Trí tuệ cổ nhân: Người quân tử thản đãng, kẻ tiểu nhân âu sầu
- Ninh Sơn
- •
Trong “Luận ngữ. Thuật nhi” viết: “Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích”, bậc quân tử có tấm lòng rộng mở, còn kẻ tiểu nhân lại thường âu sầu, phiền não khôn nguôi. Người quân tử có lòng dạ quang minh thoải mái, thần định khí nhàn. Kẻ tiểu nhân tính toán chi li, lo được lo mất, thường xuyên thấp thỏm.
Người quân tử thuận theo lý mà hành xử nên trong tâm luôn cảm thấy bình thản, khoáng đạt. Lòng dạ của họ vĩnh viễn là trong sáng, cởi mở, vô luận là lúc thuận lợi hay gian nan đều vui tươi thoải mái, lạc quan mà không mù quáng, đối với người khác bằng lòng khoan dung, không thù hận, cho nên họ có thể “ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với đất”.
Trái lại, kẻ tiểu nhân thường hay lo lắng lợi ích của mình bị tổn hại nên điều họ nghĩ đến là làm thế nào để chiếm lợi từ người khác. Vậy nên trong lòng tiểu nhân luôn nung nấu sự tình nào đó, hoặc là cảm thấy người khác có lỗi với mình, hoặc là cảm thấy xã hội này thật bất công, hoặc là cảm thấy có gì đó bất lợi với mình, hoặc là tính toán muốn làm gì bất lợi cho người khác. Vì không muốn thấu hiểu người khác nên họ dễ dàng trở thành khổ chủ của những nỗi âu sầu. Họ thường tự cảm thấy khổ sở, nguy hiểm, bi thương, tự ti và tự nghi hoặc. Họ lòng dạ hẹp hòi, hay làm khó dễ người khác và cũng tự làm khó mình. Họ cũng chính là nô lệ của danh, lợi, tình, cả ngày lo lắng, hoang mang bất an.
Kỳ thực, điều khác biệt chủ yếu của “tấm lòng rộng mở” và “âu sầu, phiền não” nằm ở sự tu dưỡng của mỗi người. Người có tấm lòng rộng mở là người biết cách chấp nhận và đối xử tốt với người khác. Họ không chèn ép những ý kiến bất đồng, không a dua, nịnh nọt, càng không sinh tâm đố kỵ, nên có thể bao dung người khác, luôn nghĩ xem làm thế nào để tốt cho người khác.
Con người ta có phiền não là do có chấp trước: lo mất lợi ích, lo không bằng người, lo bị phán xét, lo điều không như ý… Nhiều khi không phải sự việc quá lớn làm người ta âu sầu, mà là lòng mình quá hẹp nên mới cảm thấy nặng nề: lời nói vô tình của ai đó cũng khiến ta suy nghĩ; một thất bại nhỏ cũng khiến ta bất an; chút bất công liền làm ta bực bội… Tất cả phiền não đều bắt nguồn từ việc ta quá để ý đến bản thân, quá so đo được mất, đúng sai, hơn thua.
Cách tốt nhất để hóa giải phiền não là mở rộng tấm lòng. Khi một người biết nhìn nhận sự việc bằng tâm thái bao dung, biết xét lỗi ở mình trước khi trách người, biết dùng lý trí thay vì cảm xúc nóng nảy, thì phiền não tự nhiên giảm đi. Học cách buông bỏ những điều không thuộc về mình, nhìn mọi chuyện bằng con mắt nhẹ nhàng, lòng người rộng ra, phiền não lùi bước.
Khi một người hiểu được đạo lý buông bỏ, biết hài lòng với những gì mình có, biết lấy thiện đãi người và giữ lòng ngay thẳng, thì niềm vui tự nhiên sẽ sinh ra. Người quân tử vui trong Đạo, trong sự thuần hậu, chứ không vui ở chút lợi nhỏ nhoi nhất thời.
Dựa theo “Tinh giải Luận ngữ: Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích“
Đăng trên ChanhKien.org
Ninh Sơn biên tập
Xem thêm:
- Vì sao cổ nhân sống an bần mà vẫn khoái hoạt?
- Trí tuệ cổ nhân: Ý chí hướng về đạo, nền tảng đặt ở đức
Mời xem video:
Từ khóa trí tuệ cổ nhân






























