Trí tuệ cổ nhân: Tận trách nhiệm không màng lợi ích
- Ninh Sơn
- •
Cho dù là xã hội xưa hay xã hội nay, một người có thể buông tư tâm mà thành tựu đại nghĩa, thành tựu người khác, tận trách nhiệm mà không kể công thì đều là những người đáng kính. Nhưng trong xã hội ngày nay, có lẽ những người như vậy đã không còn nhiều nữa. “Tận trách nhiệm mà không kể công”, trong sử sách ghi chép lại không ít người như vậy.
Trong cuốn chính sử Tư Trị Thông Giám có ghi lại một chuyện về Hoằng Vi thời nhà Tấn.
Hoằng Vi là cháu họ của Tạ Hỗn, Thượng thư bộc xạ triều Tấn. Tạ Hỗn lấy Tấn Lăng công chúa. Sau khi Tạ Hỗn chết, Triều đình có chiếu cho công chúa rời khỏi nhà họ Tạ.
Khi Tạ Hỗn còn sống thì đặc biệt coi trọng Hoằng Vi, nên công chúa đem hết việc nhà ủy thác cho Hoằng Vi.
Vì nhà Tạ Hỗn nhiều đời làm quan trong triều Tấn nên cơ ngơi rất lớn, nô bộc có nghìn người, trong khi Tạ Hỗn lại để lại hai con gái mới có mấy tuổi. Một mình Hoằng Vi được giao cơ nghiệp này, quả thật là trọng trách.
Sau khi nhà Lưu Tống soán ngôi nhà Tấn, Tấn Lăng công chúa bị giáng hiệu thành Đông Hương quân, được phép cho quay trở về nhà họ Tạ.
Khi Đông Hương quân về đến sản nghiệp xưa, bước vào cửa thì thấy phòng ốc kho lẫm, không khác gì ngày thường. Hơn nữa khi kiểm tra còn biết rằng ruộng đất khai khẩn hơn cả lúc trước. Hoằng Vi giúp cai quản sản nghiệp, một đồng tiền, một tấc lụa, đều có sổ sách ghi chép.
Đông Hương quân cảm động nói rằng: “Chồng ta lúc bình sinh coi trọng đứa nhỏ này, có thể gọi là biết xét người. Chồng ta không chết vậy!”
Những người thân cũ vây quanh bà nghe vậy đều rơi nước mắt.
Đông Hương quân về chưa hết năm thì mất. Bấy giờ tất cả mọi người, dù là quan lại hay người biết chuyện đều nói rằng nhà khi xưa của Tạ Hỗn nên để cho hai người con gái của Tạ Hỗn và Đông Hương quân. Nhưng tài sản ruộng đất, nhà cửa khác, gia đồng, nô bộc nên thuộc về Hoằng Vi.
Tuy vậy Hoằng Vi không cho thế là đúng, không tơ hào một đồng một cắc. Ông lại còn tự dùng tiền của bản thân để mai táng Đông Hương quân. Mọi người đều bị hành động của Hoằng Vi cảm hóa.
Chồng của một người con gái Tạ Hỗn tên là Ân Duệ. Người này hư hỏng, thích chơi cờ bạc, mà lại bị thua rất nhiều. Anh ta thấy Hoằng Vi không lấy tài vật của mẹ vợ, bèn đoạt hết phần của em vợ cùng bác gái và hai cô để trả nợ cờ bạc. Tuy nhiên vì cảm phục tấm gương Hoằng Vi, không ai trong gia đình đứng ra tranh giành với Ân Duệ.
Có người chê trách Hoằng Vi: “Tài sản của họ Tạ nhiều đời đều sung nợ cờ bạc của Ân Duệ. Như vậy không thể nói là thỏa đáng. Ngài thấy mà không nói, cũng giống như vứt tài vật xuống sông bể để lấy tiếng trong sạch vậy. Giả sử ngài được thanh danh mà khiến nhà họ Tạ thiếu thốn, thì đó cũng không phải cách làm đúng.”
Hoằng Vi nghe vậy trả lời: “Thân thích tranh tiền của, là việc rất đáng khinh, nay người trong nhà còn không nói được, ta há có thể dẫn lỗi khiến bọn họ giành giật sao! Chia nhiều hay ít, chẳng đến nỗi thiếu thốn, sau khi thân chết, còn quan tâm gì.”
Có thể thấy rằng cách làm người thanh bạch đoan chính, trọn vẹn bổn phận, tận tụy với trách nhiệm, không chỉ phản ánh đạo đức cao thượng của người xưa mà còn là tấm gương đáng để người thời nay học tập noi theo.
Ninh Sơn biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa trí tuệ cổ nhân
