Câu nói: “Nước quá trong thì không có cá”. Nghe qua tưởng chỉ là mô tả một hiện tượng tự nhiên, nhưng thực chất, đằng sau câu nói ấy là một bài học sâu sắc về cách làm người và đối nhân xử thế trong cuộc sống.

r shutterstock 2119637801
Trong giao tiếp, cần sự bao dung. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Hãy nói về cá trước

Bạn thử tưởng tượng một ao nước trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy như hồ bơi – trông thì đẹp đấy, nhưng liệu cá có sống nổi không? Nếu không có bùn, không có rong rêu, không có sinh vật phù du… thì cá lấy gì để ăn, lấy gì để trú ngụ? Chúng sẽ chết đói hoặc buộc phải di chuyển đến nơi khác để sinh tồn. Nước quá sạch sẽ không nuôi được sự sống – đó là sự thật.

Điều này nghe qua có vẻ nghịch lý, bởi chúng ta thường cho rằng sạch là tốt. Tuy nhiên, trong tự nhiên, sự sống cần một hệ sinh thái cân bằng – nơi không quá bẩn để gây ô nhiễm, nhưng cũng không thể quá trong đến mức vô trùng. Cũng giống như vậy, trong xã hội con người, nếu chúng ta sống với những tiêu chuẩn quá khắt khe, môi trường ấy sẽ trở nên khô khan, thiếu sự cảm thông, và cuối cùng khiến con người rời xa nhau.

Phép ẩn dụ về con người và sự nghiêm khắc

Câu nói “nước quá trong thì không có cá” không dừng lại ở tầng nghĩa sinh học, mà là một phép ẩn dụ sâu xa cho cách làm người. Câu đầy đủ xuất phát từ sách Đại Lễ Ký – Tử Trương vấn Khổng, với nguyên văn: “Thủy chi thanh giả vô ngư, nhân chi vô đồ” – nghĩa là “Nước quá trong thì không có cá, người quá xét nét thì không có ai theo”.

Chuyện kể rằng, một hôm học trò tên là Tử Trương hỏi Khổng Tử: “Thưa thầy, con sắp làm quan. Làm sao để giữ được địa vị mà vẫn được lòng người?” Khổng Tử trả lời bằng một bài giảng dài, và kết luận bằng câu nói nổi tiếng: “Nước quá trong thì không có cá, người quá xét nét thì không có ai theo”.

Ý nghĩa là gì? Nếu bạn kỳ vọng quá cao ở người khác, lúc nào cũng soi mói, xét nét, không dung thứ dù chỉ một lỗi nhỏ, thì bạn sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực, mệt mỏi và dần dần xa lánh bạn. Trong bất kỳ mối quan hệ nào – từ tình bạn, tình yêu đến công việc – nếu chỉ chăm chăm tìm điểm sai của người khác, thì cuối cùng bạn sẽ ở lại một mình, trong cái “ao nước trong” của riêng mình.

Trong giao tiếp, cần sự bao dung

Một người khôn ngoan là người biết rằng ai cũng có khuyết điểm, và vì thế không ai nên bị đối xử quá hà khắc. Chúng ta đều đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, và không ai sinh ra đã hoàn hảo. Biết bỏ qua một vài lỗi nhỏ, biết chấp nhận sự khác biệt chính là bí quyết để duy trì các mối quan hệ bền lâu.

Trong môi trường làm việc cũng vậy. Một người lãnh đạo nếu quá nghiêm khắc, chỉ biết ra lệnh và trừng phạt, không bao giờ công nhận nỗ lực của nhân viên hay thông cảm cho khó khăn của họ, thì sớm muộn gì cũng mất đi lòng tin và sự trung thành của cấp dưới. Ngược lại, người biết lắng nghe, biết nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía, và biết mềm mỏng đúng lúc sẽ tạo nên một tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Sự cân bằng trong nguyên tắc sống

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta sống buông thả, dễ dãi hay chấp nhận cái sai mà không phân biệt đúng – sai. Giống như ao cá – cần phải giữ vệ sinh, không để ô nhiễm, nhưng cũng không thể quá sạch đến mức không còn sự sống. Mọi sự trên đời đều cần cân bằng: giữa nguyên tắc và linh hoạt, giữa lý trí và cảm thông, giữa sự nghiêm khắc và lòng bao dung.

Cổ nhân có câu: “Đạo trung dung là khó nhất”. Trung dung không phải là sự nửa vời, mà là sự khôn ngoan khi biết điều gì nên giữ, điều gì nên buông, điều gì cần kiên định, điều gì nên tha thứ. Người quân tử không bao giờ là người khắt khe một cách cực đoan. Họ có quy tắc, có tiêu chuẩn, nhưng đồng thời cũng có lòng nhân và sự độ lượng.

Nhìn người bằng ánh mắt nhân ái

Trong đối nhân xử thế, nếu chúng ta nhìn người bằng con mắt khắt khe, họ cũng sẽ nhìn lại chúng ta với sự đề phòng. Nhưng nếu ta dùng ánh mắt bao dung và nhân ái, ta sẽ nhận lại được sự tin cậy và thiện cảm. Như một cái gương – bạn cười với nó, nó sẽ cười lại; bạn cau mày, nó sẽ phản chiếu sự khó chịu của chính bạn.

Trong gia đình, nếu cha mẹ quá nghiêm khắc, luôn đòi hỏi con cái phải đạt điểm tuyệt đối, hành xử đúng khuôn mẫu, thì trẻ sẽ cảm thấy căng thẳng, thiếu sự yêu thương và không dám chia sẻ. Trong tình yêu, nếu một người cứ cố tìm lỗi ở đối phương, mối quan hệ sẽ trở thành gánh nặng thay vì là chốn bình yên. Trong tình bạn, nếu chúng ta không thể tha thứ cho một lỗi lầm nhỏ, thì làm sao duy trì được sự gắn kết lâu dài?

Sống bao dung là sống nhẹ nhàng

Trí tuệ cổ nhân thật sự đáng kinh ngạc. Mỗi chúng ta đều nên học cách sống khoan dung, đừng quá “sáng suốt” hay quá nghiêm khắc. Chỉ khi biết chấp nhận con người với đầy đủ điểm mạnh, điểm yếu, ta mới có thể sống nhẹ nhàng, thoải mái với người và với chính mình.

Người sống bao dung không phải là người yếu đuối mà là người hiểu rằng một xã hội bền vững được xây nên từ sự cảm thông chứ không phải sự xét nét. Cuộc sống vốn đã đủ mệt mỏi, vậy thì tại sao chúng ta không chọn cách sống nhẹ nhàng hơn để mình và người đều thấy dễ thở?

Cuối cùng, hãy nhớ rằng: “Nước quá trong thì không có cá, người quá xét nét thì không có ai theo”. Muốn đi xa, phải có người cùng bước. Và muốn có người cùng bước, ta cần có một trái tim đủ rộng để đón nhận những điều chưa hoàn hảo nơi người khác, cũng như ta mong được người khác đón nhận chính mình.

Trúc Nhi biên dịch
Theo Sound Of Hope