Tam giác Bennington, nằm ở phía tây nam bang Vermont của Mỹ, từ lâu đã trở thành tâm điểm của những câu chuyện kỳ bí và rùng rợn. Nơi này nổi tiếng với hàng loạt vụ mất tích kỳ lạ trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1950. Không chỉ là nơi xảy ra các sự kiện ly kỳ, tam giác Bennington còn được bao phủ bởi bầu không khí u ám và những hiện tượng lạ lùng, khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi nhắc đến.

Tam giac Bennington
Tam giác Bennington: Khu vực xảy ra hàng loạt vụ mất tích bí ẩn. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Những vụ mất tích được báo cáo

1. Middie Rivers (1945)

Vụ mất tích đầu tiên xảy ra vào ngày 12 tháng 11 năm 1945, khi ông Middie Rivers, 74 tuổi, cùng bốn người khác đi vào rừng để săn bắn cuối tuần. Họ ở gần đường số 9. Ông và con rể của ông là Joe Lauzon đang đi cùng nhau. Khi đến một ngã ba ông Middie và Joe tách ra tại đây. Ông Middie đã nói với Joe rằng ông “chỉ đi một quãng đường ngắn” sau đó ông sẽ cùng họ đến trại để ăn trưa. Nhưng cho tới khoảng 3 giờ chiều, ông vẫn không quay lại, những người còn lại trong nhóm đã bắt đầu lo lắng và tìm kiếm ông trước khi họ báo cảnh sát. 

Một cuộc tìm kiếm mở rộng đã được tiến hành, nhưng thứ duy nhất mà họ tìm được là một hộp đạn súng trường duy nhất được tìm thấy trong một con suối. Người ta suy đoán rằng ông đã cúi xuống và hộp đạn đã rơi ra khỏi túi của ông. Sự mất tích của ông được xem là cực kỳ kỳ lạ vì ông Middie là một người rất có kinh nghiệm và quen thuộc với khu vực địa phương.

Paula Welden (1946)

Trong các vụ mất tích tại Tam giác Bennington, nổi tiếng nhất là vụ việc của Paula Jean Welden. Cô là một thiếu nữ 18 tuổi, và thời điểm xảy ra sự việc có rất nhiều người nhìn thấy cô. Vào ngày 1 tháng 12 năm 1946, Paula đến khu vực này để đi bộ đường dài. Người ta nhìn thấy cô đi dạo mà không mặc áo khoác, nhiệt độ bên ngoài là 50 °F, sau đó giảm xuống còn 9 °F . Một nhân viên địa phương thậm chí còn chỉ đường cho cô.

Khi ấy Paula đi trước một cặp vợ chồng già với khoảng cách gần 100 mét và Paula đã rẽ trên một con đường mòn nhỏ. Nhưng khi cặp đôi này đến chỗ rẽ, Paula đã biến mất không dấu vết.

Một cuộc tìm kiếm mở rộng đã được tiến hành, bao gồm cả việc treo giải thưởng 5.000 đô la và sự giúp đỡ từ FBI, nhưng không có dấu vết nào về cô được tìm thấy. Sự mất tích của Welden là nguồn cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết Hangsaman năm 1951 của Shirley Jackson.

James Tedford (1949)

James Tedford, một cựu chiến binh, đã mất tích vào ngày 1 tháng 12 năm 1949. James đã đến St. Albans để thăm người thân bằng xe buýt địa phương, nhưng đó cũng là địa điểm cuối cùng mà anh ta được nhìn thấy. Theo các nhân chứng, James đã lên xe buýt và vẫn ở trên xe ở điểm dừng cuối cùng trước khi đến Bennington. Nhưng ở đâu đó giữa điểm dừng cuối cùng và Bennington, anh ta đã biến mất. 

Paul Jepson (1950)

Vào ngày 12 tháng 10 năm 1950, Paul Jepson, một đứa trẻ khuyết tật 8 tuổi, đã đi cùng mẹ đến nông trại làm việc. Bà đã để con trai mình một mình trong cabin xe tải trong khoảng một giờ trong khi bà cho lợn ăn. Khi bà trở về, con trai bà đã biến mất. Một con chó săn đã theo dõi cậu bé dọc theo một con đường khai thác gỗ đến một ngã tư đường gần một con suối, nơi Welden đã biến mất bốn năm trước đó. Các đội tìm kiếm với đèn pin công suất cao đã tìm kiếm Paul nhưng không tìm thấy gì. Cha của cậu bé đã chia sẻ với báo chí rằng thật khó để tìm ra cậu bé, bởi vì bộ quần áo màu nâu và làn da rám nắng của cậu hòa lẫn với bóng tối của rừng rậm.

Frieda Langer (1950)

Vào ngày 28 tháng 10 năm 1950, mười sáu ngày sau khi Jepson mất tích, Frieda Langer, 53 tuổi, và anh họ của cô, Herbert Elsner, cũng rời khỏi khu cắm trại của gia đình họ gần Hồ chứa nước Somerset để đi bộ đường dài. Trong suốt chuyến đi, Frieda bị trượt chân và rơi xuống một con suối. Cô nói với anh trai rằng anh trai cứ tiếp tục đi, cô sẽ quay lại khu cắm trại, thay quần áo và đuổi kịp anh. Nhưng khi anh Herbert quay trở lại khu cắm trại và phát hiện ra rằng Frieda Langer đã không quay lại và không ai nhìn thấy cô kể từ khi họ rời đi. Trong hai tuần tiếp theo, năm cuộc tìm kiếm đã được tiến hành, bao gồm máy bay, trực thăng và lên đến 300 người tìm kiếm. Nhưng hoàn toàn không tìm thấy dấu vết nào của Frieda. Vào ngày 12 tháng 5 năm 1951, thi thể của Frieda được tìm thấy cách khu cắm trại ba dặm rưỡi (khoảng 5,6 km) ở nhánh phía đông của Sông Deerfield. Không thể xác định được nguyên nhân tử vong của cô ấy vì thi thể đã bị phân hủy.

Trải nghiệm của cư dân mạng

Một người dùng mạng chia sẻ rằng do tính chất công việc, anh thường xuyên phải sống ở các khu vực hẻo lánh vào mùa hè. Trong số đó, Vermont là nơi khiến anh sợ hãi nhất. Những ngọn núi, khu rừng và lớp sương mù dày đặc ở đây tạo cho anh cảm giác lạc lõng. Đặc biệt, khi phải lái xe qua khu vực này vào ban đêm, anh luôn cảm thấy bất an. Tuy nhiên, trải nghiệm đi bộ trong khu vực Tam giác Bennington mới thực sự khiến anh rùng mình, như thể có một bản năng thôi thúc anh rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.

Khoảng 20 năm trước, anh từng dẫn một nhóm thanh niên tham gia chuyến đi bộ đường dài kéo dài một tuần trong núi. Ở chặng cuối cùng của chuyến đi, cả nhóm nghỉ qua đêm tại một nơi trú ẩn gần đường chính. Tối hôm đó, họ cùng nhau hát và ghi lại khoảnh khắc đó bằng máy ảnh kỹ thuật số. Sau khi hát xong, cả nhóm đi ngủ.

Sáng hôm sau, họ rời khỏi nơi trú ẩn. Khi trở về nhà và sắp xếp lại hành lý, anh xem lại những bức ảnh và video trong chuyến đi. Trong đoạn video ghi lại lúc cả nhóm hát, anh nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ chen vào bài hát. Đó là giọng nói trầm và nặng, cất lên rõ ràng câu: “Bạn muốn chết không?”

Chi tiết này khiến anh nhớ lại một sự việc xảy ra vào giữa đêm hôm đó. Con chó nhỏ đang ở cửa bỗng đứng lên, sủa không ngừng ra bên ngoài. Anh cố gắng dỗ dành và đưa nó đi chỗ khác nhưng không thể khiến nó bình tĩnh lại. Con chó cứ trong trạng thái bất an như vậy. Cuối cùng, anh phải đóng chặt cửa, và chỉ khi đó con chó mới dần yên lặng.

Anh cảm thấy có lẽ đêm hôm đó đã có thứ gì đó không hài lòng với sự hiện diện của họ. Kể từ sau sự việc này, anh chưa bao giờ gặp lại trải nghiệm tương tự khi ở trong núi.

Trúc Nhi t/h