Sau khi post bài “Xin hãy nhẹ tay”, tôi nhận được tin nhắn từ một bạn đọc: “Thưa Chú, Mẹ cháu vừa mất. Cháu đọc được bài này của Chú. Thật là cảm động. Cháu nhớ Mẹ cháu quá!…”

Tôi chỉ biết bạn đọc này qua facebook cách nay 5 năm, khi cô ấy nhắn tin nhờ chỉ nơi bán quyển “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ”. Trước đó, cô đã mua sách “Những thằng già nhớ Mẹ” tặng cho bà mẹ đang sống ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng cô vẫn gửi tin nhắn cho tôi, tâm sự vụn và khoe ảnh gia đình, cha mẹ và các con cô.

Mẹ cô hồi trước là nữ sinh trường Gia Long. Cha mẹ cô đều là nhà giáo. Trước năm 75, ông là hiệu trưởng một trường học ở Phú Nhuận. Chỉ 3 năm sau, không chịu nổi chính sách giáo dục của chế độ mới, ông nghỉ dạy. Tôi đoán có lẽ vì thế mà cô hỏi mua “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ” trong đó có tùy bút tôi nói về những ông thầy giáo thà rằng… “mất dạy”, ngồi lề đường bơm mực bút bi còn hơn…

Sau khi bỏ “nghiệp” cầm phấn, ba cô làm nghề gì để nuôi bầy con nhỏ thì tôi không biết, nhưng mẹ cô vẫn tiếp tục nghề giáo. Phụ nữ trong mọi tình huống đều nhẫn nại và chịu đựng hơn đàn ông. Xem ra chị em cô được nuôi dưỡng và lớn lên dưới nếp nhà thanh bạch.

Tôi không gửi lời chia buồn, chỉ nhắn: “Ráng mà chịu đựng, ai cũng trải qua một lần như thế. Chia buồn vô ích… Dầu sao, đã đọc Những thằng già nhớ Mẹ, cháu cũng hiểu được phần nào giá trị hồi mẹ cháu còn sống rồi…”

Cô trả lời, “…Cháu đã làm được dù chỉ một phần điều đó khi mẹ cháu còn sống. Đó là điều có thể tự an ủi mình”.

“Những thằng già nhớ Mẹ” là tập tùy bút tôi viết lai rai trong vài năm. Ban đầu viết chỉ để xả stress, sau này nhìn chuyện đời xung quanh, thấy tiếc cho nhiều người còn mẹ đang lãng phí thời gian quý báu, nên mới nhắm tới họ, viết cho họ. Còn những người “xong cuộc” rồi thì ăn thua gì nữa, cứ để họ gặm nhấm cái hối tiếc “Giá mà…” ấy đi. Hồn ai nấy giữ, đau ai nấy chịu. Họ có đọc Những thằng già nhớ Mẹ cũng chỉ để tự an ủi rằng, mình không phải người duy nhất đang gặm nhấm….

Tôi nhờ shop Pepper VP gửi tặng cô quyển “Những thằng già nhớ Mẹ” mới tái bản, như một nén nhang cho người đã khuất. Cô nói với tôi, đã đặt sách trên bàn thờ Mẹ.

Tôi chưa gặp mặt cô bao giờ. Cô hiện định cư ở nước ngoài. Giờ này có lẽ đang trên đường trở về cùng gia đình nhỏ của mình. Tôi tin rằng, chị em cô đã tận dụng được giá trị những năm tháng mẹ cô còn sống. Mất mát nào cũng đau cả, nhưng thời gian sẽ làm nguôi ngoai, không như nỗi buồn gặm nhấm vì hối tiếc. Rồi mẹ cô sẽ thanh thản đi vào cảnh giới khác chờ cha cô.

Đọc những dòng cô tâm sự sau khi mẹ mất, tôi thấy nhẹ nhõm, ít ra những gì mình viết cũng phần nào tác động đến một bạn đọc. Đó là chút ấm lòng của người cầm viết.

Tuy nhiên có một email từ bạn đọc gửi tôi cách đây 7-8 năm, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn bị ám ảnh. Thư vỏn vẹn một câu: “Ông mất mẹ, nhưng có mẹ để nhớ. Còn tôi, tôi không biết mặt mẹ tôi từ lúc chào đời…”

Vũ Thế Thành
Mùa Vu Lan 2023

Đăng lại từ Facebook tác giả

Mời độc giả liên hệ tìm đọc các tác phẩm “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ” và “Những thằng già nhớ Mẹ” của tác giả Vũ Thế Thành cùng một số tác phẩm khác.

mất mẹ
Bìa sách “Những thằng già nhớ Mẹ” của tác giả Vũ Thế Thành, NXB Phụ nữ Việt Nam.

Xem thêm cùng tác giả:

Mời xem video: