Khi xã hội đánh mất lòng tin
- FB VÕ XUÂN SƠN
- •
“TIN Ở HOA HỒNG”
Cách đây khoảng hơn chục năm, tôi đến Đại học Michigan. GS La Marca dẫn tôi đi thăm bệnh viện. Gặp một ca mổ não có biến chứng. GS La Marca cho biết, sau 1 tuần với mấy cuộc mổ, chi phí đã lên tới khoảng 1 triệu dollars. Đó là một bệnh nhân vô gia cư, nên chính phủ sẽ phải trả khoản tiền đó cho bệnh viện.
Thật tình là phản xạ đầu tiên trong tôi khi đó, là nghĩ ngay đến cả đống giấy tờ sẽ phải làm, bao nhiêu là tường trình cho cái số tiền khổng lồ kia. Mãi đến tối, khi đi uống cà phê và phì phèo cigar, trong không khí một quán bar êm dịu tại Ann Abor, tôi mới hỏi GS La Marca về những thủ tục mà các bác sĩ chỗ ông phải làm cho ca bệnh kia.
Tôi hết sức ngạc nhiên khi ông nói, các bác sĩ không phải làm gì cả. Bộ phận thư kí sẽ lo việc đấy. Và theo ông biết cũng không quá phức tạp. Đặc biệt, không chỉ tôi ngạc nhiên, GS La Marca cũng ngạc nhiên không kém, khi tôi, một bác sĩ, hỏi ông điều đó. Theo ông, một bác sĩ với lương vài trăm dollars một giờ không nên làm ba cái việc giấy tờ. Và ngay cả cô thư kí với mức lương 20 dollars một giờ thì cũng cần phải giản tiện bớt thủ tục, để bệnh viện không phải tốn quá nhiều tiền trả lương.
Khi đó, tôi đã ít nhiều biết về nước Mỹ, biết về giá trị đồng tiền trong xã hội Mỹ. Tôi không nghĩ rằng họ dễ dàng để cho tiền ngân sách của tiểu bang hay liên bang bị thất thoát. Nhưng không hiểu nếu dễ dãi như vậy thì làm sao tránh khỏi thất thoát.
Mới đây khi tôi sang Úc, được BS Phan Đình Hiệp dẫn đến thăm phòng khám gia đình của bác ấy. Thật bất ngờ khi biết Medicare chỉ cần dựa trên kê khai của bác sĩ là trả tiền công khám bệnh cho họ, 36 AUD cho một lần khám ban ngày và khoảng 70 AUD cho một lần khám ban đêm. Không thấy nói đến các biện pháp kiểm tra, xuất toán… như ở ta.
Những ai đã từng liên quan đến những các thủ tục giấy tờ ở Nhật, Mỹ, châu Âu… sẽ đều phải ngạc nhiên về giá trị của những chữ kí. Gần như rất ít thấy những con dấu đỏ, dấu xanh, hình tròn, hình vuông… Chỉ một chữ kí là giải quyết tất cả. Một học bổng trị giá hàng chục ngàn dollars, liên quan cả đến VISA nhập cảnh, chỉ vài ba chữ kí là OK.
Ở những đất nước phát triển cao như vậy, với những cơ quan thuế và cơ quan quản lí ngân sách khét tiếng nghiêm khắc, vậy mà họ lại có vẻ rất lỏng lẻo trong quản lí. Chỉ cần kê khai, thế là xong. Họ tin vào người kê khai, họ tin vào những chữ kí, họ tin vào nhân cách, vào con người.
Ở họ, con người ta không cần phải ăn cắp cũng đủ sống. Ở đó, người ta có thể trở nên giàu có chỉ với tài năng và sự tận tuỵ, mà không cần phải ăn cắp. Vì thế mà người ta tin nhau. Tất nhiên, họ có nhiều cách kiểm tra, kiểm soát, nhưng chắc chắn đó không phải là những cách thức dựa trên nền tảng tư duy coi bác sĩ, điều dưỡng là phường trộm cắp.
Chẳng bù cho ở ta, ban ban, bệ bệ, kiểm tra, kiểm soát, tiền kiểm, hậu kiểm, đối chiếu chứng từ, dấu tròn, dấu vuông… không ai tin ai cả. Thủ tục giấy tờ cứ là cả núi, thứ này ràng buộc với thứ kia. Cứ xem thử những qui trình liên quan đến tiền của chúng ta, nó luôn rối rắm, phiền hà với hàng núi giấy tờ, hàng tá chữ kí và những con dấu đỏ chót, khi tròn, khi vuông.
Vậy nhưng, lạ một điều là khắt khe như vậy, phiền hà như vậy, nhưng người ta vẫn cứ ăn cắp, ăn cắp từ trên xuống dưới, ăn cắp từ dưới lên trên. Không ăn cắp thì ăn cướp, cướp trắng trợn, trấn lột công khai.
Chưa bao giờ niềm tin lại được khao khát trong xã hội ta như bây giờ.
———
Tôi mới nhận được phản hồi của BS Phan Đình Hiệp, xin đính chính lại chi tiết liên quan đến việc chi trả cho bác sĩ gia đình ở Úc như sau:
Medicare trả 37 AUD cho một lần khám điển hình. Nếu lần thăm khám hơn 20 phút thì khoảng 71 AUD. Còn sau giờ hành chính là 49 AUD và 83 AUD (tùy thời gian dành cho việc tư vấn tương ứng).
Theo đó thì niềm tin vào con người còn được đề cao hơn nữa.
Từ khóa bệnh viện bất công xã hội niềm tin