Người xưa tin tưởng vào luật nhân quả, coi trọng đạo nghĩa mà xem thường lợi ích. Cổ ngữ nói: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”, ý nói đạo Trời không phân biệt người thân thích, đối xử công bằng với chúng sinh, nhưng làm việc thiện là phù hợp với đạo Trời, cho nên đạo Trời đối với những người lương thiện đều có sự quan tâm chiếu cố, giúp đỡ người thiện lương, khiến cho quá trình làm việc của họ luôn thuận lợi giống như có Thần trợ giúp. Trong lịch sử không thiếu những tấm gương và câu chuyện về các vị quan thanh liêm chính trực minh chứng cho điều này.

Chuyện xưa ngẫm lại: Làm quan "không hổ thẹn"
(Tranh minh họa: Council Auction House, Public Domain)

Cổ nhân cho rằng giữa Trời và người là có thể cảm ứng, tác động qua lại lẫn nhau, chính là “Thiên nhân cảm ứng”, “Thiên nhân hợp nhất”. Thuận theo ý Trời thì quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Làm việc trái với ý Trời thì hạn hán mất mùa, dân chúng lầm than cơ cực. Những ví dụ cụ thể về điều đó đã được ghi chép rất nhiều trong sử sách, bao gồm cả các bộ chính sử của các triều đại.

Trong “Tống sử – Lưu Thưởng truyện” có chép rằng Lưu Thưởng thời nhà Tống trước khi làm quan Tri châu ở Đan Châu, thì ở Đan Châu và những vùng lân cận đang bị hạn hán lâu ngày, châu chấu tàn phá rất dữ dội.

Lưu Thưởng nhậm chức xong, việc đầu tiên là xử lại những vụ án oan sai, phán quyết rất công chính và sáng suốt. Trong địa phương nơi ông quản lý, luật pháp được giữ vững, kỷ luật nghiêm minh.

Lưu Thưởng trị dân dựa trên cơ sở đạo đức, giáo hóa cho dân chúng, khiến nề nếp cuộc sống của nhân dân trở nên trung hậu và thiện lành.

Một ngày nọ có vị lữ khách về kinh thành, trên đường đi sơ suất đánh rơi một bao tiền, nhưng nhân dân địa phương không hề có ai nhặt lấy. Lý trưởng đã đứng ra bảo quản, sau khi lữ khách quay lại liền tìm được vật bị mất.

Còn có một người, ban đêm trên đường phố đánh rơi một món đồ, cách một ngày sau mới quay lại tìm kiếm, thế mà vật bị mất vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ không ai nhặt.

Lưu Thưởng đã làm cho Đan Châu thuần phong mỹ tục, được người dân ca ngợi. Ông đến không lâu thì trời mưa, đàn châu chấu cũng đi mất. Châu chấu quanh quẩn ở các vùng xung quanh Đan Châu nhưng không quay lại Đan Châu nữa.

Trong “Minh sử – Vương Chương truyện” còn chép rằng Vương Chương thời nhà Minh từ nhỏ đã mồ côi cha, mẹ ông đôn đốc ông học hành, chuyên cần đọc sách.

Sau khi Vương Chương lên làm quan tri huyện, mẹ ông vẫn dạy bảo ông rất nghiêm khắc. Có lần ông đi dự tiệc đưa tiễn bạn, trở về nhà tương đối trễ, mẹ ông kêu ông lại, bảo quỳ dưới đất, cầm roi trách ông: “Triều đình bổ nhiệm con làm quan tri huyện, là để cho con uống rượu ăn thịt hay sao?”. Vương Chương xấu hổ phủ phục dưới đất, không dám ngẩng đầu lên.

Thời Vương Chương nhậm chức, ông đã giúp cho nhân dân huyện Chư Kỵ được an cư lạc nghiệp. Nửa năm sau, ông vâng mệnh triều đình chuyển tới huyện Ngân nhậm chức. Dân huyện Chư Kỵ luyến tiếc không muốn để ông đi, còn dân huyện Ngân lại trông ngóng mong ông tới thật sớm. Dân 2 huyện vì việc ấy mà tranh giành nhau mãi.

Sau này Vương Chương được thăng làm quan Ngự sử, đến vùng Cam Túc thị sát. Lúc đó vùng này đang hạn hán. Ông dâng bài hịch cầu khấn trời xanh: “Nếu tôi làm quan Ngự sử mà tham ô làm nguy hại đến nhân dân, thì xin Thần hãy trách phạt riêng Ngự sử thôi. Cầu xin Thiên Thượng hãy phù hộ cho nhân dân thoát khỏi cảnh khốn cùng!”.

Hịch văn đốt cháy xong rồi, trời quả nhiên mưa như trút nước xuống .

Người xưa giảng rằng: “Trời có đức hiếu sinh”, Thiên thượng luôn từ bi với chúng sinh, làm việc Thiện lành là hợp với Ý Trời. Vì thế những người sáng suốt từ xưa tới nay đều thuận theo ý Trời mà làm việc, luôn luôn nuôi dưỡng tấm lòng chân thành tha thiết, cố gắng lấy công đức bản thân mà cảm động đến Thiên thượng. Kính trọng Trời bảo vệ dân, làm cho chúng sinh hướng thiện, cứu đời giúp người, ấy đều là những việc làm đại thiện phù hợp với đạo Trời.

Theo “Văn hóa Thần truyền: Thuận theo ý Trời thì đất nước thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp
Đăng trên Minghui.org
Tác giả: Trí Chân

Xem thêm:

Mời xem video: