đạo, Vương Bột cảm thấy “thế nhân không thanh khiết” nên ông đã sinh ra tâm tình buồn chán, muốn ly khai thế tục. Điều này được ông nói trong bài “Thu vãn nhập lạc vu tất công trạch biệt đạo vương yến tự”. Trong bài “Hốt mộng du tiên”, ông thể hiện nỗi khao khát cuộc sống ẩn dật để tu đạo. Trong bài “Hoài tiên”, Vương Bột cũng nói rằng có những người bạn tu Đạo đã kể cho ông nghe những câu chuyện thần kỳ và đôi khi ông mơ thấy bản thân mình đang du hành cùng các vị Tiên nhân. Trong bài “Trọng thị trạch yến tự”, Vương Bột càng thể hiện niềm khao khát về cuộc sống Thần tiên được đắm mình trong khói ráng và thoát ly khỏi thế tục.
Trong bài “Du sơn miếu tự” viết năm 20 tuổi, Vương Bột nói rằng ông thường nghiên cứu kinh điển và các ghi chép của Đạo gia, nhưng vì phải nuôi dưỡng người lớn và thân nhân trong nhà, ông phải lo cơm ăn áo mặc, mà làm quan sẽ bị mệt vì danh lợi, chính điều này cuối cùng đã phá hủy căn cơ tiên thiên của ông trong xã hội bình thường. Nhưng ông đã thể hiện mình là một người có tâm kiên định tu đạo, tin tưởng rằng mình có thể thành Đạo. Vì thế, Vương Bột đã hạ quyết tâm giữ mình trong sạch, thanh tĩnh và bảo vệ Đạo, không quan tâm hơn thua, được mất nơi thế gian. Điều này được ông viết trong bài “Bình đài bí lược luận thập thủ”: “Thanh trinh tĩnh nhất, bảo kì đạo. Bão trực phương nhi thủ đạo”.
Ở độ tuổi đôi mươi với tài năng vượt trội là cơ hội tuyệt vời để đạt được danh tiếng và kiến công lập nghiệp. Tuy nhiên, Vương Bột lại xem nhẹ vinh hoa phú quý nơi thế gian, cho rằng tu Đạo là “thượng sách” còn tìm kiếm sự giàu có và danh tiếng là “hạ sách”. Nếu một người tuổi tác đã cao và sau khi trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống mà có tâm hướng Đạo thì đó là một việc thường thấy và cũng không quá khó. Nhưng, việc một người tài năng, hào hoa phong nhã, lại đang ở độ tuổi sung mãn mà buông bỏ những được mất thế gian, có tâm kiên định tu Đạo thì đó là điều cực kỳ hiếm thấy.
Trong bài “Thu vãn nhập lạc vu tất công trạch đừng nói vương yến tự”, Vương Bột viết: “Sớm sư chu lễ, ngẫu yêu nho tông, vãn đọc Lão Trang, động hài thật”, nghĩa là ban đầu Vương Bột nghiên cứu Chu lễ, thỉnh thoảng thích đọc các sách của Nho gia nhưng sau này khi đọc các sách của Đạo gia thì ông cảm thấy chúng phù hợp với tính cách thật của mình hơn.
Khi Tào Phu Tử dạy học cho Vương Bột, trước tiên ông đã dạy Vương Bột về “Chu dịch chương cú” cho nên Vương Bột rất thông hiểu về chu dịch, bao gồm bói toán, suy tính lịch vạn niên và những việc khác mà hầu hết mọi người thời đó đều thấy khó khăn. Vương Bột thậm chí còn suy tính ra “Đại Đường thiên tuế lịch” và chuẩn bị một cuốn niên lịch cho người dân triều Đường suốt một nghìn năm.
Vào đoạn thời gian Vương Bột khắc khổ nghiên cứu “Chu dịch”, một đêm nọ, ông nằm mơ thấy Khổng Tử đến gặp ông và nói: “Dịch hữu thái cực, tử kì miễn chi“, ý nói Dịch có thái cực, hãy cố gắng nghiên cứu. Sau khi tỉnh lại, Vương Bột suy đi nghĩ lại, cuối cùng ông cũng hiểu được chuyện này, đồng thời viết một số bài có tính sáng kiến về “Chu dịch”. Ông đã viết 5 cuốn “Chu dịch phát huy”, ” Thứ luận” và nhiều tác phẩm khác nhưng sau đó đã bị thất lạc. Nhưng hậu nhân vẫn có thể thấy một số dấu vết của bước nhảy vọt này trong hiểu biết của ông từ một số bài hiện còn lại. Trong “Bát quái bặc đại diễn luận”, Vương Bột viết: “Khi một người đã không còn suy nghĩ và không còn ưa thích bất cứ điều gì thì người đó đã không còn xa so với cảnh giới Thái cực. Mọi thứ nhìn thấy được đều đến từ lưỡng nghi. Khi một người quên đi tất cả những thứ nhìn thấy được, đó là Thái cực”.
Con đường tu luyện của Vương Bột ở thời điểm này là rất chắc chắn. Ông bước vào tu Đạo thông qua y học, và thăng tiến nhờ Dịch. Ông lại được đích thân các vị thánh nhân hướng dẫn hoặc điểm hóa trong giấc mơ, hơn nữa Vương Bột cũng đã tu luyện đến mức xem nhẹ cõi hồng trần, gạt bỏ danh lợi và tuân thủ theo Đạo. Nhưng Vương Bột lại khiến người ta ngạc nhiên khi bước vào tu Phật.
Tuy nhiên, lần này không giống như lần trước, cơ duyên bất ngờ khiến ông tu Phật đã không được thế hệ sau ghi lại vì phần lớn tác phẩm của ông đã bị thất truyền. Hiện tại lưu lại một cuốn “Vương tử an tập” đã được tạo thành từ một số mảnh tre được khắc dưới thời trị vì của Hoàng đế Sùng Trinh nhà Minh. Vì vậy, người đời sau không thể biết được Vương Bột đã quyết tâm tu Phật từ khi nào. Nhưng căn cứ “Vương tử an tập” thì người đời sau biết được rằng ở tuổi 20, Vương Bột chưa có tâm tu Phật. Cho nên, thời điểm ông quyết tâm tu Phật phải là khoảng từ sau 20 tuổi và trước 27 tuổi.
Trong số mười bài văn bia Vương Bột để lại, ngoại trừ bài văn bia nổi tiếng “Ích Châu Phu Tử miếu bi” ra thì chín bài văn bia còn lại đều là viết cho các ngôi chùa Phật gia và hai văn bia cuối cùng trong “Vương Tử an tập” là “Thích Già Như Lai thành đạo kí” và “Thích Già Phật phú”. “Thích Già Như Lai thành đạo kí” là một bài văn thể phú rất dài, giảng thuật quá trình quyết tâm tu hành và cuối cùng đã tu thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì văn bia sử dụng nhiều từ ngữ chuyên môn của Phật gia, người bình thường khó có thể hiểu được, nên thiền sư nổi tiếng Huệ Ngộ đã viết chú thích chi tiết cho nó. Văn bản gốc cộng với các bài chú thích tổng cộng thành 26 trang.
“Thích Già Phật phú” là một bài phú ngắn ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai câu cuối cùng của bài: “Ngã kim hồi hướng bồ tát, nhất tâm quy mệnh viên tịch” nghĩa là con nay quy hướng Bồ Tát, toàn tâm quy phục và viên tịch. Đây chính là lời thệ nguyện tu Phật của Vương Bột. Trong phần chú giải do đại sư Huệ Ngộ viết cho cuốn “Thích Già Như Lai thành đạo kí” cũng đề cập rằng, hai bài “Thích Già họa tượng kí” và “Duy Ma họa tượng bi” là những tác phẩm nổi tiếng và thịnh hành vào thời điểm đó, nhưng chúng không có trong các cuốn sách hiện hành. Ngoài ra, Vương Bột còn viết lời tựa cho “Tứ phân luật tông kí”, Cuốn sách này nói về Bát chánh đạo của Phật gia và có tổng cộng hàng trăm ngàn từ.
Theo Epoch Times tiếng Trung
Tác giả: Mai Tùng Hạc
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa tu Đạo Thi nhân tu luyện Vương Bột
