Ký ức thời sinh viên tươi đẹp dưới mái trường Bách Khoa
- Bích Diệp
- •
Thời sinh viên có lẽ là quãng thời gian thanh xuân tuyệt đẹp mà khi nhắc đến lại khơi gợi trong tôi cả một trời thương nhớ đầy ắp những kỉ niệm buồn vui đan xen.
Những mảnh ký ức thời sinh viên dưới mái trường Bách Khoa Hà Nội thân yêu lại vang vọng trong tim như những thước phim quay chậm. Tôi may mắn đến với Bách Khoa như một cuộc gặp gỡ định mệnh. Bách Khoa đẹp lắm với con đường tình yêu và Hồ Tiền thơ mộng, Bách Khoa còn có cổng Parabol xinh xinh, đáng yêu. Đặc biệt vào mùa thu lá vàng bay, Bách Khoa ẩn hiện như một nàng thơ lạc vào bức tranh của chàng họa sĩ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi rời xa vòng tay của bố mẹ và bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống sinh viên nhiều niềm vui nhưng cũng đầy khó khăn và thử thách.
Ở kí túc xá, tôi được gặp gỡ rất nhiều các bạn đến từ những ngành học khác nhau, những vùng miền khác nhau. Tuy rằng mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh, nhưng chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Hồi ấy, thật trong sáng và tươi đẹp biết bao, nhớ những nụ cười hồn nhiên khúc khích của các bạn với những câu chuyện vu vơ chẳng có chủ đề hay lời kết, nhớ những ngày thi căng thẳng miệt mài thức đêm cùng nhau trong mùa đông lạnh giá ới nhau dậy, nhớ những ngày mưa to gió lớn, bạn mang ô đến đón ở giảng đường không quản ngại dù vai bạn ướt đẫm. Rồi cả những ngày tôi ốm đi viện, có bạn ở bên giúp đỡ quan tâm, săn sóc. Một cái nắm tay ấm áp, một lời chấn an của bạn cũng đủ xoa dịu nỗi sợ hãi trong tôi.
Cuộc sống nơi kí túc xá đôi khi có cả những niềm vui xen lẫn những giọt nước mắt. Những cô tân sinh viên đều đang trong quá trình trưởng thành và tôi học được cách yêu thương, bao dung và nghĩ cho người khác nhiều hơn.
Tình bạn và cả tình người như những hạt mầm thiện lương cứ thế nảy nở, thắp sáng trong mỗi chúng tôi đi qua tuổi trẻ đầy hoài bão, mộng mơ.
Nếu như ví thời sinh viên như một bức tranh thì trải nghiệm làm thêm giống như những mảnh ghép đầy màu sắc không thể quên lãng.
Đó là những ngày mùa đông rét buốt, mưa phùn, có một cô gia sư nhỏ miệt mài đạp xe trong ngõ nhỏ và chỉ mong học sinh không nghỉ ngày nào để có tiền trang trải học phí.
Đó là những ngày giáp Tết, khi chúng bạn đã về hết, khi không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi, thì hàng ngày, tôi vẫn vi vu trên chiếc xe đạp cũ lên khu Hồ Gươm để làm thêm. Cả ngày làm việc khá vất vả, mệt mỏi rã rời nhưng tôi vui lắm vì được quen thêm nhiều bạn sinh viên mới, lại được học hỏi và biết thêm nhiều điều.
Henry Wadsworth Longfellow từng nói:
“Tuổi trẻ đẹp biết bao! Tỏa ánh sáng và sức nóng, tràn ngập màu sắc và mộng ảo, là một chương của cuốn sách, là một câu chuyện không bao giờ kết thúc”.
Thanh xuân vốn dĩ như một cơn mưa rào, ồ ạt, chóng vánh nhưng ai cũng muốn đắm chìm thật lâu trong cơn mưa ấy. Giờ đây, có lẽ những người trẻ năm nào đều đã trở thành những ông bố bà mẹ, đều đã được công nhận với danh xưng “người lớn”. Những gì ngày ấy cho rằng rất đỗi bình thường bây giờ có muốn cũng không thể quay trở lại. Kỉ niệm tuổi trẻ của chúng ta, tất cả đều gửi gắm ở nơi này.
Đăng lại từ website Việt Nam Tươi Đẹp của tác giả Bích Diệp
Từ khóa Hà Nội thời sinh viên trường Bách Khoa