“Ông ơi, tôi sắp phải đi rồi, ông hãy ôm tôi đi”
- Minh Ngọc
- •
Con người ta để ở bên nhau không hề dễ dàng. Tình yêu thật sự là có thể trải qua những tháng ngày thăng trầm buồn vui, là khi nhìn thấy người kia mỉm cười bạn sẽ cảm thấy ấm lòng, là bên nhau theo năm tháng.
Bà cụ tỉnh lại, nhưng nhịp tim lúc thì đập nhanh, khi lại đập chậm khiến bà không chịu đựng nổi. Bà nghĩ: Sắp rồi, mình phải đi rồi, có lẽ chỉ một hai ngày nữa thôi.
Bà đã 76 tuổi rồi, cơ thể vẫn còn khá tốt, chỉ là năm nay thời tiết thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh nên rất nguy hiểm đối với những người lớn tuổi như bà. Tự bà cảm thấy rằng kể từ sau Tết, sức khỏe ngày càng yếu hơn.
Bà xoay đầu lại nhìn thấy cụ ông 78 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế ấm bên cạnh, lòng bà cảm thấy được an ủi một phần.
Ánh mặt trời chiều ấm áp, vầng dương đang lặn xuống phía sau chân trời, bà chợt nhớ về quãng thời gian xưa cùng vui vẻ với cụ ông.
Bà là người đẹp nổi tiếng trong làng, có rất nhiều người mai mối tìm đến cửa nhà bà. Nhưng mà trái tim của bà sớm đã có chủ rồi. Bà vừa ý một thầy giáo duy nhất của trường tiểu học trong thôn.
Chàng thanh niên nho nhã ấy đeo một đôi kính rất đẹp, khi ông nhìn bà rồi mỉm cười khiến trái tim bà cảm thấy loạn nhịp.
Hai người từng gặp nhau trên con đường làng, họ chỉ nhìn thoáng qua nhau rồi đỏ mặt, cúi đầu, lặng lẽ lướt qua nhau. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà lại là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà họ mong chờ.
Chẳng ngờ năm ấy, cha của bà đi mua đồ sắm Tết, trên đường về thì gặp bọn cướp, trong lúc nguy cấp thì được một người khách cao lớn đi ngang cứu mạng và đỡ cho ông cụ một dao.
Khi dưỡng thương ở nhà bà, bà túc trực bên giường để rót nước, đưa cơm, bà hoàn toàn chỉ là muốn báo đáp chàng trai xa lạ này đã cứu mạng bố mình.
Khi vết thương của người này đã lành, lúc này anh bắt đầu nhận làm hết gần như tất cả mọi việc nhà và đồng áng.
Dù vẻ ngoài anh có hơi luộm thuộm nhếch nhác, nhưng lại rất toàn năng, cơm nước giặt giũ, cày cấy, sửa chữa đồ đạc, không có việc gì là anh không làm được cả khiến cha mẹ của bà rất quý, anh thường xuyên được dân làng khen ngợi và ngưỡng mộ.
Điều này khiến bà rất lo, vì có một buổi tối nọ, bà vô tình nghe thấy cha mẹ nói chuyện với nhau, cha bà có ý muốn người này vào làm rể. Bà dựa vào cửa, không biết phải làm sao.
Ngày hôm sau, bà cố ý đến nơi thường hay gặp gỡ thầy giáo nọ, bà đi đi lại lại rất lâu mà không thấy ông ấy đâu cả. Sau cùng bà hỏi một em bé trong làng thì mới biết ông giáo đã về thành phố lâu rồi, nói là trong nhà có việc, 3 tháng sau mới trở lại.
Khi ông giáo quay lại, vội vã chạy đến trước cửa nhà bà thì đập vào mắt ông là chữ Hỷ nổi bật đến chói mắt, ông nhìn thấy bà mặc chiếc áo cưới đỏ, ánh mắt đầy đau buồn ở trong sân nhà.
Kể từ ngày hôm ấy, ông giáo đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của bà.
Sau này, bà cùng chàng trai nọ yên phận sống qua ngày.
Trong 3 năm, nào là thiên tai, rồi đến cải cách mở cửa, trải qua bao nhiêu mưa gió. Hai người từ nông thôn lên thành thị vẫn luôn sát cánh, nương tựa lẫn nhau, sinh con đẻ cái, thời gian dần trôi đến ngày hôm nay, cả ông và bà đều đã già.
Không dễ dàng, quả thật là không hề dễ dàng!
Bà vừa nghĩ mà ngực cảm giác bị nghẹn lại, tiếng ho của bà đánh thức ông đang ngủ trưa bên cạnh.
Ông vội đứng dậy quan tâm hỏi han và rót một ly nước cho bà. Bà đón lấy ly nước ấm và nhìn người đàn ông của mình, bà nghĩ, cuộc đời bà sống cùng người đàn ông này có gì tiếc nuối hay không? Hình như là không có?
Người đàn ông này rất chu đáo, tỉ mỉ. Cách mà ông chăm sóc gia đình này thật sự là không còn gì để nói. Dù có khó khăn, cực khổ, ông đều chăm sóc mẹ con bà hết sức đủ đầy. Tuy hai người sống cùng nhau có rất ít chuyện để nói, nhưng lại có sự đồng điệu qua năm tháng.
Đôi lúc, ông bà lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, tay nắm tay, không nói lời nào, chỉ yên lặng ngồi cả ngày.
Bà nhớ ra rằng ông đã hy sinh tất cả vì gia đình này.
Còn nhớ một mùa thu nọ, con trai thứ hai của ông bà đi học, gặp phải vấn đề học phí, đã lâu rồi cả nhà gặp khó khăn về tài chính. Ông ngồi trong nhà rất lâu, sau đó đứng dậy và nói đi tìm người vay tiền. Vay ai bây giờ? Họ sống ở thành phố, chẳng có họ hàng nào cả.
Ông đến nhà vài người bạn mà cũng chẳng vay được gì. Không ngờ tối hôm đó, quả nhiên ông cầm học phí của con trai về, kèm theo một con gà sống.
Tối hôm ấy, cả nhà ngồi bên nhau, vui như Tết.
Thế nhưng, khi thay áo cho ông, bà nhìn thấy có vết máu nhàn nhạt ở tay áo. Bà vội chạy đi xem tay của ông lúc này đã ngủ say thì thấy ở khuỷu tay ông có vết kim tiêm rất rõ và một vết bầm tím. Ôi! Cái người này! Người đàn ông này! Cái ông già này!!!
Vì gia đình mà hao tổn sức lực. Đã tới tuổi thất thập cổ lai hy rồi mà mỗi ngày vẫn phải bận rộn như một cái máy không biết mệt mỏi.
Còn bà, khi cưới ông, bà đã rất đau lòng, rất không vui. Nay khi đã nắm tay nhau trải qua nhiều năm như vậy, chỉ có mỗi ông là luôn ở bên bà, chưa từng rời xa, trước sau như một.
Nghĩ thế, mắt bà dần nhòe đi. Bỗng bà giở tính trẻ con, nhẹ giọng hỏi ông: “Ông này, ông nói thử xem, nếu có kiếp sau, ông có còn muốn cùng tôi kết duyên vợ chồng không?”
Đột nhiên bị bà hỏi thế, ông ngẩn ra một lúc, rồi các nếp nhăn trên mặt ông giãn ra, cười bí ẩn:
“Không chắc đâu, nếu có kiếp sau, tôi sẽ đầu thai làm một ông chủ giàu có, sau đó đến tìm bà, để bà hưởng phúc cùng tôi.
Nếu như, nếu như vẫn còn nghèo như vậy thì thôi đi, để mà giúp bà tìm được người giàu có. Còn tôi ấy à, tôi thì ở bên cạnh nhà bà, nhìn bà từ xa, chỉ cần bà sống tốt là được rồi.”
Bà cảm động lắm, bà mỉm cười hạnh phúc và nói: “Cái ông già này, lại còn ở gần nhà tôi nữa chứ, ở gần nhà tôi để làm cái gì?”
Ông xoay lại, nghiêm túc nhìn người phụ nữ mình yêu thương, ông nói: “Không làm gì cả, chỉ… chỉ làm một ông giáo thôi.”
Bỗng bà sững sờ, đau lòng nhìn người đàn ông đã sống cùng mình một đời. Bà muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, nước mắt của bà thì không ngừng tuôn rơi.
Rất lâu sau, bà nói với một tình cảm sâu sắc: “Ông ơi, tôi sắp phải đi rồi, ông hãy ôm tôi đi”.
Ông cụ chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm bà vào lòng. Bà thì thầm vào tai ông rằng: “Ông ơi, kiếp sau, chúng ta, vẫn sẽ làm vợ chồng nhé…”
Cháu của ông bà tan học về nhà nhìn thấy ánh nắng buổi chiều tà bao bọc lấy hai ông bà.
Cháu bé nói: “Ôi ôi, ông ơi, bà ơi, không ngờ ông bà còn lãng mạn như vậy.”
Sau đó cô bé bàng hoàng nhận ra, ông bà đã cùng ra đi trong vòng tay hạnh phúc của nhau.
***
Hai vợ chồng kề bên nhau ấm áp hơn mọi món quà, bầu bạn cùng nhau là lời tỏ tình lâu dài nhất.
Vợ chồng nương tựa lẫn nhau khi hoạn nạn, yêu thương nhau một đời, tình yêu không cứ phải nồng nàn mãnh liệt, mà đến từ những điều bình dị nhất, nhưng vẫn có thể khiến mọi người cảm động.
Minh Ngọc
Xem thêm:
Từ khóa Tình yêu Cảm động Tình cảm vợ chồng Vợ chồng Tình yêu đích thực Câu chuyện cảm động