Trí tuệ cổ nhân: Ma quỷ không thắng được đức hạnh
- Cao Viễn
- •
Người xưa tin rằng “Yêu bất thắng đức”, ma quỷ không thắng được đức hạnh. Câu này xuất phát từ cuốn “Duyệt Vi thảo đường bút ký” của học giả Kỷ Hiểu Lam thời nhà Thanh. Kỷ Hiểu Lam làm quan tới chức Lễ bộ Thượng thư, kiêm Đại học sĩ, từng nhậm chức quan chủ biên bộ sách “Tứ khố toàn thư”. Khi về già, ông viết “Duyệt vi thảo đường bút ký” với rất nhiều câu chuyện hàm chứa đạo lý sâu sắc. Trong đó có ghi lại một câu chuyện do Đan Tác Ngu người Cao Mật kể cho Kỷ Hiểu Lam nghe.
Ở Sơn Đông có một gia đình giàu có. Kho hàng trong nhà này tự nhiên bốc cháy, chủ nhà cho rằng là vô tình bất cẩn gây nên. Không lâu sau đó lại phát sinh mấy sự việc kỳ quái, khiến cả nhà bất an.
Một ngày nọ, trong đại sảnh vang lên tiếng “bịch bịch rầm rầm”, những đồ cổ bằng ngọc được trưng bày đều bị đập vỡ vụn. Chủ nhà vốn là một người tính tình cương trực, đã nghiêm giọng quát hỏi: “Dưới thanh thiên bạch nhật, là yêu quái nào dám đến đây quậy phá? Ta sẽ lập tức đến chỗ Thần tố cáo ngươi!”
Trên xà nhà rõ ràng có tiếng nói đáp lại: “Ngươi thích săn bắn, sát hại không ít con cháu của ta. Ta hận ngươi đến tận xương tủy, ta đến nhà của ngươi chờ đợi thời cơ đã tám năm rồi. Tổ tông của ngươi có ân trạch sâu dày, phúc phận chưa từng suy vi, Thổ Thần, Táo Thần, Môn Thần đều không để ta báo thù, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đến nay, gia đình của ngươi, bên ngoài thì huynh đệ đấu đá, trong nhà thì thê tử tranh giành. Tà khí tìm đến, chư Thần không còn muốn ở lại, vậy nên ta đã có thể thoải mái báo thù rồi.” Giọng nói phẫn nộ và nghiêm khắc, mọi người trong nhà đều nghe được.
Trong lòng chủ nhà sợ hãi, trầm ngâm suy nghĩ, vỗ ngực than thở rằng: “Yêu bất thắng đức, lời người xưa đã nói như thế. Đức hạnh của bản thân không đủ, làm sao có thể oán trách yêu ma?” Thế nên, ông ta gọi các đệ đệ và thê thiếp đến bảo: “Đại họa không còn xa nữa, may mắn là còn chưa ập lên đầu. Nếu mọi người đều có thể bỏ đi những hiềm khích trước kia, sửa lại cho đúng những việc đã làm, thì vẫn còn có thể cứu kịp. Sự việc ngày hôm nay, cần phải bắt đầu từ chỗ ta. Nếu các người nghe lời ta, thì đó chính là sự bảo hộ của tổ tông, là may mắn của con cháu. Nếu như không nghe lời ta, thì ta xuống tóc xuất gia vào núi vậy”. Ông nói đi nói lại, tự trách mình, nước mắt ròng ròng.
Mọi người đều cảm động khóc lóc, liền lập tức tu sửa. Sau đó, họ lại đến từ đường cúng bái tổ tông, đứng trước Thần linh mà thề. Ngay lúc các bên đang xin lỗi nhau, thì nghe thấy trên xà nhà có tiếng giậm chân, nói: “Ta muốn báo thù nhưng lại nói lộ ra miệng, đây là lỗi của ta!” Sau đó có tiếng thở dài rồi bỏ đi. Đây là câu chuyện xảy ra vào khoảng năm Càn Long thứ 8, thứ 9.
Lại có một chuyện khác kể rằng vào thời nhà Thanh, tại Gia Thiện có một người thư sinh họ Chi. Khi trở về sau kỳ thi Hương vào mùa thu năm Kỷ Dậu, Chi thư sinh nói với người bạn thân họ Cố rằng: “Tôi cảm thấy thần hồn hoảng hốt, giống như có quỷ theo bên mình, muốn tìm một tăng nhân để sám hối tội nghiệt”. Người họ Cố nói có thể giúp được, vậy nên sau đó đã mời một tăng nhân đến thăm hỏi thư sinh này.
Chi thư sinh đột nhiên phát điên, oan hồn mượn miệng anh ta nói: “Ta ôm nỗi hận đã ba đời, hôm nay mới tìm thấy ngươi”. Tăng nhân hỏi: “Ngươi có oán hận gì?”
Đối phương nói: “Đời trước ta là thuộc tướng của hắn (chỉ vị thư sinh), hắn là chủ tướng, họ Diêu, là thân thích của người có quyền cao chức trọng trong triều đình. Hắn nhìn thấy thê tử của ta trẻ tuổi xinh đẹp, bèn ra lệnh cho ta lãnh binh ra trận, lừa ta vào chỗ chết, mưu đồ dùng uy quyền chiếm đoạt thê tử. Nàng ấy ôm hận tự sát, cả nhà cốt nhục chia lìa. Sau đó hắn ta tận lòng trung nghĩa mà qua đời, ta không có cơ hội báo thù. Một đời hắn chuyển sinh trở thành cao tăng, ta không thể báo thù. Đến đời tiếp theo hắn nhậm chức tể tướng, làm quan có thành tích, luôn được Thần bảo hộ giúp đỡ, ta đương nhiên không thể báo thù. Kiếp này hắn ta đáng ra phải thi cử nổi danh. Ta đã chờ đợi ba mươi năm rồi. Gần đây vì hắn ta vũ nhục phụ nữ mà tạo ác nghiệp, bị xóa tên trong sổ quan, nên ta mới có cơ hội ra tay”. Lúc nói những lời này, oan hồn kia tức giận không thôi.
Người họ Cố khuyên can: “Oán thù nên giải, không nên kết”. Con quỷ đó đáp lại: “Mối hận của ta khó mà tiêu mất được, ta không muốn bỏ qua cho hắn”.
Cuối cùng, vị thư sinh ngã sấp mà qua đời.
Từ những câu chuyện này có thể thấy rằng, trong nhân thế thì điều gì là quan trọng nhất? Chính là “Đức”. Chỉ cần tấm lòng ngay thẳng, làm nhiều việc tốt, tích nhiều đức, mới có thể bình an hạnh phúc. Ngược lại, làm việc xấu tạo nghiệp, tâm bất chính, thì chỉ có thể chiêu mời ma quỷ đến nhà.
Theo “Ma quỷ không thắng được đức hạnh“
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Cao Viễn
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa trí tuệ cổ nhân