Đức của người chồng ở đôi tay, đức của người vợ ở lời nói
- Trần Tĩnh
- •
Cổ ngữ có câu: “Gia hòa vạn sự hưng”. Nhưng chữ “Hòa” ấy đến từ đâu? Trong quy luật vận hành của một gia đình, ẩn giấu một bí mật ít người biết: Đàn ông thường tích đức bằng đôi tay, còn phụ nữ thì tích đức bằng lời nói. Nếu nói trách nhiệm của người đàn ông là che mưa chắn gió cho gia đình, thì trí tuệ của người phụ nữ lại ẩn trọn trong cái miệng ấy.
Phụ nữ là đất, lời nói chính là “dưỡng chất”
Vì sao trong gia đình lời nói của người vợ lại quan trọng bậc nhất? Chúng ta thường nói “Đức dày tải vật”, còn trong sự tương ứng ngũ hành của gia đình, người vợ tượng trưng cho đại địa (đạo Khôn). Đại địa là gì? Trong “Thuyết văn giải tự” giải thích rất rõ: “Thổ là thứ sinh ra vạn vật từ đất”.
Trách nhiệm của đất là sinh dưỡng vạn vật. Đất sinh ra thứ gì, trên đó sẽ mọc lên thứ ấy. Nếu bạn sinh ra cam lộ và dưỡng chất, trong nhà sẽ mọc lên cây cao rợp trời, chồng có chí tiến thủ, con cái có tiền đồ. Nếu bạn sinh ra độc tố và gai góc, trong nhà sẽ mọc đầy cỏ dại, chồng muốn trốn chạy, con cái trở nên nổi loạn.
Chúng ta gọi việc nói năng là gì? Gọi là “lời ăn tiếng nói”. Với vai trò là mảnh đất của gia đình, mỗi lời người vợ nói ra chính là “khí hậu” và “dưỡng chất” mà mảnh đất ấy ban cho gia đình. Cái miệng của người vợ trực tiếp quyết định bầu không khí trong gia đình là mùa xuân ấm ấp hay băng giá lạnh lẽo.
Chữ “Ngôn” trong tứ đức của người phụ nữ
Cổ nhân hiểu rất rõ đạo lý này, vì vậy đã xếp “phụ ngôn” (lời nói của người phụ nữ) vào một trong 4 đức hạnh của người phụ nữ, mức độ quan trọng chỉ đứng sau “phụ đức” (đức hạnh của đàn ông).
Thời Hán, trong “Nữ giới”, nữ sử gia Ban Chiêu đã định nghĩa “phụ ngôn” vô cùng chuẩn xác, đến nay vẫn là quy tắc vàng trong xử lý quan hệ giữa người với người: “Lựa lời mà nói, không nói lời ác, đúng lúc rồi mới nói, không khiến người khác chán ghét.” (Trạch từ nhi thuyết, bất đạo ác ngữ, thời nhiên hậu ngôn, bất yếm ư nhân. )
Những chữ này nói trọn tinh hoa của giao tiếp có trí tuệ cảm xúc cao.
Lựa lời mà nói: Nói phải suy nghĩ, nói điều nên nói, điều không nên nói thì nhất quyết không nói.
Không nói lời ác: Không nói lời làm tổn thương người khác, không nói lời nguyền rủa, không nói lời cay độc.
Đúng lúc rồi mới nói: Nói phải đúng thời điểm. Khi chồng mệt mỏi, con cái chán nản, phải biết im lặng hoặc an ủi, chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa.
Không khiến người khác chán ghét: Chừng mực trong lời nói phải khiến người nghe dễ chịu, không sinh tâm phản cảm.
Nghe thì đơn giản, nhưng đây lại là nguồn cơn khiến vô số gia đình ngày nay tan vỡ. Nhiều người vợ không phải là người xấu, nhưng vì không hiểu 4 giới hạn này mà tự tay phá hủy hạnh phúc của gia đình.
Đôi tay làm hết việc thiện, cái miệng lại ‘đốt cháy rừng công đức’
Trong cuộc sống, chúng ta thấy không ít phụ nữ đầy ấm ức. Họ than thở: “Tôi đã dốc hết lòng cho gia đình này, thức khuya dậy sớm, chăm sóc người già trẻ nhỏ, vì sao chồng vẫn khó chịu với tôi? Vì sao con cái chẳng thân thiết với tôi chút nào?”
Câu trả lời thường rất tàn nhẫn: Vấn đề không nằm ở đôi tay của họ, mà nằm ở cái miệng của họ. Nhiều phụ nữ cần cù rơi vào một vòng luẩn quẩn đáng sợ: “Làm việc – than phiền – lại làm việc – lại than phiền”.
Họ nấu một bàn thức ăn ngon (tích đức), nhưng khi ăn lại không ngừng trách chồng vô dụng (tổn đức); Họ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm (tích đức), nhưng chồng vừa bước vào cửa họ đã than thở mình không khỏe, mình rất mệt (tổn đức).
Điều này giống như họ vất vả trồng cả một cánh rừng công đức, cuối cùng lại dùng miệng châm một mồi lửa, trong chốc lát thiêu rụi sạch sẽ. Đó gọi là “lửa đốt rừng công đức”. Vì sao người xưa nhấn mạnh “đức của vợ nằm ở việc tu khẩu”? Bởi vì “oán khí” sẽ triệt tiêu “sức lao động”.
Trong mắt người nhà, chút việc họ làm sớm đã trở nên vô giá trị vì những lời cằn nhằn, trách móc và “cái miệng sắc như dao cau” của họ. Thậm chí, sự hy sinh của họ còn trở thành gánh nặng, bởi mỗi phần họ bỏ ra dường như đều kèm theo cái giá “phải nghe tôi xả giận”.
Đức của chồng ở đôi tay, đức của vợ ở lời nói
Đàn ông là trời (Càn), chủ động, lo việc bên ngoài, vì vậy đàn ông cần siêng năng, dùng đôi tay để phấn đấu và gánh vác, đó là đức hạnh của đàn ông. Phụ nữ là đất (Khôn), chủ tĩnh, chủ nội, vì vậy phụ nữ cần nhu hòa, dùng việc tu khẩu để nuôi dưỡng và bao dung, đó là đức hạnh của phụ nữ.
Điều này không có nghĩa là phụ nữ không nên làm việc, mà là cần một chiến lược quản lý gia đình hiệu quả hơn: Với vai trò là người vợ, một câu nói khiến gia đình như tắm trong gió xuân còn giá trị hơn việc họ lau nhà 10 lần hay giặt thêm 10 bộ quần áo.
Ngôn ngữ có năng lượng. Một lời động viên ấm áp có thể khiến người chồng thất bại lấy lại ý chí; một lời an ủi dịu dàng có thể giúp đứa trẻ bị tổn thương tìm lại sự tự tin. Đó chính là sức mạnh của đại địa — gánh vác, chuyển hóa và sinh trưởng.
Thay đổi vận mệnh, bắt đầu từ việc “dừng tay lại”
Nếu bạn khao khát gia đình hòa thuận, khao khát được chồng yêu thương, khao khát con cái thành đạt, hãy ghi nhớ câu này: Muốn vượng gia, trước tiên phải tu khẩu.
Hãy thử tạm buông đôi tay luôn không ngừng nghỉ của bạn xuống một chút. Đừng vội lau cái bàn đó, đừng vội rửa cái đống bát kia. Trước hết hãy tĩnh tâm, tu dưỡng lời nói của mình.
Hãy thay than phiền bằng khen ngợi, thay chỉ trích bằng thấu hiểu, thay lải nhải bằng lắng nghe. Khi bạn không còn chăm chăm dồn toàn bộ trọng tâm vào công việc, mà chuyển sang nghệ thuật “nói chuyện”, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng việc bạn làm ít đi, nhưng tiếng cười trong nhà lại nhiều hơn; bạn không còn mệt mỏi như trước, nhưng chồng và con lại ngày càng yêu thương bạn hơn. Có lẽ, đó chính là khởi đầu cho việc một người phụ nữ thay đổi vận mệnh của mình.
Từ khóa dương khí tu dưỡng đức hạnh vợ chồng































