10 khám phá khoa học nổi bật nhất năm 2017
- Thành Đô
- •
Các khám phá khoa học trên các lĩnh vực sinh học, y học, thiên văn, khảo cổ trong năm 2017 đã khiến cho người ta phải chú ý và có thể triệt để cải biến các quan niệm cũ trong sách giáo khoa.
Một năm có nhiều khám phá mới
Đầu năm nay, theo công bố của đại học California, chúng ta đã đánh giá thấp tế bào não người trong 60 năm qua, chúng ta phải thay đổi cách lý giải cũ đối với cơ chế học tập của tế bào thần kinh.
Tháng 2 vừa qua, viện bảo tàng Anh quốc cho biết 70 năm trước cựu thủ tướng Anh Winston đã có một luận văn về sự sống ngoài hành tinh. Điều này khiến cho người ta phải suy nghĩ lại về sinh mệnh và vũ trụ.
Các nhà khảo cổ học đã nhiều lần công bố: trên các hóa thạch vài trăm triệu năm tuổi, nhất là tại Hy Lạp, họ đã phát hiện được dấu chân người có từ 5,7 triệu năm trước. Đây là một bằng chứng nữa cho thấy thuyết tiến hóa là không hợp lý.
Các nhà thiên văn học phát hiện nhiều thiên thể khiến người ta phải kinh ngạc hơn nữa. Ví dụ như siêu hố đen cổ xưa nhất có khối lượng gấp 800 triệu lần Mặt Trời, siêu quần thiên hà lớn có kích cỡ khoảng 600 triệu năm ánh sáng, một thiên hà 11 tỷ năm tuổi có nhiều ngôi sao mới được sinh ra, hay như vụ nổ các thiên thể tạo ra pháo hoa trong vũ trụ trong 500 năm liền, một dải mây thần bí không rõ nguồn gốc bay với tốc độ 300 000 km/h quét qua hệ ngân hà v.v.
Cụ thể, dưới đây là 10 khám phá khoa học nổi bật nhất năm 2017:
1. Nhật thực toàn nước Mỹ
Năm nay hiện tượng thiên văn nhật thực toàn phần ở Mỹ đã thu hút sự chú ý của công chúng. Hiện tượng nhật thực toàn phần cả trăm năm mới có một lần này đã che phủ một vùng ở Bắc Mỹ. Nhưng ở nơi khác của Mỹ, Canada, và cả châu Âu, Nam Mỹ, châu Úc, châu Á cũng có thể quan sát thấy nhật thực một phần ở các mức độ khác nhau.
Hiện tượng nhật thực ở Mỹ không chỉ thu hút sự chú ý của người Mỹ mà còn là tiêu điểm của người dân toàn thế giới. NASA đã truyền hình trực tiếp đến toàn thế giới toàn bộ quá trình của nhật thực toàn phần.
Hôm 21/8 theo giờ Mỹ, nhật thực toàn phần bắt đầu từ bờ biển phía Tây (Lincoln Beach), quét theo hướng đông nam lần lượt chạy qua 12 bang của nước Mỹ mãi cho đến thành phố Charleston bang Nam Calorina, kéo dài 6 giờ đồng hồ.
2. Mặt trời phun trào năng lượng ảnh hưởng đến mạng không dây toàn cầu.
Từ 5h10 đến 8h02 hôm 6/9 giờ miền đông nước Mỹ, Mặt Trời đã phát sinh một đợt phun trào (Solar flare) mạnh nhất trong 10 năm qua, khiến cho mạng thông tấn không dây toàn cầu bị gián đoạn hoặc bị nhiễu loạn.
Trang web Space của NASA cho biết, theo quy luật thông thường, lẽ ra thời kỳ này Mặt Trời không ở trong trạng thái hoạt động mạnh. “Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là quy luật này không giống trước đây, hiện giờ mà Mặt Trời vẫn có hoạt động mạnh như vậy,” nhà nghiên cứu mặt trời Rob Steenburgh giải thích. “Mặc dù chúng tôi không thấy năng lượng mặt trời phun trào hàng ngày, tựa như không hoạt động thường xuyên nhưng thực ra lại hết sức mạnh mẽ.”
Vệ tinh SDO (đài quan trắc Mặt Trời) của NASA đã chụp được hình ảnh ấn tượng năng lượng Mặt Trời phun trào. Trên Mặt Trời xuất hiện một vùng phun trào năng lượng lớn gấp 7 lần Trái Đất.
Ngày 9/6/2017, cục quản lý đại dương và khí hậu của Mỹ công bố, Mặt Trời phun trào năng lượng ở cùng một vị trí so với trước đây, cường độ đạt đến 9,3 solar flare. Điều này khiến cho sóng vô tuyến cao tần trên toàn thế giới bị gián đoạn trong 1 giờ, hệ thống tần số thấp sử dụng trong định hướng tàu và máy bay cũng bị nhiễu trong khoảng thời gian tương tự.
3. Đại hội hàng năm về UFO lớn nhất trong lịch sử.
Đại hội hàng năm lần thứ 26 về UFO đã được tổ chức vào trung tuần tháng 2, tại Fountain Hills bang Arizona nước Mỹ. Hàng nghìn người từ các nơi trên thế giới đã đến tham gia hội nghị. Trong đó có các nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư, nhân viên quân sự, bác sĩ, các nhà văn, giới truyền thông cho đến những người chứng kiến và từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Người ta thường cho rằng UFO hay người ngoài hành tinh là chuyện khoa học viễn tưởng mà các nhà khoa học không thèm để ý tới. Nhưng trên thực tế các nhà khoa học lại là những người tiên phong trong việc nghiên cứu người ngoài hành tinh.
Theo trang tin về hiện tượng siêu thường Opendmins.tv, trong các diễn giả tại hội nghị có 3 nhà khoa học đến từ đại học Østfold của Na Uy: nhà vật lý hạt nhân Stanton Friedman, nhà nghiên cứu bệnh thần kinh Bob Davis, tiến sĩ máy tính Erling Strand. Trong đó dự án của ông Stanton có vai trò trợ giúp trong dự án nghiên cứu vệt sáng thần bí ở khu vực Hessdalen, Na Uy.
Stanton Friedman là người đầu tiên nghiên cứu nghiêm túc sự kiện UFO ở Roswell, ông từng xuất bản tác phẩm phân tích các tình huống trong sự kiện đĩa bay Roswell bị rơi. Còn ông Bob Davis thì đã phỏng vấn và phân tích 2300 người từng bị bắt cóc. Ông xác nhận họ có thể ý thức rõ ràng về hồi ức và trải nghiệm của việc gặp phải sinh vật có trí tuệ ngoài Trái Đất và còn chỉ ra những ý nghĩa nghiên cứu to lớn.
Video của Fox News đưa tin về sự kiện:
4. Tinh thể thời gian
Ngày 26/1/2017, đại học California của Mỹ thông báo, các nhà khoa học của trường này đã lần đầu tiên đo được một loại vật chất gọi là “tinh thể thời gian” (time crystals).
Thông thường các tinh thể có cấu trúc nguyên tử lặp lại trong không gian, tương tự mạng tinh thể cacbon của kim cương. Nhưng, giống với viên kim cương, chúng không chuyển động vì trong trạng thái cơ bản, chúng sẽ ở trong trạng thái cân bằng.
Nhưng tinh thể thời gian có một cấu trúc lặp lại trong thời gian, chứ không chỉ trong không gian. Chính vì vậy, nó không ngừng dao động trong trạng thái cơ bản.
Hãy tưởng tượng nó giống như một viên thạch: khi bạn chạm vào, nó sẽ không ngừng đung đưa. Điều tương tự xảy ra với tinh thể thời gian, nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ chuyển động xảy ra mà không cần bất kỳ năng lượng nào.
Các nhà khoa học tại đại học California lại cho biết, trong các vật chất trong vũ trụ, những tinh thể 3 chiều thông thường chiếm tỷ lệ rất nhỏ, còn những loại hình kết cấu vật chất vượt quá nhận thức của con người là vô cùng vô tận.
Người đầu tiên đưa ra khái niệm Tinh thể thời gian là nhà khoa học đoạt giải Nobel – Frank Wilczek. Khái niệm tinh thể thời gian này có vẻ hoàn toàn trừu tượng, nhưng nó có ý nghĩa to lớn cho thấy vật lý học đã tiến vào một thời đại mới.
5. Dấu chân người 5,7 triệu năm trước.
Nhân loại đã xuất hiện trên địa cầu vào lúc nào? Tháng 10 vừa qua Hiệp hội Địa chất (Anh) đã đăng một nghiên cứu khảo cổ học mới nhất chỉ ra rằng, tại Crete (Hy Lạp) người ta đã phát hiện một dấu chân người có niên đại 5,7 triệu năm.
Các nhà nghiên cứu miêu tả, trên một phiến đá nham thạch rộng khoảng 4m vuông tại Crete, họ phát hiện hơn 50 dấu chân về cơ bản là giống với dấu chân người.
Các nhà khoa học cho biết đặc trưng của những sinh vật ở Crete chứng minh rõ nó không phải là dấu chân động vật, ví dụ, không có dấu vết của móng động vật, khoảng cách giữa các dấu chân kế nhau tương tự với một bước chân của con người, khoảng cách giữa 5 ngón chân cũng tương tự chân người. Nhất là, hình dạng của ngón chân cái và phần hình tròn tại gốc ngón chân cái hoàn toàn giống với chân người.
Trong luận văn các nhà khoa học nhấn mạnh, phần hình tròn ở gốc ngón chân cái là đặc trưng mà chỉ chân người mới có. Điều này chứng tỏ đây hoàn toàn là dấu chân người. Nhưng điều khiến người ta không giải thích được là, mặc dù các nhà nghiên cứu thừa nhận những dấu chân này phù hợp với tất cả các đặc điểm của chân người, nhưng vẫn không hề kết luận đây là “dấu chân người.”
Công trình nghiên cứu do các nhà khoa học đến từ Thụy Điển, Hy Lạp, Mỹ hợp tác đã một lần nữa chứng minh sự sai lầm của thuyết tiến hóa.
Trên thực tế, các hóa thạch phát hiện được đang không ngừng phủ định thuyết tiến hóa. Tháng 8 vừa qua, tạp chí sinh vật cổ Palaeodiversity có đăng một bài nói về một bông hoa hổ phách hơn 100 triệu tuổi, trong đó có 7 đóa hoa được bảo tồn hoàn hảo không sứt mẻ. Những kết cấu như cánh hoa, bầu nhụy, ống nhị cái và nhị đực không khác gì so với hoa hiện nay. Vì sao những loại hoa này xuất hiện vào 100 triệu năm trước mà lại tương đồng với loài hoa hiện tại? Thuyết tiến hóa không cách nào lý giải được điều này.
6. Kết cấu vũ trụ lớn nhất được biết đến cho tới nay
Các nhà thiên văn học đã phát hiện kết cấu vũ trụ lớn nhất từ trước đến nay, đó là một siêu quần thiên hà có độ lớn 600 triệu năm ánh sáng, hơn nữa đây là siêu quần thiên hà xa xôi nhất được biết đến. Tên gọi của nó là siêu quần thiên hà Saraswati, cách Trái Đất 4 tỷ năm ánh sáng, phạm vi là 650 triệu năm ánh sáng, có chứa ít nhất 43 nhóm thiên hà với tổng số khoảng 400 thiên hà.
Các nhà khoa học tại trung tâm vật lý thiên thể Ấn Độ (IUCAA) cho biết, đây không chỉ là kết cấu vũ trụ lớn nhất từng thấy, mà cũng là siêu quần thiên hà xa xôi nhất.
Các nhà khoa học giải thích thêm, trước đây họ từng phát hiện những siêu quần thiên hà cự đại, như siêu quần thiên hà Shapley Concentration cách chúng ta 650 triệu năm ánh sáng, hay Sloan Great Wall có kích cỡ 13,7 triệu năm ánh sáng và cách Trái Đất 1 tỷ năm ánh sáng, nhưng độ lớn và cự ly xa xôi của siêu quần thiên hà Saraswati khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Nhà thiên văn học Somak Raychaudhury từng tham gia nghiên cứu siêu quần thiên hà Shapley Concentration đã chỉ ra rằng, siêu quần thiên hà Saraswati còn xa hơn khoảng 8~10 lần so với siêu quần thiên hà Shapley Concentration.
Hiện nay các lý thuyết thiên văn không thể giải thích được nguồn gốc của siêu quần thiên hà Saraswati.
>> Các thiên hà xếp theo hình mạng nhện cho thấy trật tự vĩ đại của vũ trụ
7. Một phần lớn vật chất của Thiên Hà đến từ vũ trụ xa xôi
Tháng 7 vừa qua, một nghiên cứu thiên văn mới nhất chỉ ra rằng 50% vật chất của dải Ngân Hà đến từ thiên hà khác chứ không phải của chính bản thân nó. Trong “Nguyệt san của Hiệp hội Thiên văn học Hoàng gia Anh” các nhà khoa học bàn luận rằng, hệ Mặt Trời, Trái Đất và các nguyên tử xung quanh nhân loại có một nửa là có nguồn gốc ngoài Trái Đất, đến từ một thiên hà xa xôi cách đây 1 triệu năm ánh sáng.
Theo Fox News, nếu dùng ngôn ngữ học thuật để nói một cách sâu sắc một chút, thì “Một nửa vật chất trong hệ Ngân Hà của chúng ta là đến từ bên ngoài.”
Theo Hiệp hội vì Sự tiến bộ của Khoa học Mỹ (AAAS), nhà vật lý thiên thể Claude-André Faucher-Giguère của Đại học Northwest cho biết, kết quả nghiên cứu đó sẽ thay đổi cách mà con người lý giải vũ trụ.
“Điều này khác với những gì chúng ta nhận thức trước đây. Chúng ta căn bản không phải đến từ nơi đây.” Faucher-Giguère nói, “nghiên cứu đó khiến cho chúng ta liên tưởng rằng tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều có liên hệ với vũ trụ xa xôi.”
8. Luồng ánh sáng mạnh nhất vũ trụ mà mắt người có thể thấy được.
Ngày 25/7, lần đầu tiên các nhà thiên văn học quan sát kỹ lưỡng một vụ nổ gamma, đây là chùm năng lượng mạnh nhất từ trong vũ trụ phát xạ hướng về phía Trái Đất, hơn nữa lần phát nổ này có thể quan sát bằng mắt người, khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Cụ thể, vào 6h tối ngày 25/7, trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một tia sáng mà mắt người có thể nhìn thấy, đây không phải là tia sáng phổ thông, mà là chùm năng lượng mạnh nhất trong vũ trụ – phóng về phía Trái Đất từ một vụ nổ gamma rất xa xôi trong vũ trụ. Sức mạnh của vụ nổ tỏa ra trong vài giây tương đương với Mặt Trời phát ra trong 10 tỷ năm.
Đây là lần đầu tiên kính viễn vọng vũ trụ dùng tia gamma thu được luồng sáng vũ trụ mạnh như thế này, và còn tính toán được rằng nó đến từ điểm cách Trái Đất 9 tỷ năm ánh sáng. Sau đó 4 phút, các nhà khoa học Tây Ban Nha sử dụng kính viễn vọng MASTER-IAC quan sát thấy rằng quang phổ có thể thấy được bằng mắt người của tia sáng vũ trụ này có biểu hiện phân cực đặc trưng trái với dự đoán.
Các nhà khoa học gọi đó là GRB 160625B, nhưng không thể tra được nguồn gốc của nó. Điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc hơn là chùm tia gamma mà mắt người không nhìn thấy được này lại có tia sáng khả kiến kèm theo.
Nhà vật lý thiên thể Alexander Tchekhovskoy của đại học California nói: “Trên thực tế, chúng tôi không hiểu rõ nguyên nhân gì khiến cho tia gamma lần này có thể được nhìn thấy bằng mắt người.”
9. Toán học cổ đại cao thâm 3500 năm trước
Tháng 8 vừa qua, trên trang Lịch sử Toán học (Historia Mathematica) các nhà khoa học Australia đã phân tích văn tự hình chiêm trên đất sét của người Babylon cổ đại là biểu hiện của một loại toán học Balylon cổ xuất hiện vào khoảng 3500 năm trước.
Đây là một loại phương pháp hàm số lượng giác rất uyên thâm, không chỉ sớm hơn 1500 năm so với môn lượng giác của Hy Lạp cổ mà cách tính toán cũng không giống.
Các chuyên gia toán học tại trường đại học New Southwales Sydney (UNSW) cho biết, người Babylon cổ từ hàng nghìn năm trước đã có thể sử dụng hệ đếm 60 để phân tích hình tam giác vuông, việc này cũng gợi ý cho các nhà toán học hiện đại một số ý tưởng.
Nhưng các nhà khoa học cũng chia sẻ, không biết vì sao người Babylon cổ đại lại có thể có số học phát triển như vậy.
>> Tại sao vương quốc Babylon bị hủy diệt?
10. Hơn 15.000 nhà khoa học toàn cầu cảnh báo: nhân loại đang hủy hoại Trái Đất
Ngày 13/11, 15000 nhà khoa học đến từ 184 quốc gia đã đăng một lời kêu gọi chung trên tạp chí BioScience, chỉ ra rằng các hành động không đúng đắn của nhân loại đang khiến cho Trái Đất dần dần bị hủy hoại hoàn toàn. Họ kêu gọi nhân loại nên coi trọng vận mệnh của hành tinh của chính mình, và có hành động ngay lập tức.
Năm 1992, Hiệp hội các Nhà khoa học Quan ngại (Union of Concerned Scientiests), một tổ chức các nhà khoa học của Mỹ từng kêu gọi 1500 nhà khoa học toàn cầu cùng nhau đưa ra một lời kêu gọi chung: “Lời cảnh báo của các nhà khoa học đối với nhân loại”, nhấn mạnh rằng các hoạt động của nhân loại đã phá hoại môi trường Trái Đất nghiêm trọng, nếu như không dừng lại, thì sẽ tạo thành tai họa lớn không thể cứu vãn.
Các nhà khoa học chỉ ra, mặc dù lời kêu gọi đầu tiên năm 1992 đã nhấn mạnh nhân loại nên dừng những hành vi không đúng đắn, nhưng 25 năm sau (tức 2017), tình huống còn nghiêm trọng hơn. Người ta vẫn sử dụng lượng lớn nhiên liệu hóa thạch, phá hoại rừng, đánh bắt sinh vật biển quá mức, ô nhiễm, lãng phí tài nguyên nước ngọt…
Đối diện với hiện thực toàn bộ nhân loại không có những hành động đúng đắn nào trước thực trạng này, các nhà khoa học lại một lần nữa phải lên tiếng: “rất nhanh thôi, nhân loại sẽ không thoát khỏi tai nạn vì quá chậm trễ, thời gian đã hết rồi.”
Thành Đô tổng hợp
Xem thêm:
Từ khóa sự phát triển khoa học thiên hà thuyết tiến hoá NASA dải ngân hà hiện tượng khoa học