Tuần trước, vào thứ Sáu (21/11), 15 quốc gia đã đưa ra một tuyên bố chung tại Ủy ban thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), bày tỏ quan ngại về việc Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp nhân quyền và các quyền tự do cơ bản trong và ngoài nước.

Trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Ngày 14/2/2023. (Nguồn: 4kclips/Shutterstock)

Tuyên bố nêu rõ rằng ĐCSTQ tồn tại các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm giam giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, giám sát bất hợp pháp và tùy tiện trên quy mô lớn, cũng như hạn chế các hoạt động tôn giáo và văn hóa.

Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với Tân Cương kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền vào năm 1949. Một số người Duy Ngô Nhĩ sống ở đó gọi khu vực ấy là Đông Turkestan và cho rằng Đông Turkestan nên độc lập khỏi Trung Quốc.

Tân Cương chiếm một phần sáu diện tích đất liền của Trung Quốc và có chung đường biên giới với tám quốc gia, trong đó có Afghanistan, Pakistan và Kazakhstan.

Dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ĐCSTQ đã thúc đẩy việc Hán hóa tôn giáo, tức là định hình tất cả các tôn giáo sao cho phù hợp với học thuyết vô thần của ĐCSTQ và phong tục tập quán của xã hội người Hán chiếm đa số.

Theo Reuters đưa tin hôm thứ Tư (19/11), trích dẫn một tổ chức phi chính phủ Kitô giáo, gần 30 mục sư và nhân viên thuộc Giáo hội Zion (Giáo hội Tin Lành độc lập lớn nhất ở Bắc Kinh) đã bị cảnh sát bắt giữ vào giữa tháng Mười trong cuộc đàn áp lớn nhất nhằm vào người Kitô hữu ở Trung Quốc trong 7 năm qua.

China Aid, một tổ chức nhân quyền phi lợi nhuận Kitô giáo, cho biết trong một tuyên bố rằng các lãnh đạo này bị bắt giữ theo các “cáo buộc mang động cơ chính trị”.

Theo Minghui.org, từ tháng 9-10 đã ghi nhận ít nhất 851 người tập Pháp Luân Công bị bắt cóc và sách nhiễu, trong đó 482 người bị bắt cóc, 369 người bị sách nhiễu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

15 quốc gia đồng lòng kêu gọi ĐCSTQ trả tự do cho tất cả những người bị chính quyền giam giữ bất công chỉ vì thực thi quyền con người và quyền tự do cơ bản, đồng thời yêu cầu Trung Quốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.

Dưới đây là toàn văn tuyên bố:

“Chúng tôi, những bên ký tuyên bố này, cam kết thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền cùng các quyền tự do cơ bản, bao gồm tự do ngôn luận, hội họp, lập hội, cũng như tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, dù trong nước hay ngoài nước. Đồng thời, chúng tôi vô cùng quan ngại trước các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Các báo cáo đáng tin cậy cho thấy Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục tồn tại các hành vi như giam giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, sử dụng giám sát bất hợp pháp hoặc tùy tiện trên quy mô lớn, và hạn chế các hoạt động tôn giáo, văn hóa.

Các cộng đồng dân tộc và tôn giáo thiểu số, đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác, các tín đồ Cơ Đốc giáo, người Tây Tạng, học viên Pháp Luân Công, đang bị đàn áp có chủ đích (bao gồm việc đưa trẻ em vào các trường nội trú, tách khỏi chúng gia đình), bị tra tấn và phá hủy di sản văn hóa.

Đồng thời, chúng tôi cũng quan ngại trước sự suy giảm liên tục các quyền tự do dân sự và pháp trị mà Hồng Kông từng được hưởng lâu dài, cũng như việc Bắc Kinh phát lệnh truy nã và treo thưởng đối với những người ở ngoài Hồng Kông chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Dù là trực tuyến hay trực tiếp, hệ thống kiểm duyệt và giám sát của nhà nước (ĐCSTQ) được sử dụng để kiểm soát thông tin, hạn chế phát biểu công khai và trừng phạt những người thách thức các tuyên truyền chính thức.

Việc đàn áp nhà báo, các nhà bảo vệ nhân quyền và luật sư, cùng với hành vi đàn áp xuyên quốc gia, càng thể hiện rõ một bầu không khí sợ hãi nhằm bịt miệng tiếng nói phản biện. Những hành vi này làm xói mòn niềm tin và đi ngược lại các nguyên tắc nền tảng duy trì ổn định toàn cầu và sự tiến bộ của nhân loại.

Chúng tôi kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ĐCSTQ) trả tự do cho tất cả những người chỉ vì thực thi quyền con người và các quyền tự do cơ bản mà bị giam giữ bất công, bởi các quyền này là nền tảng của quản trị hợp pháp và uy tín quốc tế. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ĐCSTQ) thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.

Chúng tôi cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hành động thông qua LHQ, yêu cầu Trung Quốc (ĐCSTQ) giải quyết các hành vi vi phạm nhân quyền đã được xác thực và thúc đẩy trách nhiệm giải trình thực chất, hiệu quả.”

Sau khi 15 quốc gia đưa ra tuyên bố liên quan tới tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, Bắc Kinh ngay trong ngày đã liên kết với Nga, Triều Tiên, Iran, Belarus, Myanmar… cùng hơn 80 quốc gia khác đưa ra tuyên bố chung, tuyên bố “phản đối việc chính trị hóa vấn đề nhân quyền”, và cho rằng “các vấn đề Tân Cương, Hồng Kông, Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc”.

15 quốc gia ký vào tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc gồm: Albania, Úc, Cộng hòa Séc, Estonia, Israel, Nhật Bản, Latvia, Litva, Bắc Macedonia, Palau, Paraguay, San Marino, Ukraine, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Bình Minh (t/h)