Người xưa có câu: “Nhân quý hữu tự tri chi minh”, con người đáng quý ở chỗ biết rõ chính mình. Nhưng tự nhận thức chưa bao giờ là việc dễ dàng, vì trong đời sống thường nhật, mỗi người đều có xu hướng nhìn bản thân qua một lăng kính dễ chịu hơn thực tế, vô thức che đi những khiếm khuyết và phóng đại ưu điểm của mình. Chính vì vậy, việc soi xét nội tâm đòi hỏi sự thành thật, đồng thời còn cần có phương pháp thích đáng.

Đoán mệnh Ăn một vạn con cừu, Chữ Tín là sinh mệnh thứ hai của con người
(Tranh minh họa: Họa sĩ Cừu Anh đời Minh, Public Domain)

Trong trước tác cổ “Tiểu song u ký”, có một nhận định ngắn gọn nhưng sâu sắc: “Muốn biết mình khuyết thiếu đức hạnh hay không, chỉ cần tự kiểm điểm vào lúc canh năm, xem trong đầu đang nghĩ điều gì thì sẽ rõ.”

Theo cách chia thời gian cổ truyền, một đêm được phân thành 5 canh. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, hầu hết mọi người sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong canh một hoặc canh hai. Canh năm tương ứng với giờ Dần (khoảng 3 giờ đến 5 giờ sáng) là canh cuối cùng của ban đêm, thời điểm giao hòa giữa bóng tối và ánh sáng. Sau một đêm nghỉ ngơi, con người tỉnh giấc, chuẩn bị bước vào một ngày mới. Đây cũng là lúc tâm trí chưa hoàn toàn bị cuốn vào nhịp sống, chưa bị che phủ bởi các toan tính xã hội hay những lớp “vỏ bọc” thường ngày.

Do đó, trong khoảng thời gian này, suy nghĩ của con người bộc lộ một cách tự nhiên nhất, phản chiếu chân thực phẩm chất đạo đức của một con người. Với người có đức hạnh, những ý niệm đầu ngày thường hướng về trách nhiệm, bổn phận, và cách hành xử sao cho hài hòa với người khác. Ngược lại, nếu tâm trí tràn ngập những toan tính danh lợi, dục vọng, sự né tránh nghĩa vụ hay mưu cầu lợi ích cá nhân, thì đó là dấu hiệu của một nội tâm cần thiết phải tu dưỡng.

Vậy vì sao lúc canh năm thì người ta ở vào trạng thái này? Người xưa cho rằng mỗi người đều có một cơ chế tự bảo vệ bản thân, khiến bản thân dễ dàng bỏ qua hoặc biện minh cho những thiếu sót của chính mình. Ban ngày, khi bộ quan niệm và thói quen xã hội này hoạt động mạnh mẽ, cơ chế che giấu cũng theo đó mà trở nên mạnh hơn, chúng sẽ khiến việc tự xét mình trở nên khó khăn hơn. Trong tâm lý học gọi chúng là các cơ chế phòng vệ, ví dụ phủ nhận, hợp lý hóa, lý tưởng hóa, đè nén, v.v.

Lấy một ví dụ, xuất phát điểm chân chính trong việc một người giúp đỡ người khác có thể là vì cầu danh, muốn được khen ngợi, muốn thể hiện bản thân “hào hiệp” như thế nào. Nhưng cơ chế che giấu kia sẽ phủ lên bằng cách tự nói với bản thân rằng mình đang làm một việc tốt, việc thiện, là việc nên làm, không có gì phải băn khoăn cả. Do đó tâm ích kỷ cầu danh kia sẽ được bảo vệ kín đáo và ngày càng mạnh hơn. Đến lúc người ta gặp mâu thuẫn trong quá trình làm việc thiện đó, tâm cầu danh sẽ thuận tiện mà nổi lên, chi phối người ta tranh cãi, làm điều xấu.

Khi con người ngủ, các cơ chế này rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Vào lúc canh năm, khi cơ thể và tinh thần vẫn còn ở trạng thái chuyển tiếp, không gian lại tương đối yên tĩnh, cơ chế bảo hộ ấy sẽ ở vào trạng thái lơi lỏng nhất trong ngày. Chính trong khoảng thời gian đó, những ý niệm sâu kín nhất có thể tự nhiên trồi lên bề mặt. Do đó, một số ác niệm, suy nghĩ xấu xa và tư tưởng ô uế sẽ bị bộc lộ trong khoảng thời gian này.

Từ kinh nghiệm này, người xưa đúc kết một phương pháp tự soi xét giản dị mà hiệu quả: chỉ cần thành thật quan sát những suy nghĩ đầu tiên của mình khi ngày mới bắt đầu. Đó là tấm gương phản chiếu trung thực nhất về trạng thái nội tâm. Thú vị là điều này cũng trùng khớp với nhận định của tâm lý học hiện đại.

Kỳ thực phương pháp này cũng điểm ngộ cho con người rằng: Đừng để cho những nhân tố bảo hộ tự ngã tiêu cực che giấu vấn đề và thiếu sót của chính mình. Khi đối mặt với bất kỳ tình huống nào, hãy thanh tỉnh xem xét kỹ suy nghĩ của chính mình để biết được trạng thái tu dưỡng của bản thân.

Thông điệp này cũng tương đồng với nhiều tư tưởng tu dưỡng của phương Đông. Nó là tương đồng với nguyên tắc “hướng nội tìm” của người tu luyện, nghĩa là khi gặp bất kể sự tình gì thì suy nghĩ đầu tiên nên là suy xét về bản thân mình. Trong Phật giáo giảng khái niệm “tu tâm” chính là đạo lý này. Nho giáo giảng “tu thân” cũng là như vậy.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: