Trong tâm trí nhiều người, cướp biển thường gắn liền với hình ảnh một người đàn ông đội mũ ba góc, bịt một mắt, tay móc, chân gỗ và luôn ngậm một cái tẩu thuốc. Tuy nhiên, hình ảnh “chuẩn” này không phản ánh chân thực lịch sử, mà chủ yếu là kết quả của sự tưởng tượng và phóng đại từ văn học, điện ảnh.

shutterstock 1627217059 scaled
Tại sao hầu hết cướp biển đều “một mắt”, tay móc? (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Vì sao cướp biển bịt mắt?

Nhiều người cho rằng cướp biển bị mất một mắt do thường xuyên giao chiến. Nhưng thực tế, việc bịt một mắt không hẳn vì họ bị thương, mà là một “chiêu thức” hữu hiệu để thích nghi với sự thay đổi ánh sáng. Cướp biển phải di chuyển liên tục giữa boong tàu sáng chói và cabin tối om, nên việc giữ một mắt luôn quen với bóng tối giúp họ có thể nhanh chóng chiến đấu khi vào khu vực thiếu sáng. Có thể xem đây là “thiết bị nhìn đêm” thô sơ nhưng hiệu quả vào thời đó.

Tất nhiên, có những tên cướp biển thực sự bị thương và mất một mắt. Tuy vậy, hình tượng “người một mắt” đã được tiểu thuyết và phim ảnh khai thác triệt để để làm nổi bật vẻ ngoài độc đáo, dễ nhận biết và đầy kịch tính.

Bàn tay móc – Biểu tượng hơn là thực tế

Tương tự, bàn tay móc cũng là một chi tiết phổ biến trong các mô tả về cướp biển. Trong thực tế, một số người có thể đã mất tay do chiến đấu và lắp móc kim loại thay thế. Móc tay không chỉ giúp nắm dây thừng, di chuyển vật nặng mà còn có thể dùng làm vũ khí.

Tuy nhiên, những trường hợp như vậy rất hiếm. Hình ảnh tay móc chủ yếu được phổ biến qua các tác phẩm văn học và phim ảnh – tiêu biểu như nhân vật Thuyền trưởng Hook trong Peter Pan. Những hình tượng này được phóng đại nhằm tăng tính kịch tính và trở thành “đặc điểm nhận diện” không thể thiếu mỗi khi nhắc đến cướp biển.

Cướp biển trong lịch sử – Phức tạp và huyền thoại hơn nhiều

Trái với hình ảnh đơn giản trong phim, thế giới thực của cướp biển phức tạp, đa chiều và giàu yếu tố lịch sử.

Ngay từ cuối thời Đông Tấn, Trung Quốc đã xuất hiện những thế lực cướp biển đáng gờm như Tôn Ân – một nhà lãnh đạo tôn giáo, sau thất bại đã đưa theo người ra biển, từng chiếm được Kuaiji (nay là Thiệu Hưng), đe dọa chính quyền đương thời.

Một nhân vật nổi bật khác là Trịnh Nhất Tào, nữ cướp biển lừng danh thời nhà Thanh. Bà bắt đầu từ thân phận con gái ngư dân, sau khi chồng mất, đã nắm quyền chỉ huy hơn 20.000 cướp biển và 1.800 tàu chiến. Trịnh Nhất Tào từng khiến triều đình nhà Thanh, hải quân Bồ Đào Nha và Anh khiếp sợ. Bà còn thiết lập bộ luật cướp biển nghiêm ngặt, đặc biệt quan tâm đến an toàn của phụ nữ bị bắt. Cuối cùng, bà đầu hàng nhà Thanh trong hòa bình, mang theo tài sản khổng lồ và được sống an nhàn – một cái kết hiếm hoi trong lịch sử cướp biển.

Trịnh Chí Long, cha của Trịnh Thành Công, cũng từng là cướp biển nổi tiếng ở Phúc Kiến. Từ ngư dân nghèo, ông gia nhập băng cướp biển, liên minh với các nhóm từ Nhật Bản, Hà Lan, thành lập một thế lực hàng hải khổng lồ. Sau này, ông quy thuận nhà Minh và trở thành thống soái phòng thủ bờ biển.

Trương Bảo Tái, từng là tướng dưới quyền Trịnh Nhất Tào, sau lập nghiệp riêng với hàng trăm tàu chiến. Dù nhiều lần giao tranh ác liệt với quân Thanh và Bồ Đào Nha, ông cũng chọn quy thuận nhà Thanh, trở thành tướng hải quân.

“Cộng hòa cướp biển” – Có thật trong lịch sử?

Ở Biển Đông, cuối thế kỷ 18 – đầu thế kỷ 19, các băng cướp biển như của Trịnh Nhất Tào và Trương Bảo Tử từng thành lập một tổ chức liên minh có luật lệ, kỷ luật, cơ cấu chỉ huy và chia chiến lợi phẩm rõ ràng – một dạng “cộng hòa cướp biển” sơ khai. Họ có thể đàm phán với triều đình như một thế lực chính trị độc lập.

Tại vùng Caribe, cũng từng tồn tại Cộng hòa cướp biển Nassau từ năm 1706 đến 1718 trên đảo New Providence (Bahamas). Đây là cộng đồng tự trị gồm các cướp biển Anh, tổ chức theo mô hình dân chủ: bầu thuyền trưởng, chia chiến lợi phẩm công bằng, không phân biệt giới tính hay chủng tộc. Những tên tuổi khét tiếng như Râu đen Edward Teach và Benjamin Hornigold từng hoạt động ở đây. Cuối cùng, người Anh đã phái Thống đốc Woodes Rogers đến trấn áp, chấm dứt thời kỳ cướp biển tại Nassau.

Hình ảnh cướp biển với mắt bịt, tay móc và chân gỗ chỉ là một biểu tượng do điện ảnh và văn học tạo dựng, chứ không phản ánh đúng bản chất lịch sử. Thế giới thật của cướp biển phong phú hơn nhiều – nơi không chỉ có chém giết và cướp bóc, mà còn có những chiến lược tinh vi, cấu trúc tổ chức chặt chẽ, luật lệ riêng, và cả những con người gan dạ dám xoay chuyển số phận giữa đại dương rộng lớn. Khi ta gạt bỏ lớp vỏ huyền thoại, thế giới cướp biển hiện lên như một phần không thể tách rời của lịch sử hàng hải – vừa dữ dội, vừa sâu sắc, vừa phản ánh rõ rệt bản chất đa chiều của con người trong hoàn cảnh cùng cực.