Khi con cái có những lúc thể hiện sự thiếu tôn trọng hoặc thờ ơ, nhiều người thường phản ứng bằng cách la mắng hoặc tranh cãi, nhưng thực tế cách xử lý ấy thường khiến mối quan hệ thêm căng thẳng. Thay vì nổi giận, cha mẹ khôn ngoan chọn cách bình tĩnh, lắng nghe và cư xử khéo léo để vừa duy trì uy nghiêm, vừa xây dựng mối quan hệ gắn bó với con.

New Project 84
Con không tôn trọng bạn? Đừng la mắng – đây mới là cách cha mẹ khôn ngoan xử lý. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là hành trình từ gắn bó đến chia xa. Khi con trưởng thành, cha mẹ buộc phải học cách lùi lại dù trong lòng vẫn luôn mong muốn được gần gũi. Chính vì thế, từng khoảnh khắc bên con đều đáng để trân trọng. Nhưng đi cùng với tình yêu thương ấy là vô vàn thử thách mà cha mẹ phải âm thầm đối diện.

Trong cuốn ‘Người vô hình’ có một câu rất đáng suy ngẫm:

“Con cái càng độc lập, cha mẹ càng cô đơn. Dù là như vậy, cha mẹ vẫn cố gắng học cách hiểu chuyện, luôn nói với con: ‘Ba/mẹ ổn mà, không sao đâu, con cứ làm việc của mình đi.'”

Theo thời gian, con cái lớn lên, trở thành người trưởng thành và dần xa cách. Có lúc, chúng còn tỏ ra lạnh nhạt hoặc thiếu tôn trọng. Trước những thay đổi đó, cha mẹ có thể cảm thấy hụt hẫng, bối rối, thậm chí không khỏi buồn lòng.

Nhưng đừng tức giận hay tranh cãi

Không nổi giận – hãy bình tĩnh và mỉm cười cho qua

Khi con cái tỏ ra thiếu tôn trọng hoặc phớt lờ bạn, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Giận dữ không giải quyết được gì — nó chỉ làm rạn nứt thêm mối quan hệ giữa bạn và con.

Sự dịu dàng và thấu hiểu luôn là cách hữu hiệu nhất để hóa giải những hành vi nổi loạn.

Khi buổi học vừa bắt đầu, lớp khá ồn ào, và một học sinh ngồi bàn đầu thì liên tục ho, vẻ mặt khó chịu. Thay vì quát mắng hay tỏ ra khó chịu như nhiều người có thể làm, ông bước đến gần nữ sinh, cúi người hỏi nhỏ: “Em có cảm thấy không khỏe không? Nếu cần, em có thể xin ra ngoài nghỉ một lát”.

Cử chỉ nhỏ ấy khiến cả lớp bỗng im lặng. Không phải vì ông nổi giận, mà vì ông chọn sự tử tế.

Napoleon từng nói: “Người làm chủ cảm xúc còn vĩ đại hơn kẻ chiếm được thành trì”.

Một người cha, người mẹ biết kiểm soát cảm xúc sẽ giữ được sự hòa thuận trong gia đình và là tấm gương đáng kính cho con cái. Trẻ sẽ không học được sự tử tế nếu chỉ thấy cha mẹ nóng nảy và áp đặt.

Khi con cái cãi lại hay phản ứng tiêu cực, đừng hơn thua. Đừng cố gắng thắng trong một cuộc tranh luận mà bạn có thể thua trong lòng con. Franklin từng nói:
“Tranh luận là trò chơi không ai thắng”.

Thay vì lời lẽ gay gắt, hãy để sự im lặng và thời gian nói lên điều đúng sai. Một gia đình yên ấm không đến từ quyền lực mà là từ sự nhẫn nại và bao dung.

Hãy lắng nghe con cả khi chúng không nói gì. Nếu bạn từng sai, đừng ngại thừa nhận. Con cái cần một người cha, người mẹ thật sự – không phải một người luôn đúng mà là người biết sửa sai và biết yêu thương.

Khi con cái xa cách – cha mẹ cần bao dung và trưởng thành hơn

Khi con cái mắc lỗi, đừng vội áp đặt hay quát mắng. Sự uy quyền chỉ khiến trẻ thêm phản kháng và đẩy bạn ra xa. Thay vào đó, hãy giữ im lặng đúng lúc, cho con không gian tự suy ngẫm. Đôi khi, sự yên lặng lại là cách giáo dục hiệu quả nhất.

Nhà văn người Pháp André Maurois từng viết: “Thật vô lý khi kỳ vọng hai người sẽ luôn suy nghĩ giống nhau, phán đoán giống nhau và có cùng mong muốn”.
Giữa cha mẹ và con cái luôn tồn tại những khác biệt — về trải nghiệm, giá trị sống, và hoàn cảnh xã hội. Những khác biệt này không phải là điều sai trái, mà là bản chất của sự chuyển giao thế hệ. Mâu thuẫn vì thế không nên trở thành cuộc chiến đúng – sai, mà là cơ hội để học cách thấu hiểu nhau hơn.

Người trẻ đôi khi nóng nảy, bất cần; người lớn tuổi lại dễ trở nên cố chấp và hay lo lắng. Thay vì trách móc, điều cha mẹ cần làm là học cách bao dung, giữ khoảng cách hợp lý và từ bỏ mong muốn kiểm soát tuyệt đối.

Hãy hiểu rằng, càng lớn con càng phải gánh vác nhiều lo toan. Cảm xúc tiêu cực đôi khi chỉ là biểu hiện của áp lực chứ không phải là sự thiếu yêu thương.

Thay vì bận lòng với những bất đồng vụn vặt, hãy tập trung chăm sóc sức khỏe, giữ gìn cảm xúc, và học cách tận hưởng tuổi già một cách thanh thản. Đó không chỉ là sống cho mình mà còn là cách giữ gìn nền tảng tinh thần cho gia đình.

Giữ gìn thể diện và không khí yên bình trong gia đình

Triết gia Schopenhauer từng nói: “Chúng ta không nên chia sẻ những điều riêng tư với người ngoài – kể cả với bạn bè thân thiết – nếu họ không thể trực tiếp chứng kiến”.

Trong mỗi gia đình đều có những điều không hoàn hảo. Nhưng nếu những lỗi lầm của con cái bị mang ra bàn tán trước người khác, lòng tự trọng của chúng sẽ bị tổn thương. Điều này không chỉ khiến trẻ xa cách, mà còn làm rạn nứt lòng tin giữa cha mẹ và con.

Là cha mẹ, hãy học cách giữ kín những điều cần giữ. Hãy chừa lại cho con cái một khoảng riêng để chúng không cảm thấy bị xét đoán giữa ánh mắt người ngoài. Dù con có sai cũng hãy sửa sai trong yêu thương và kín đáo.

Người ta thường nói, “Nhà là nơi để trở về”. Đừng biến nơi ấy thành chiến trường của những lời chỉ trích và thất vọng. Hãy giữ gìn sự yên bình bằng cách lặng thầm bao bọc thay vì ồn ào lên án.

Tình thân là quá trình cùng lớn lên và cùng buông bỏ

Trong cuốn Before You Go, có một dòng rất chân thật: “Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một cuộc chia tay dần dần – nhưng cũng là cơ hội để học cách trân trọng từng khoảnh khắc”.

Tình cảm cha mẹ – con cái không chỉ là hành trình trưởng thành của con, mà còn là hành trình tu dưỡng của cha mẹ. Một gia đình hạnh phúc không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ hiểu và đủ nhường nhịn. Cha mẹ khôn ngoan không gắt gỏng, không tranh cãi, không phán xét. Họ biết im lặng khi cần và đứng bên con khi con cần nhất.

Người cha là hình mẫu, người mẹ là hơi ấm — hai yếu tố ấy có thể quyết định hạnh phúc của cả một thế hệ.

Trong quãng đời còn lại, mong chúng ta đều học được cách lùi lại một bước, nhìn con bằng ánh mắt bao dung, sống cho nhẹ lòng và để tình thân luôn là chốn bình yên nhất.

Trúc Nhi biên dịch
Theo Aboluowang