Lương y Phạm Công Bân và mối quan hệ với Hồ Nguyên Trừng
- Trần Hưng
- •
Hồ Nguyên Trừng là một nhân vật nổi tiếng của nhà Hồ. Khi quân Minh đánh bại nhà Hồ, cả Hồ Qúy Ly, Hồ Nguyên Trừng, Hồ Hán Thương bị bắt giải về phương Bắc. Trong đó Hồ Nguyên Trừng làm quan đến hàm Nhị phẩm, có vai trò không nhỏ trong việc quân sự của nhà Minh. Đây là những điều được ghi lại trong sử sách và được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, ít người biết rằng Hồ Nguyên Trừng chính là cháu ngoại của danh y Phạm Công Bân.
Cưu mang dân chúng
Ở hương Đại Lại, thôn Hưng Phát (nay là xã Tống Sơn, Thanh Hóa) có gia đình họ Phạm nhiều đời hành y chữa bệnh có tiếng trong vùng. Đến thời vua Trần Anh Tông thì có Phạm Công Bân y thuật tinh thông, nổi danh vì cứu được nhiều người, được phong làm Thái y lệnh trong cung.
Ban ngày Phạm Công Bân ở trong Kinh thành lo việc chữa bệnh trong cung rất vất vả, nhưng tối đến vẫn chữa bệnh cho dân chúng gần xa. Với người nghèo không có tiền ông đều chữa miễn phí cho họ, lại chừa các gian nhà cho người ở xa đến chữa trị, vì thế mà dân chúng gần xa nương nhờ ở nhà ông rất đông.
Tiền lương Phạm Công Bân nhận của Triều đình chi tiêu cho mình rất dè sẻn. Ông dành dụm tiền mua thuốc tốt, gạo ngon cho người bệnh, vẫn ở ngôi nhà phên vách lá đơn sơ.
Những năm mất mùa đói kém hay dịch bệnh, người đến chữa bệnh nương nhờ rất đông, ông phải dựng thêm các gian nhà để bệnh nhân có chỗ ở. Bệnh nhân bị bệnh dịch dễ lây lan và có mùi hôi thối nhưng ông vẫn tận tình cứu chữa đến khỏi mới thôi. Mỗi lần dịch bệnh, số người được ông chữa khỏi đều hơn nghìn người.
Thấy ông tốt bụng, người đến nương nhờ ông không chỉ là bệnh nhân, những người đói khổ, côi cút, không nhà cũng đến. Ông đều cho họ chỗ ăn chỗ ở đầy đủ, vì thế mà dân chúng quanh vùng đều kính phục.
Ưu tiên chữa người bệnh nặng, không sợ quyền thế
Cuốn “Nam Ông mộng lục” của Hồ Nguyên Trừng kể lại câu chuyện có lần có một người dân đến báo vợ ở nhà máu ra xối xả, mặt nhợt nhạt. Đúng lúc đó trong cung có người được Vua phái đến mời ông đến chữa cho một quý nhân bị sốt.
Biết người vợ đang chảy máu cần chữa gấp nên ông quyết định đi theo người dân đến chữa. Khi người được Vua phái đến trách tội, ông liền đáp: “Tôi thật có tội, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào nữa; nếu không cứu người ta, thì họ sẽ chết trong chốc lát, còn trông mong vào đâu được. Tính mệnh của bề tôi mọn này trông mong vào Chúa thượng, may ra khỏi chết, còn các tội khác đều xin cam chịu.”
Người dân nhờ có ông đến kịp mà chữa khỏi, sau đó ông mới vào cung diện kiến vua Trần Anh Tông. Vua biết chuyện nói: “Ngươi thật là một lương y, đã giỏi tay nghề lại có lòng nhân đức để cứu dân lành, thật xứng đáng với lòng mong mỏi của ta”.
Tạo ra nền tảng cho y học nước nhà
Lúc này y học trong nước dựa vào các sách như “Hoàng Đế Nội Kinh”, “Thương Hàn Luận” và “Kim Quỹ Yếu Lược”. Phạm Công Bân qua thực tiễn áp dụng nhận thấy những cuốn sách này viết từ Trung Quốc, khi áp dụng vào nước nam có chút sai biệt bởi thổ nhưỡng khác nhau, cơ địa người cũng khác nhau.
Vì thế tại Thái y viện, Phạm Công Bân nghiên cứu điều chỉnh cải tiến, thiết lập hệ thống y học riêng biệt phù hợp thổ nhưỡng và cơ thể người Việt. Ông xây dựng quy trình từ khám bệnh đến chữa bệnh hoàn chỉnh, đồng thời nhấn mạnh vào phòng bệnh và dưỡng sinh.
Ông nghiên cứu tìm ra các cây thuốc nam chữa bệnh, thay thế cho việc nhập các loại thuốc từ phương bắc. Những vị thuốc nam này như nhân trần, đinh lăng, bạch truật, cam thảo nam thù hợp thổ nhưỡng và cơ địa người Việt.
Ông cũng hướng dẫn người dân cách dùng những loại cây dễ tìm có thể dùng làm thuốc chữa những bệnh phổ biến như cảm hay đau bụng.
Hệ thống y học mà Phạm Công Bân xây dựng sau này được Thái y viện các Triều đại nhà Lê, Nguyễn kế thừa và duy trì, trở thành lý thuyết không thể thiếu của y học cổ truyền dân tộc.
Được hưởng đức từ ông ngoại
Phạm Công Bân chữa bệnh cứu người, làm rất nhiều việc thiện, con cháu ông sau này đều được hưởng phúc, ông có 3 người kế thừa, trở thành những thầy thuốc giỏi.
Hương Đại Lại quê nhà của gia đình họ Phạm cũng chính là quê của Hồ Quý Ly. Phạm Công Bân có người con gái lấy Hồ Quý Ly, và cháu ngoại Phạm Công Bân chính là Hồ Nguyên Trừng. Hồ Quý Ly làm Vua nhưng không chống nổi quân Minh, cùng các con là Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hán Thương đều bị bắt giải đến Nam Kinh.
Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương đều bị giam lỏng, còn Hồ Nguyên Trừng do có tài chế tạo vũ khí nên được nhà Minh trọng dụng cho làm quan. Hồ Nguyên Trừng được trao chức quan ở bộ Công để chế tạo vũ khí, sau đó ông được thăng làm Thượng thư bộ Công.
Nhà Minh lúc này hay có nhiều cuộc chiến vùng biên giới với Mông Cổ, pháo của Hồ Nguyên Trừng góp phần giúp quân Minh giành chiến thắng. Minh sử đánh giá cao công lao của Hồ Nguyên Trừng.
Theo Minh sử (bản đầy đủ ở Đài Loan), năm 1445, Hồ Nguyên Trừng được phong hàm nhị phẩm, giữ chức Thượng thư bộ Công. Thời nhà Minh hàm nhất phẩm rất ít, chỉ có hoàng thân quốc thích và bậc Tam công mới được, hàm Nhị phẩm là hàng đầu Triều lúc bấy giờ, cho thấy nhà Minh rất trọng dụng Hồ Nguyên Trừng.
Hồ Nguyên Trừng thọ 73 tuổi. Con của ông là Lê Thúc Lâm (nhà Minh không công nhận Lê Quý Ly mang họ Hồ và bắt đổi sang họ ban đầu là họ Lê) tiếp tục thay cha chế tạo vũ khí, đến khi già vẫn rất được trọng dụng, 70 tuổi mới được nghỉ hưu.
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa Hồ Nguyên Trừng












![[VIDEO] Trung Quốc ngày nay: Người trẻ không muốn sinh con – người giàu tìm cách trường sinh bất lão](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/12/thumb-v6--446x295.png)


















