Trong cuốn tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa” có một câu nói của Quan Vũ là: “Ngọc khả toái nhi bất khả cải kỳ bạch”, ngọc có thể vỡ, nhưng bản chất trắng noãn của ngọc thì vĩnh viễn không thay đổi. Câu nói này chứa đựng quyết tâm kiên định giữ vững đạo nghĩa và thường được sử dụng để miêu tả một người chính trực, ngay cả khi chết cũng không thay đổi bản chất cao quý hay khuất phục trước cái ác.

“Ngọc khả toái nhi bất khả cải kỳ bạch” là câu nói xuất hiện trong hồi 76 của cuốn tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Lúc bị vây hãm ở Mạch Thành, trong tay Quan Vũ chỉ còn sót lại mấy trăm binh lính, hầu hết đều bị thương, lương thực và thức ăn trong thành cũng đã cạn kiệt. Nhưng khi đối mặt với lời kêu gọi chiêu hàng của Gia Cát Cẩn, Quan Vũ vẫn nghiêm nghị nói: “Ngọc khả toái nhi bất khả cải kì bạch, trúc khả phần nhi bất khả hủy kì tiết, thân tuy vẫn, danh khả thùy vu trúc bạch dã”, ý tứ là ngọc cho dù có bị vỡ thì bản chất trắng noãn của nó vĩnh viễn không thay đổi, trúc cho dù bị đốt cháy thì bản chất kiên cường dẻo dai của nó vĩnh viễn không tan biến mất, người có thể chết nhưng không từ bỏ lòng kiên trinh của mình.

Có nhiều loại ngọc khác nhau, và từ xa xưa ngọc đã được coi là biểu tượng của vẻ đẹp và sự thuần khiết, nhất là loại ngọc trắng trong không tì vết. Khi ngọc bị vỡ, hình thái bên ngoài của nó mặc dù thay đổi nhưng bản chất trắng tinh khôi không tì vết của nó thì vĩnh viễn không thay đổi. Đặc tính này cũng như những khát vọng và niềm tin của con người, cần được gìn giữ, ngay cả khi đối mặt với những khó khăn và thử thách to lớn. Đây chính là điều mà người xưa gọi là “chính khí”, “khí tiết”.

Trí tuệ cổ nhân: 3 tố chất của người làm được việc lớn
(Tranh minh họa: Wikipedia, Public Domain)

Nói về “chính khí”, xưa kia khi bị giam giữ vì chống quân Nguyên Mông, thừa tướng Văn Thiên Tường của nhà Nam Tống ở trong nhà lao mà viết nên bài “Chính khí ca” bất hủ, mở đầu có đoạn:

Thiên địa hữu chính khí
Tạp nhiên phú lưu hình
Hạ tắc vi hà nhạc
Thượng tắc vi nhật tinh
Ư nhân viết hạo nhiên
Phái hồ tắc thương minh
Hoàng lộ đương thanh di
Hàm hòa thổ minh đình
Thời cùng tiết nãi hiện
Nhất nhất thùy đan thanh

Dịch thơ:

Trời đất có chính khí
Lẫn lộn trong các hình
Dưới đất là sông núi
Trên trời là nhật, tinh
Tại người là hạo nhiên
Vũ trụ đầy anh linh
Khí hoà nhả trước sân
Non nước lúc thanh bình
Thời cùng cao tiết hiện
Nhất nhất ghi sử xanh

(Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)

Văn Thiên Tường còn lưu lại một câu danh ngôn thiên cổ là: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”, đời người xưa nay ai không chết, lưu lại lòng son rọi sử xanh.

Kỳ thực điều gọi là “chính khí” ấy không phải là một khái niệm của một nền văn hóa hay một quốc gia, nó là điều có sẵn trong trời đất, là một nguồn cảm hứng bất diệt, thể hiện ra ở rất nhiều sự kiện trong lịch sử Việt Nam cũng như thế giới.

Hơn 100 năm trước, cụ Phan Thanh Giản vì không giữ được thành Vĩnh Long mà vào một chòi tranh, tuyệt thực suốt 17 ngày, rồi uống á phiện với dấm thanh để tự vẫn trong sự van xin của con cháu.

Cũng vào thời đó, cụ Hoàng Kế Viêm là phò mã nhà Nguyễn, bác dượng vua Tự Đức, thế mà chống lệnh triều đình, nhiều năm dẫn quân chống Pháp, lại ngầm giúp đỡ các cuộc khởi nghĩa, khiến người Pháp phải kính sợ.

Hơn 200 năm trước, tướng Võ Tánh và Ngô Tùng Châu không giữ nổi thành Bình Định, một người tự thiêu, một người uống thuốc độc tự sát, để khỏi liên lụy binh lính toàn thành.

Cũng vào thời đó, đôi vợ chồng Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu kiên tâm chống giữ nhà Tây Sơn. Đến khi bị bắt, được vua Gia Long gia ân mà Trần Quang Diệu vẫn tạ từ “nhận chức quan của triều đại mới thì không phải là trượng phu”, để rồi bị giết.

Hơn 600 năm trước, Lê Lai mặc áo vàng, dẫn hai con voi và 500 quân tới trại giặc khiêu chiến, dũng cảm đánh cho đến khi bị bắt, bị xử cực hình cực ác, vậy mà chưa từng hé răng. Tất cả chỉ vì để Lê Lợi thoát đi, sau này đánh bại quân Minh, lập ra triều đại quân chủ thịnh thế nhất trong lịch sử đất nước.

Hơn 700 năm trước, Trần Tử Đức dẫn quân Ngũ Yên tinh nhuệ chặn giặc Nguyên Mông, phía sau lưng ông, vua Trần rút lui tổ chức quân đội, dân chúng thành Thăng Long khẩn trương di tản. Sau hơn 10 ngày chặn giặc làm tròn nhiệm vụ, bị giặc vây, ông tuẫn quốc. Phu nhân của ông là Bùi Thiệu Hoa dẫn quân đến nơi an toàn, làm lễ tế chồng, rồi tự tử chết theo.

Những tấm gương như vậy thật sự đã trở thành những vì sao chính nghĩa trong bầu trời lịch sử Đại Việt.

Trong lịch sử và văn hóa phương Tây, điều gọi là “chính khí” ấy cũng có không ít.

Năm 64 sau Công Nguyên, Nero đốt thành La Mã và đổ tội cho tín đồ Kitô, từ đó phát động lần đàn áp tín đồ Kitô đầu tiên trong lịch sử đế quốc La Mã.

Sau Nero, còn có nhiều Hoàng đế La Mã khác đàn áp tín đồ Kitô. Từ năm 64 sau CN đến đầu thế kỷ thứ 4, tổng cộng đã xảy ra hơn 10 lần đàn áp như thế.

Hình phạt dành cho các tín đồ có thể kể đến như: đóng đinh vào giá chữ thập, đưa vào đấu trường để ác thú cắn chết, đóng đinh vào cột làm đuốc dần dần thiêu chết…

Rất nhiều tín đồ Kitô đã kiên định, không van nài, cũng không từ bỏ đức tin của mình dù họ biết rằng sẽ bị giết chết.

Có thể thấy rằng những cá nhân kiên định niềm tin của mình, giữ vững sự chính nghĩa, giữ vững đạo đức, tiến lên phía trước, sẵn sàng đi ngược dòng kỳ thực lại chính là những người gánh vác hy vọng cho thế nhân. Họ thực sự đã làm được điều gọi là “Ngọc có thể bị vỡ nhưng bản chất trắng noãn thì vĩnh viễn không thay đổi”. Nếu một người có thể giữ vững và tuân thủ nghiêm ngặt tín ngưỡng và đạo nghĩa trong tâm của mình, bất chấp sinh tử, thì những hành động cao đẹp của họ sẽ được ghi nhớ mãi mãi và tỏa sáng như nhật nguyệt.

An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: