Một đứa trẻ lớn lên thiếu vắng tình yêu thương từ người cha sẽ khó có thể phát triển đầy đủ cảm giác an toàn và tự tin. Tình yêu của cha không chỉ là sự chăm sóc vật chất, mà còn là nền tảng để trẻ hiểu về giá trị bản thân và thế giới xung quanh. Khi thiếu đi sự yêu thương ấy, trẻ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong việc xây dựng các mối quan hệ và tự khám phá bản thân, thiếu đi niềm tin vào chính mình và vào những người khác.

New Project 62
Tình yêu của cha không chỉ là sự chăm sóc vật chất, mà còn là nền tảng để trẻ hiểu về giá trị bản thân và thế giới xung quanh. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Cách đây không lâu, tôi nhận được một vài tin nhắn từ độc giả kể về cha của họ:

“Cha tôi đối xử với anh trai và tôi như thể chúng tôi vô hình, trong khi lại rất quan tâm đến con cái của họ hàng và bạn bè”.

“Đối với các bé trai, việc thiếu vắng tình thương của người cha thậm chí còn đáng sợ hơn cả sự thiếu vắng tình thương của người mẹ”.

Không thể phủ nhận rằng trong các gia đình hiện nay, sự vắng bóng của người cha thường phổ biến hơn so với sự vắng bóng của người mẹ.

Trước đây, đã từng có một chương trình tạp kỹ rất nổi tiếng trên toàn quốc dành cho cha mẹ và con cái có tên là “Bố ơi, mình đi đâu thế?”. Trong chương trình, các ông bố nổi tiếng thường tỏ ra vụng về khi chăm sóc con cái, thậm chí một số người lần đầu tiên phải chăm sóc con một mình.

Tuy nhiên, nhiều người xem không cảm thấy bất ngờ về điều này, bởi dường như chúng ta đã quen với việc các ông bố thiếu kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái. Điều này đã trở thành một điều gì đó “thường thấy” trong xã hội.

Thế nhưng, vấn đề không chỉ là thiếu kinh nghiệm. Sự thiếu vắng tình cảm và sự quan tâm từ người cha còn có ảnh hưởng sâu sắc hơn đến đứa trẻ.

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một vấn đề quan trọng: người cha “vắng mặt về mặt cảm xúc”.

Người cha vắng mặt về mặt tình cảm, người cha vô hình

Tôi đã xem một video trên Internet: Trong khi người mẹ đang nấu ăn trong bếp, đứa trẻ trong phòng ngủ bỗng nhiên khóc. Người cha ngồi cạnh đứa trẻ, mắt dán vào điện thoại như thể không nghe thấy gì. Anh ta tiếp tục chơi game mà không hề chú ý đến tiếng khóc của đứa trẻ.

Cuối cùng, người mẹ phải vội vã chạy vào phòng, trong khi người cha chỉ bước ra ngoài với vẻ sốt ruột.

Đây là một dạng “vắng mặt” rất phổ biến của những người cha: Dù đứa trẻ có cha về mặt hình thức, nhưng hành động thiếu quan tâm của người cha khiến đứa trẻ cảm thấy như cha mình không hề hiện diện trong cuộc sống của mình.

Những người cha này thường viện lý do “bận rộn với công việc”, “quá mệt mỏi với công việc” hay “không biết cách chăm sóc con cái” để từ chối dành thời gian cho con và không muốn chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con với các bà mẹ.

Bên cạnh đó còn có một kiểu cha khác, trong đó sự “vắng mặt” không phải là do thiếu tình cảm, mà vì họ đã quen với cách yêu thương con cái theo một phương thức mà họ cho là đúng.

Nhà phân tâm học Lý Mạnh Triều cho rằng: “Từ lâu, người cha đã được xem là trụ cột kinh tế trong gia đình, người phải thành công và bảo vệ gia đình. Chính vì thế, họ thường thể hiện tình yêu với con cái một cách gián tiếp, ít khi thể hiện tình cảm rõ ràng”.

Trong hoàn cảnh này, nhiều người cha thường tránh thể hiện tình cảm và sự quan tâm trực tiếp với con cái.

Nữ diễn viên Hách Luy từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cha cô luôn rất nghiêm khắc với cô từ khi cô còn nhỏ. Khi cô trải qua cuộc ly hôn thứ hai và cảm thấy buồn nhất, cha cô vẫn giữ thái độ chỉ trích và giáo huấn.

Cảm thấy khó chịu, cô đã yêu cầu cha ôm mình. Nhưng bất ngờ, ông trả lời: “Ôm có tác dụng gì?”

Theo quan điểm của ông, nhiệm vụ của người cha là lo liệu tài chính, còn việc nuôi dạy con cái phải thể hiện qua “kỷ luật đúng lúc” và “giáo dục nghiêm khắc”.

Kiểu cha này có thể có hai đặc điểm chính:

  1. Họ thường không can thiệp vào việc giáo dục hàng ngày của mẹ, nhưng đôi khi lại đột ngột nổi giận với con cái, mất kiên nhẫn hoặc có những hành động chỉ trích.

  2. Họ rất dễ chịu và thân thiện với con cái của người thân hay bạn bè nhưng lại thiếu kiên nhẫn với chính con mình.

Thực ra, họ chỉ đang “diễn” vai người cha lý tưởng chứ không thực sự là người cha trong cuộc sống của con.

Những hành động này thường chỉ nhằm chứng minh cái gọi là “sự đúng đắn” hay “phẩm giá” của bản thân, cũng như duy trì vị thế và nam tính của mình.

Với đứa trẻ, cả hai kiểu cha này đều thiếu vắng tình cảm như thể họ không thực sự có mặt trong cuộc sống của con.

Tại sao các ông bố lại có xu hướng “vắng mặt” nhiều hơn?

Theo góc độ tâm lý, có ba lý do chính giải thích cho sự vắng mặt của người cha:

1. Tình yêu của người cha khó hình thành

Đối với các bà mẹ, quá trình sinh nở và những thay đổi sinh lý khiến họ dễ dàng phát triển tình cảm với con cái. Trong suốt giai đoạn đầu đời của trẻ, mối quan hệ gần gũi giữa mẹ và con giúp tình mẫu tử phát triển một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, tình yêu của người cha không dễ dàng hình thành như vậy. Các nghiên cứu cho thấy, phần lớn các ông bố không cảm nhận được tình yêu thương dành cho con ngay từ lúc trẻ chào đời. Vì họ không phải là “người chăm sóc chính” từ đầu, nên việc nhận thức về trách nhiệm của mình đôi khi cần thời gian.

Dần dần, khi người cha bắt đầu tham gia vào cuộc sống của con và cảm nhận được những nhu cầu của con qua quá trình chăm sóc và tương tác, tình yêu của cha sẽ dần được hình thành, và họ sẽ phát triển bản sắc của mình như một người cha thực thụ.

2. Cách nuôi dạy con thụ động của người cha

Trong một số gia đình, người cha chỉ tham gia một cách thụ động vào việc nuôi dạy con cái.

Có những bà mẹ, đặc biệt là những người gặp phải trầm cảm sau sinh, cảm thấy mình chỉ có giá trị khi sinh con. Do đó, họ trở nên rất kiểm soát trong việc chăm sóc con cái và không muốn chồng tham gia quá nhiều vào việc này.

Ngoài ra, trong một số gia đình, các ông bà cũng không cho phép người cha tham gia vào việc chăm sóc trẻ nhỏ. Điều này thường xảy ra khi thế hệ trước (ông bà) tham gia vào việc nuôi dạy trẻ. Người lớn tuổi tin rằng đàn ông không hiểu cách nuôi dạy con cái, hoặc họ cho rằng người cha nên tập trung vào công việc, nên không khuyến khích họ tham gia vào việc chăm sóc con cái.

Kết quả của việc nuôi dạy con thụ động là người cha mất đi cơ hội tương tác với con cái, điều này khiến họ khó phát triển tình yêu thương và gắn kết với con hơn.

3. Truyền tải liên thế hệ

Khái niệm về vai trò của cha mẹ trong mỗi thế hệ phần lớn được hình thành từ kỳ vọng xã hội về những trách nhiệm khác nhau giữa cha và mẹ.

Có một logic cơ bản đằng sau sự khác biệt này: Ngay cả khi người mẹ gánh vác trách nhiệm tài chính trong gia đình, công việc nuôi dạy con cái vẫn được coi là trách nhiệm của người mẹ. Các bà mẹ phải trở thành “siêu anh hùng” để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, nhưng các ông bố thì không phải đối mặt với cùng một trách nhiệm kép này.

Quan niệm này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến các ông bố cảm thấy việc “vắng mặt” trong việc nuôi dạy con cái là điều bình thường và không cần phải thay đổi.

Bên cạnh đó, có thể bản thân họ chưa bao giờ được trải nghiệm tình yêu thương sâu sắc từ cha mình và không có một “hình mẫu người cha” tốt, vì vậy họ lại tiếp tục truyền lại kiểu tình cảm này cho con cái hoặc bạn đời của mình.

Ví dụ, trong phim “Tạm biệt tình yêu”, nhân vật Vương Thu Vũ không quan tâm đến cảm xúc của vợ, thường xuyên phủ nhận và chỉ trích vợ. Nguyên nhân là vì trong thời thơ ấu, cha anh đã giáo dục anh theo phương pháp “siêu lý trí”, bỏ qua cảm xúc của anh.

Một người cha vắng mặt về mặt tình cảm sẽ khiến đứa trẻ thiếu tình yêu thương

Theo lý thuyết phân tâm học, ngay cả khi người cha qua đời hoặc bỏ rơi đứa trẻ từ khi còn nhỏ, đứa trẻ vẫn sẽ mang trong mình những hình ảnh về người cha trong thế giới nội tâm của mình.

Do đó, một người cha “vô cảm” sẽ có tác động sâu sắc đến con cái của mình với các hệ quả tâm lý rõ rệt:

1. Cuộc khủng hoảng tâm lý do thiếu vắng tình yêu của người cha

Khi người cha “vắng mặt”, đứa trẻ buộc phải dùng những điều mà bản thân chưa hiểu rõ để tạo dựng nên hình ảnh một người cha, cố gắng làm cho người cha vắng bóng trở nên sống động. Nhà tâm lý học Herozg gọi điều này là “cơn đói tình phụ tử”.

Một mặt, người cha “vô hình” sẽ khiến đứa trẻ cảm thấy mình bị bỏ rơi, từ đó nội tâm hóa cảm xúc này thành những nhận thức tiêu cực về bản thân. Trẻ sẽ nghĩ rằng do mình không đủ tốt nên mới không nhận được sự quan tâm từ cha.

Đồng thời, đứa trẻ sẽ có xu hướng tìm kiếm những hình mẫu nam giới khác để lấp đầy khoảng trống tình cảm này, đặc biệt là ở bé gái. Các nhà tâm lý học cho rằng một mối quan hệ tốt đẹp với cha có thể giúp phụ nữ phát triển sự nhận thức về bản thân và các mối quan hệ tình cảm. Nếu thiếu vắng sự gắn bó vững chắc với cha trong thời thơ ấu, họ có thể dễ dàng gặp khó khăn trong việc hình thành các mối quan hệ lành mạnh và có xu hướng tìm kiếm sự công nhận, hoặc cố gắng làm hài lòng người khác một cách vô thức trong các mối quan hệ thân mật.

Cũng chính vì không hiểu rõ về đàn ông, những người này dễ tạo ra hình ảnh nam giới cực đoan – hoặc hoàn hảo, hoặc xấu xa – điều này khiến họ khó xây dựng được các mối quan hệ thân mật lành mạnh.

Ví dụ, trong bộ phim “Con nhà họ Kiều”, nhân vật Kiều Tam Lệ đã phải đối mặt với sự xâm hại từ bạn chơi mạt chược của cha. Cha cô, thay vì bảo vệ cô, đã chọn cách giải quyết vấn đề một cách thầm lặng để kiếm tiền. Khi trưởng thành, Kiều Tam Lệ có thái độ phòng thủ với đàn ông và phản ứng đầu tiên của cô đối với những người đàn ông tỏ tình là sự ghê tởm. Dù sau này gặp người mình yêu, cô vẫn phải chia tay vì không thể vượt qua rào cản tâm lý của mình.

2. Không tách khỏi mẹ

Các bà mẹ giúp con cái phát triển ý thức về sự tồn tại bằng cách đáp ứng “nhu cầu phản chiếu” của trẻ. Trong suốt quá trình này, mẹ và bé gần như không thể tách rời nhau.

Khi trẻ lên 3 tuổi, việc tách khỏi mẹ là một bước quan trọng để trẻ hoàn thiện quá trình cá nhân hóa và hình thành bản ngã độc lập.

Nhà phân tâm học Margaret Mahler cho rằng quá trình này không thể thiếu sự tham gia của người cha.

Có hai lý do cho điều này:

  • So với mối quan hệ “gắn bó” giữa mẹ và con, người cha đại diện cho sự kết nối của trẻ với “thế giới bên ngoài”. Vì vậy, nếu người cha có thể tạo cảm giác an toàn cho đứa trẻ, trẻ sẽ có đủ can đảm để tách ra khỏi mẹ và khám phá thế giới bên ngoài một cách chủ động.
  • Nếu thiếu sự hỗ trợ từ người cha, trẻ có thể cảm thấy sợ hãi khi tách khỏi mẹ và sẽ thiếu tự tin để khám phá xung quanh. Khi trưởng thành, những đứa trẻ này có thể gặp khó khăn trong việc hòa nhập với xã hội, có xu hướng thu mình và tránh né các mối quan hệ.

3. Người cha vắng nhà khiến người mẹ lo lắng

Khi người cha vắng mặt, người mẹ không chỉ phải gánh vác nhiều trách nhiệm gia đình mà còn thiếu đi sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Vì vậy, họ dễ dàng trở nên quá phụ thuộc vào con cái và không muốn xa con.

Trẻ em cũng có thể phát triển một “mối quan hệ cộng sinh” với mẹ, vì chúng cảm thấy có lỗi với mẹ. Điều này dẫn đến việc trẻ phải chịu đựng sự quá tải về mặt cảm xúc từ mẹ.

Ví dụ, trong bộ phim truyền hình, cô bé Kiều Anh Tử phải chịu đựng tình yêu thương ngột ngạt của mẹ sau khi cha mẹ ly hôn. Mẹ cô đã đặt hết hy vọng vào cô và liên tục nói: “Mẹ chỉ có mình con thôi”. Vì sự thiếu vắng tình cảm từ cha và tình yêu thương quá mức từ mẹ, Anh Tử đã phải đối mặt với trầm cảm và những đêm mất ngủ từ khi còn nhỏ.

Ngoài ra, nếu một bé trai không thể tách rời khỏi mẹ trong suốt thời thơ ấu, bé có thể gặp khó khăn trong việc thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ và sẽ dễ dàng trở thành “con trai cưng của mẹ” trong suốt cuộc đời.

Phá hủy mối quan hệ gia đình

1. Tác động đến mối quan hệ giữa vợ và chồng

Khi người mẹ quá bận rộn mà người cha không muốn chia sẻ gánh nặng, mối quan hệ vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, sự can thiệp của bên thứ ba chẳng hạn như ông bà càng làm cho tình hình thêm phức tạp.

Theo lý thuyết gia đình, một mối quan hệ lành mạnh là khi gia đình nhỏ vẫn duy trì sự gần gũi nhưng tương đối độc lập với gia đình ban đầu. Khi ông bà tham gia vào việc nuôi dạy con cái, ranh giới giữa các thế hệ dễ bị phá vỡ dẫn đến xung đột, đặc biệt là giữa mẹ chồng và nàng dâu, từ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa vợ và chồng.

2. Tác động đến mối quan hệ cha mẹ – con cái

Khi mối quan hệ giữa cha mẹ không tốt hoặc người mẹ không hài lòng với người cha, đứa trẻ sẽ trở thành nạn nhân trực tiếp. Trẻ em trong hoàn cảnh này thường phải trưởng thành sớm hơn để chăm sóc cảm xúc của mẹ.

Một số trẻ có thể cố tình làm tổn thương bản thân, nghĩ rằng điều này sẽ giúp cha mẹ giải quyết xung đột.

Ngoài ra, dù người mẹ không tỏ ra bất mãn với người cha, cấu trúc gia đình như vậy cũng sẽ khiến đứa trẻ không giao tiếp trực tiếp với người cha. Thay vào đó, trẻ chỉ có thể giao tiếp với cha thông qua người mẹ. Khi lớn lên, trẻ sẽ cảm thấy xấu hổ và không biết phải nói gì khi đối diện với cha.

Hách Luy chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng khi cha cô bị bệnh, cô muốn an ủi ông nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Dù cô rất muốn nói điều gì đó ấm áp, nhưng khi lên tiếng, cô lại thốt ra những lời lạnh lùng, lý trí, giống như cách cha cô thường nói.

Vậy, một người cha có thể làm gì?

Nhà tâm lý học Winnicott cho rằng một người cha tốt cần đáp ứng hai điều kiện:

1. Luôn ở bên

Nếu vợ bạn có thể học cách nuôi con, bạn cũng có thể. Dù ban đầu có thể cảm thấy ngại ngùng, hãy bắt đầu với những công việc chăm sóc đơn giản và luôn quan tâm đến sức khỏe tinh thần của vợ, đồng thời hỗ trợ cô ấy về mặt cảm xúc.

2. Chấp nhận bản thân

Một người cha tốt cần chấp nhận rằng con cái sẽ nhận ra mình không hoàn hảo và có thể cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng là không dùng quyền lực của mình để khiến con cái cảm thấy tội lỗi. Hãy dũng cảm chấp nhận sự bình thường của bản thân và để con cái thấy được con người thật của bạn. Điều này giúp con hiểu rằng họ không cần phải sống theo hình ảnh lý tưởng nào về người cha. Đừng để cái tôi cá nhân chi phối và ảnh hưởng đến mối quan hệ với con cái. Hãy cố gắng trở thành người cha mà bạn thật sự muốn làm, thay vì cố gắng sống theo những kỳ vọng của người khác.

Tóm lại:

Trong bộ phim ‘The Pursuit of Happyness’, nhân vật Chris là một người nghèo và bị vợ bỏ rơi. Dù gặp khó khăn, ông không bao giờ quên vai trò làm cha của mình. Ông vẫn cố gắng tìm việc làm và chăm sóc con trai dù họ phải sống trong điều kiện rất khổ cực. Mặc dù thiếu thốn, con trai ông vẫn nói: “Cha là người tuyệt vời nhất”.

Điều quan trọng nhất với trẻ em không phải là việc cha luôn ở bên cạnh, mà là cảm giác chắc chắn rằng chúng được yêu thương. Đó là nền tảng cho cuộc sống tương lai của trẻ. Là một người cha, nếu bạn quyết định có con, bạn cần sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với bạn đời và thể hiện tình yêu qua sự quan tâm và tận tụy. Dù không luôn nhận được tình yêu, bạn vẫn cần đủ can đảm để yêu thương.

Trúc Nhi biên dịch
Theo Aboluowang