Nhân sinh cảm ngộ: Dùng tâm bình thường đối đãi với được mất
- An Hòa
- •
Trên thế gian này, giữa người với người tồn tại rất nhiều xích mích lợi ích và tranh chấp danh lợi. Đối mặt với những được mất về danh lợi nơi thế gian, lựa chọn dùng tâm bình thường đạm nhiên hay là lựa chọn níu kéo không buông, hai loại lựa chọn này sẽ thể hiện ra cảnh giới tư tưởng của một người.
Xưa nay, những người có trí tuệ lớn đều có tâm đạm nhạt như nước, gặp nguy nan mà không sợ, được ca tụng mà không kiêu, bị sỉ nhục mà không nóng nảy, không vì được mà vui mừng, cũng không vì cái mất của bản thân mà sầu lo. Họ có thể thản nhiên đối mặt với sự được mất về danh lợi trên thế gian, thản nhiên chấp nhận những thăng trầm của cuộc sống. Loại khí độ và khí khái siêu nhiên này nằm ngoài tầm với của rất nhiều phàm nhân. Tâm bình thường là một cảnh giới tinh thần cao thượng. Nó là một loại tâm thái đạm nhiên tiêu sái, khí định thần nhàn mà những người tu hành hay bậc hiền nhân trong lịch sử đều mang chứa.
Có một câu chuyện ngụ ngôn như vậy. Ngày xưa, có một người họa sĩ rất tài hoa. Tranh của ông đều là thế giới vui vẻ hạnh phúc, bởi vì chính bản thân ông là một người vô cùng vui vẻ. Nhưng tác phẩm của ông không được ưa chuộng lắm, khiến ông có chút buồn rầu. Vậy nhưng cảm giác ấy cũng chỉ thi thoảng đến mà thôi. Một ngày nọ, một người bạn của ông đã khuyên ông rằng: “Chơi xổ số đi! Chỉ mất vài đồng là có thể có được rất nhiều tiền rồi!”
Sau khi nghe điều này, người họa sĩ hiền lành bỏ ra chút tiền để mua một tờ vé số tiêu khiến. Không ngờ ông thực sự đã trúng số, kiếm được một khoản lớn. Bạn của người họa sĩ đến chúc mừng ông: “Cậu thật may mắn làm sao! Bây giờ cậu còn vẽ tranh không?” Người họa sĩ cười hóm hỉnh: “Không lẽ chuyển sang vẽ số trên chi phiếu?”
Người họa sĩ sau đó đã mua một căn biệt thự và cải tạo nó. Ông có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời và đã mua những tấm thảm Afghanistan, những chiếc tủ kiểu Vienna, những chiếc bàn nhỏ kiểu Florentine, đồ sứ Meissen và những chiếc đèn chùm kiểu Venezia cổ để trang trí cho căn biệt thự của mình. Sau khi trang hoàng xong, Julius cảm rất hài lòng và ngồi xuống, châm một điếu thuốc rồi lặng lẽ thưởng thức vẻ đẹp của ngôi nhà mới. Đột nhiên, người họa sĩ nghĩ mình nên đi ra ngoài gặp bạn bè, vì thế ông liền ném điếu thuốc xuống đất rồi đi ra ngoài. Điếu thuốc ấy đã làm cháy tấm thảm Afghanistan đang trải trên nền nhà, và không bao lâu sau căn biệt thự trở thành một biển lửa.
Bạn bè nhanh chóng biết tin nên đã đến an ủi ông: “Cậu thật là bất hạnh!”
Không ngờ, người họa sĩ lại hỏi lại các bạn: “Sao lại là bất hạnh!”
Bạn ông nói: “Bất hạnh vì thiệt hại do vụ cháy gây ra! Bây giờ cậu đã chẳng còn gì cả!”
Người họa sĩ lại cười nói: “Cái gì cơ? Bất quá chỉ là mất vài đồng mà thôi!”
Quả đúng là từ đầu đến cuối câu chuyện này, người họa sĩ chỉ mất vài đồng chơi xổ số…
Đối mặt với sự được mất của danh lợi trên thế gian này, nếu chúng ta có thể bình tĩnh giải quyết thì quả thực trên đời này không có nhân tố nào có thể khiến con người phải sợ hãi. Bị danh làm cho mệt mỏi, bị lợi ích trói buộc và bị dục vọng làm cho mê mờ, đây đều là những điều của một người phàm tục. Thường mang trong mình lòng biết ơn, tâm niệm biết đủ và dùng tâm bình thường đối đãi với được mất danh lợi là tâm thái giúp tiêu trừ mọi phiền não và sợ hãi. Tâm bình thường là trí tuệ khó thấy ở nơi hồng trần thế tục, nó là sự siêu thoát đạm nhiên của con người sau khi đã trải qua phồn hoa, là một thái độ sống vô cùng tốt đẹp.
Lão Tử từng nói: “Họa hề phúc sở chí, phúc hề họa sở chí”, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa. Có một số sự tình nhìn thoạt qua thì thấy là việc xấu nhưng khi sự tình tiến triển và biến hóa lại trở thành việc tốt ngoài dự kiến của con người. Mà có một số sự tình rõ ràng là chuyện tốt nhưng cuối cùng lại biến thành chuyện xấu. Cuộc đời là như thế, vạn vật của tự nhiên cũng là như thế, người nào có thể nhìn thấu được đạo lý vô thường này thì sẽ không bị chấp trước vào được mất nơi thế gian.
Tâm bình thường không phải dễ dàng có thể có được. Đó là sự nhận thức về mặt tâm linh mà bậc trí giả có được sau khi đã trải qua ma nạn và trở ngại, đồng thời nó cũng là sự thăng hoa về mặt tinh thần. Dùng tâm bình thường để xử thế thì sẽ khiến bản thân được giải thoát khỏi những ham muốn vật chất, chân chính đạt đến cảnh giới đạm bạc minh chí, “được dửng dưng, mất ung dung”.
Theo Epoch Times tiếng Trung
Tác giả: Quán Minh
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa nhân sinh cảm ngộ được mất