Tiệm nước nhà Lan
- Nguyễn Thị Bích Ngà
- •
Sáng nay mình ghé qua quán cà phê trên đường mới mở Võ Văn Phát có cái tên dễ thương “Tiệm nước nhà Lan” để treo 1kg chà bông (chia thành 10 phần).
“Em cho chị gởi nhờ treo 1kg chà bông cho bà con nghen. Của bà con anh em tặng.”
Em chủ quán trạc ngoài ba mươi xinh xắn năng động bận tay pha chế, cười tươi. Mấy em gái nhỏ trẻ trung tươi đẹp, nhân viên phục vụ quán, cười toe, đồng loạt, “Dạ chị. Cảm ơn chị.”
Em chủ quán biểu nhân viên.
“Em để chà bông ra kia để lát cô bác tới thì trao cho họ nghen.”
Mấy bữa nay mẹ đau chân nằm một chỗ không đi lại được, nhà không có người, nên mình nhanh chóng chào các em để quay về, không có thời gian ngồi lại thưởng thức ly cà phê.
“Ai đó đã trả tiền ly cà phê, phần cơm của bạn. Mời bạn nhận!”
Ai đó đã trả tiền phần chà bông của bạn. Mời bạn nhận!
Đơn giản vậy thôi.
“Ai đó”. Là ai? Là bất cứ ai. Ai nhận? Là ai? Là bất cứ ai.
Người dư thì treo. Người cần thì lấy.
Dư. Thế nào là dư? Nếu định nghĩa khái niệm theo cách hiểu thông thường thì dư nghĩa là thừa, dôi ra, không dùng hết. Nhà có quày chuối chín ăn không hết, dư ra nên đem cho biếu hoặc bán. Nhà dư ăn dư để tiền của không lo chạy gạo. Xét theo nghĩa này thì mình hoàn toàn không có dư, nhiều người trong xã hội cũng không có dư.
Nhưng khi một người cảm thấy đủ đầy dư dả trong tâm thì trên tay chỉ có một ổ bánh mì họ vẫn muốn bẻ nửa chia cho người bên cạnh. Họ có thể bữa đói bữa no nhưng chẳng bao giờ cảm thấy túng thiếu và cứ có là lại muốn chia. Dư không còn chỉ mang nghĩa về vật chất.
Cần. Thế nào là cần? Trong cuộc đời có những lúc ta cần ai đó trao cho một nắm xôi lúc đói lòng, chìa một bàn tay nắm khi chới với, nói một câu khi ta thèm lắm tiếng người, lắng nghe khi ta muốn nói, hoặc có mặt ở đó khi ta cô đơn… để ta cảm nhận cái tình, sự kết nối tương tác, sẻ chia, một chút ấm áp trong đời sống. Trao và nhận không phải không chỉ vật chất mà sâu hơn là giá trị về tinh thần.
Người dư, người cần không có sự khác biệt, vì người dư có lúc cần và người cần có lúc dư.
Vượt qua tất cả mọi rào cản tâm lý để trao, nhận một cách hồn hậu, đó chẳng phải điều chi to tát mới mẻ mà thực ra đó chính là lối sống tự nhiên của con người chúng ta.
Nguyễn Thị Bích Ngà
Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả
- Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
- Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
- Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Góc tự học” tại đây.
Xem thêm:
Từ khóa Câu chuyện cuộc sống Nguyễn Thị Bích Ngà