Gần một năm kể từ khi nhậm chức tổng thống, chính sách đối với Trung Quốc của Trump 2.0 dần trở nên rõ ràng. Dưới sự chỉ đạo của chính sách “Nước Mỹ trên hết”, chính quyền Trump “hòa bình thông qua sức mạnh”, thông qua việc khởi động chiến tranh thương mại, liên kết đồng minh và đối tác, nhắm thẳng vào túi tiền của ĐCSTQ, dọn dẹp thế lực của ĐCSTQ tại Tây Bán Cầu, làm suy giảm ảnh hưởng toàn cầu của ĐCSTQ. Điều này buộc ĐCSTQ phải liên tục đối phó, trong quá trình đó, kinh tế trong nước của Trung Quốc không thể tránh khỏi suy thoái, và sự bất mãn trong dân chúng ngày càng gia tăng.

(Ảnh minh họa: Shuttesrtock)

I. Chiến tranh thương mại: Nhắm thẳng vào túi tiền của ĐCSTQ

Kể từ khi gia nhập WTO, ĐCSTQ bắt đầu tập trung phát triển mô hình kinh tế định hướng xuất khẩu, thông qua hàng loạt biện pháp không công bằng như trợ cấp quy mô lớn của nhà nước, đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ, bán phá giá giá rẻ để từng bước xâm thực thị trường toàn cầu.

Theo dữ liệu về khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), từ cuối năm 2019 đến nay (2025), xuất khẩu của Trung Quốc tăng lũy kế 40%, trong khi nhập khẩu chỉ tăng 1%.

Năm 2024, thặng dư thương mại đối ngoại của Trung Quốc đạt 992,1 tỷ USD, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Trong đó, thặng dư với Mỹ là 295 tỷ USD, gần bằng 1/3 tổng thặng dư. Trong 11 tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ USD.

ĐCSTQ sử dụng thặng dư thương mại với Mỹ không phải để cải thiện phúc lợi người dân, mà để thực thi chương trình nghị sự toàn cầu của mình. Những nguồn vốn này được dùng để đầu tư “Vành đai và Con đường”, thâu tóm các công ty công nghệ phương Tây, mua lại tài nguyên khoáng sản và năng lượng tại châu Phi và Mỹ Latinh, độc quyền chuỗi công nghiệp khai khoáng toàn cầu; mua chuộc chính khách, truyền thông, học giả phương Tây để mua ảnh hưởng; mua sắm thiết bị công nghệ tiên tiến, đầu tư vào công nghiệp quốc phòng trong nước; thúc đẩy mô hình của ĐCSTQ trên toàn cầu, thực hiện đàn áp xuyên quốc gia, v.v.

Thương mại tự do toàn cầu đã nuôi béo ĐCSTQ, khiến họ có khả năng xâm thực thế giới phương Tây và “bắt cóc” người mua toàn cầu. Nếu không có nguồn USD từ các khoản thặng dư thương mại này, ĐCSTQ sẽ mất đi những năng lực đó.

Việc Mỹ tiến hành chiến tranh thương mại với ĐCSTQ có thể nói là đã đánh trúng yếu huyệt của họ. Trên thực tế, không phải Tổng thống Trump phát động chiến tranh thương mại, mà Mỹ chỉ phản ứng trước những hành vi thương mại không công bằng kéo dài của ĐCSTQ. Ngày nay, đối với Mỹ và phương Tây, chiến tranh thương mại với ĐCSTQ thậm chí là một cuộc chiến sinh tồn mang tính sống còn.

Trong bản “Chiến lược An ninh Quốc gia” (NSS) mới nhất của Mỹ, chính quyền Trump tuyên bố rõ ràng sẽ tái định hình quan hệ thương mại toàn cầu, khuyến khích châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Canada, Mexico và các quốc gia chủ chốt khác áp dụng chính sách thương mại đối với ĐCSTQ, bởi chỉ riêng Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Trung Đông không thể hấp thụ được công suất dư thừa khổng lồ của Trung Quốc.

Các container tại Cảng tự do Bayonne, New Jersey, ngày 10 tháng 4 năm 2025. (Ảnh: Samira Bouaou / The Epoch Times)

Dưới đây là dòng thời gian các sự kiện chính của chiến tranh thương mại Mỹ–Trung:

Ngày 20/1, ngay trong ngày đầu nhậm chức, ông Trump đã ban hành “Văn kiện chính sách thương mại Nước Mỹ trên hết”, tập trung vào quan hệ thương mại Mỹ–Trung, lượng hóa thiệt hại kinh tế do các hành vi thương mại không công bằng của ĐCSTQ gây ra, đặc biệt chú ý đến việc né thuế thông qua nước thứ ba.

Ngày 1/2, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, áp thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với lý do fentanyl.

Cùng ngày, ông ký sắc lệnh chấm dứt chính sách “miễn thuế gói hàng nhỏ” (De minimis), nhằm trấn áp các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới giá rẻ của Trung Quốc như Temu, Shein (Hy Âm). Do xảy ra hỗn loạn tại các trung tâm logistics và kho hải quan của Mỹ, sắc lệnh này từng bị trì hoãn, nhưng được khôi phục ngày 2/4 và có hiệu lực từ ngày 2/5.

Ngày 21/2, ông ký bản ghi nhớ, chỉ đạo Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) hạn chế các nhà đầu tư có liên quan đến Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng trọng yếu, y tế, nông nghiệp, năng lượng, nguyên liệu và các ngành chiến lược khác của Mỹ.

Ngày 3/3, ông nâng thuế fentanyl đối với hàng hóa Trung Quốc lên 20%, có hiệu lực từ ngày 4/3.

Ngày 1/4, ông công bố thuế quan đối ứng toàn cầu, nâng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc lên 54%. Các nước tuy không hài lòng nhưng đều bày tỏ sẵn sàng giải quyết bằng đàm phán; chỉ có ĐCSTQ nhảy ra tiến hành chiến tranh thuế quan với Mỹ, khiến mức thuế hai bên áp lẫn nhau từng tăng vọt lên 125%.

Đến tháng 10, hai bên đạt được khung thỏa thuận. Qua vòng chiến tranh thuế quan này, thuế xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc sang Mỹ, trên cơ sở mức 25% của chiến tranh thương mại Trump 1.0, tăng thêm 22%, khiến thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc lên tới 47%, thuộc hàng cao nhất trong số các quốc gia. Trong khi đó, thuế quan của nhiều nước Đông Nam Á khoảng 19%.

Đồng thời, Mỹ đưa các điều khoản ngăn chặn việc “rửa xuất xứ” hàng hóa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán thương mại với các nước Đông Nam Á, khiến hoạt động tái xuất của ĐCSTQ bị chặn đứng.

Cuộc chiến thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền.

Đầu tháng 12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau chuyến thăm Trung Quốc, cảnh báo rằng nếu Bắc Kinh không giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại ngày càng gia tăng với EU, “người châu Âu sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp cứng rắn và tách rời, giống như Mỹ, chẳng hạn như áp thêm thuế đối với sản phẩm Trung Quốc”.

Ngày 10/12, Quốc hội Mexico phê chuẩn việc áp thuế lên tới 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước châu Á khác vào năm 2026, động thái này xuất phát từ áp lực của chính quyền Trump.

Để toàn diện kiềm chế lợi thế vận tải biển của ĐCSTQ và phục hồi ngành đóng tàu Mỹ, ngày 17/4, chính quyền Trump tuyên bố sẽ thu phí đối với tàu Trung Quốc cập cảng Mỹ, nhưng khoản phí cảng này được tạm dừng một năm do chiến tranh thuế quan tạm thời hạ nhiệt.

Ngoài thuế quan phổ quát, chính quyền Trump còn áp thuế riêng đối với một số mặt hàng đặc thù.

Ngày 21/4, Bộ Thương mại Mỹ áp mức thuế cao đối với pin năng lượng mặt trời sản xuất tại Trung Quốc nhưng nhập khẩu từ Đông Nam Á, với thuế suất tối đa lên tới 3.403,96%.

Ngày 16/6, Bộ Thương mại Mỹ mở rộng mức thuế thép 50% sang các thiết bị gia dụng, gây tác động tiêu cực đến các nhà xuất khẩu Trung Quốc các mặt hàng như máy giặt và đồ gia dụng cỡ lớn khác (có hàm lượng thép cao).

Ngày 1/8, Mỹ áp thuế 50% đối với các sản phẩm đồng; một số sản phẩm Trung Quốc có giá trị gia tăng cao — như đầu nối, ống và phụ kiện bằng đồng dùng cho thiết bị điện tử, hệ thống HVAC hoặc ô tô — có thể bị ảnh hưởng.

Ngày 29/9, Trump áp thuế đối với gỗ và đồ nội thất; các mặt hàng Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc chịu tác động của đợt thuế sắp tới bao gồm: sản phẩm gỗ mềm trị giá khoảng 30,7 tỷ USD, đồ nội thất bọc nệm trị giá 1,8 tỷ USD, và tủ bếp cùng bàn lavabo trị giá 1,9 tỷ USD.

Một số truyền thông cho rằng chính quyền Trump đã thỏa hiệp với Bắc Kinh trong chiến tranh thương mại Mỹ–Trung, từ bỏ lập trường “diều hâu”. Nhưng từ các biện pháp đánh trả nêu trên có thể thấy, chính quyền Trump đủ bản lĩnh khởi động chiến tranh thương mại, buộc ĐCSTQ phải liên tục đối phó; trong quá trình đó, kinh tế Trung Quốc không thể tránh khỏi suy thoái, và sự bất mãn trong dân chúng ngày càng gia tăng.

Kể từ khi Trump 1.0 khởi động chiến tranh thương mại, các biện pháp kiểm soát thương mại và công nghệ của Mỹ đối với Trung Quốc dần hình thành một khuôn khổ kiềm chế ngày càng toàn diện và chặt chẽ. Để theo đuổi lợi thế cạnh tranh, chiến lược quốc gia của ĐCSTQ đã chuyển từ mô hình thuần túy lấy phát triển làm trung tâm sang mô hình lấy an ninh quốc gia làm trung tâm, rơi vào con đường phát triển cứng nhắc, ngày càng phụ thuộc vào đầu tư và xuất khẩu, đẩy kinh tế Trung Quốc tiến gần hơn tới con đường mất cân bằng cấu trúc kiểu Liên Xô.

II. Cuộc chiến đất hiếm: Tăng tốc xây dựng chuỗi công nghiệp nội địa

Khác với chiến tranh thương mại Trump 1.0, trong cuộc chiến thương mại lần này còn kèm theo cuộc đại chiến đất hiếm giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kể từ cuộc chiến thương mại trước, ĐCSTQ nhận thức rõ rằng các hành vi thương mại không công bằng của mình cuối cùng sẽ bị trừng phạt, vì vậy trong giai đoạn này đã xây dựng nhiều công cụ phản chế, trong đó có đất hiếm — được phía Trung Quốc gọi là “át chủ bài”. Chính quyền Tập Cận Bình lần đầu sử dụng công cụ này sau lệnh cấm chip của chính quyền Biden vào tháng 10/2024, và đến tháng Hai năm nay, lại tiếp tục sử dụng để trả đũa mức thuế fentanyl 10% của chính quyền Trump.

Ngày 9/10, ĐCSTQ liên tiếp ban hành 7 thông báo, lần đầu tiên áp dụng quy tắc tài phán ngoài lãnh thổ, toàn diện tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với toàn bộ chuỗi công nghiệp đất hiếm, được gọi là “lá bài đất hiếm mạnh nhất”.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã quên rằng đất hiếm không phải là “điểm nghẽn cổ chai” khó vượt qua như máy quang khắc hay chip tiên tiến.

Lý do ĐCSTQ có thể độc quyền chuỗi công nghiệp đất hiếm không phải vì sở hữu công nghệ đặc biệt nào, mà vì ngành này gây ô nhiễm lớn, không đáp ứng các quy định môi trường của phương Tây, và vì thị trường hóa ngành đất hiếm ở phương Tây, dưới mô hình giá thấp được ĐCSTQ hỗ trợ bằng chính sách và trợ cấp, đã buộc các nhà vận hành phương Tây phá sản.

Do đó, logic xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm rất đơn giản: phụ thuộc vào việc chính phủ có đủ ý chí chính trị để coi ngành đất hiếm trong nước là ngành chiến lược để hỗ trợ, trợ cấp, thậm chí quốc hữu hóa quản lý hay không. Hiện nay, việc ĐCSTQ tung ra “lá bài đất hiếm mạnh nhất” đã chạm đến lợi ích của Mỹ và châu Âu, đồng thời cũng đánh thức người dân trong nước, vô tình đáp ứng điều kiện chính trị này.

Một báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Tiến bộ (IFP), một tổ chức tư vấn của Mỹ, chỉ ra rằng đại dịch là “Chiến dịch Thần tốc” đối với việc phát triển vắc-xin, và mô hình thành công này có thể được áp dụng cho ngành đất hiếm, thông qua việc thiết lập các mục tiêu rõ ràng, được xác định trước để xây dựng cấu trúc cạnh tranh và khuyến khích sản xuất quy mô lớn.

Ngày 15/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent nói rõ với CNBC rằng chính quyền Trump sẽ áp dụng các biện pháp tương tự “Chiến dịch Thần tốc” để tăng tốc quá trình chế biến đất hiếm tại Mỹ. Các biện pháp cụ thể bao gồm: thiết lập giá sàn trong một loạt ngành, mua thêm cổ phần của các công ty, nhằm chống lại hành vi thao túng thị trường của ĐCSTQ.

Các chuyên gia nhìn chung cho rằng chỉ cần có động lực chính trị đủ mạnh, trong vòng 1 – 2 năm, Mỹ ít nhất có thể khôi phục một phần sản xuất đất hiếm với quy mô đáng kể.

Ngày 3/12, Liên minh châu Âu cũng công bố “Kế hoạch Hành động về Tài nguyên”, chính thức khởi động một chương trình toàn diện nhằm tăng cường tự chủ chuỗi cung ứng và khả năng chống chịu rủi ro từ ĐCSTQ.

III. Cuộc chiến công nghệ vừa đánh vừa đàm

Trong thời kỳ Trump 1.0, Mỹ đã khởi động các biện pháp trừng phạt công nghệ đối với ĐCSTQ, ngăn các nhà sản xuất chip toàn cầu xuất khẩu chip cho Huawei, khiến chip HiSilicon và mảng điện thoại thông minh của Huawei rơi vào tê liệt; đồng thời ngăn công ty ASML của Hà Lan bán máy quang khắc EUV tiên tiến nhất cho Trung Quốc, làm gia tăng khoảng cách giữa ngành chip Mỹ và Trung Quốc.

Trong thời kỳ Trump 2.0, chiến tranh thương mại và chiến tranh công nghệ được tiến hành song song. Tuy nhiên, về chiến thuật, chiến tranh thương mại là chủ đạo, chiến tranh công nghệ là hỗ trợ, đôi khi được xem như con bài trong đàm phán thương mại.

Ngày 25/3, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đưa 80 thực thể vào danh sách đen xuất khẩu thương mại. Trong đó, Tập đoàn Inspur đã bị đưa vào danh sách thực thể từ năm 2023; đợt trừng phạt này đã vá các lỗ hổng thời chính quyền Biden, đưa thêm sáu công ty con của Inspur vào danh sách.

Ngày 15/4, Nvidia tiết lộ rằng chip AI H20 (phiên bản đặc biệt cung ứng) cho thị trường Trung Quốc đã bị Chính phủ Mỹ đưa vào diện kiểm soát xuất khẩu, cần xin giấy phép mới được xuất khẩu.

Ngày 13/5, Bộ Thương mại Mỹ cảnh báo các công ty Mỹ không nên sử dụng mạch tích hợp sản xuất tại Trung Quốc, bao gồm chip Ascend của Huawei.

Nvidia, nhà cung cấp công nghệ đồ họa và bộ xử lý phương tiện kỹ thuật số hàng đầu thế giới. Trụ sở chính ở Santa Clara, California, vào ngày 26/7/2025. (Châu Dung/The Epoch Times)

Trên cơ sở đó, chính quyền Trump tiếp tục gia tăng áp lực. Ngày 29/9, Bộ Thương mại Mỹ ban hành một quy định trừng phạt mới được nâng cấp đáng kể: bất kỳ thực thể nào nằm trong danh sách, thì các công ty con mà thực thể đó nắm giữ ít nhất 50% cổ phần sẽ tự động chịu hạn chế của danh sách thực thể. Mục tiêu là ngăn chặn các công ty Trung Quốc bị trừng phạt lợi dụng công ty con hoặc chi nhánh ở nước ngoài để tiếp cận các mặt hàng bị hạn chế của Mỹ.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp Trump–Tập ngày 29/10, biện pháp kiểm soát xuất khẩu 50% này được tạm hoãn một năm.

Ngày 8/12, ông Trump cho biết sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 sang Trung Quốc và các khu vực khác cho “khách hàng được phê duyệt”, nhưng các dòng cao cấp hơn như Blackwell và Rubin trong tương lai không nằm trong diện này.

Những người ủng hộ cho rằng việc bán chip lạc hậu cho Trung Quốc có thể làm giảm cơ hội nội địa hóa của ĐCSTQ, làm chậm tốc độ đổi mới của họ, khiến các nhà sản xuất Trung Quốc không có đủ doanh thu để duy trì nghiên cứu và phát triển chip, đồng thời phá vỡ chiến lược tự lực tự cường công nghệ mà ĐCSTQ đề ra.

Trong khi đó, ý kiến phản đối cho rằng nếu Mỹ bán chip AI cho Trung Quốc chỉ chậm hơn trình độ hàng đầu khoảng 18 tháng, điều này sẽ triệt tiêu lợi thế lớn nhất của Mỹ trước Trung Quốc trong lĩnh vực AI.

IV. Ưu tiên Tây Bán Cầu: Trục xuất thế lực của ĐCSTQ tại Mỹ Latinh

Ngoài chiến tranh thuế quan, chính quyền Trump còn tập trung vào việc loại bỏ sự thâm nhập của ĐCSTQ vào các quốc gia Mỹ Latinh.

20 năm trước, Trung Quốc đã trở thành thị trường xuất khẩu nguyên liệu thô chính của khu vực này, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất hoặc lớn thứ hai của nhiều quốc gia như Brazil, Chile, Peru.

Trong hơn một thập niên qua, ĐCSTQ ngày càng coi trọng việc theo đuổi các mục tiêu chính trị và ở mức độ nhất định là mục tiêu an ninh tại khu vực này, bao gồm tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế cho các sáng kiến ngoại giao, gây sức ép buộc các nước cắt đứt quan hệ với Đài Loan, và tăng cường quan hệ quân sự. Năm 2020, khu vực Mỹ Latinh và Caribe có khoảng 45 Viện Khổng Tử.

ĐCSTQ hợp tác chặt chẽ với các chế độ độc tài trong khu vực, như chính quyền Maduro ở Venezuela. Các khoản cho vay của ĐCSTQ đã cung cấp một huyết mạch kinh tế quan trọng cho chính quyền Maduro; từ năm 2005 đến 2020, ĐCSTQ đã cho chính quyền Chávez và Maduro vay ít nhất 62,2 tỷ USD.

Ngay trong ngày đầu nhậm chức 20/1, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama và đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ.

Ông nói: “Kênh đào Panama do Trung Quốc (ĐCSTQ) vận hành, chúng tôi không trao nó cho Trung Quốc (ĐCSTQ)”. “Chúng tôi trao nó cho Panama, và giờ chúng tôi sẽ lấy lại.”

Tập đoàn CK Hutchison, có trụ sở tại Hồng Kông từ năm 1997, nắm quyền vận hành 2 trong số 5 cảng của Kênh đào Panama. Năm 2017, chỉ vài tháng sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, Panama đã ký thỏa thuận “Vành đai và Con đường”; sau đó ĐCSTQ tiếp tục đầu tư nhiều dự án lớn tại Panama, trở thành mối đe dọa an ninh đối với Mỹ.

Dưới áp lực của Mỹ, đầu tháng Ba, CK Hutchison tuyên bố bán toàn bộ quyền lợi cảng tại Kênh đào Panama mà họ nắm giữ cho một tập đoàn do BlackRock của Mỹ dẫn đầu. Panama cũng rút khỏi “Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ.

Người bạn lâu năm của ĐCSTQ là chính quyền Maduro ở Venezuela cũng trở thành mục tiêu tiếp theo của chính quyền Trump.

Tháng 11, chính quyền Trump chính thức xác định “Cartel de los Soles” của Venezuela là “Tổ chức Khủng bố Nước ngoài” (FTO), điều này có nghĩa là Mỹ không chỉ coi lãnh đạo Venezuela Maduro là trùm buôn ma túy, mà còn là thủ lĩnh tổ chức khủng bố, mở rộng không gian pháp lý cho việc Mỹ có thể tiến hành tấn công quân sự.

Ảnh tư liệu của Hải quân Mỹ: Tàu sân bay “USS Gerald R. Ford” (CVN-78). (Ảnh: Ruben Reed / Chuyên viên Truyền thông Cấp 2, Hải quân Mỹ)

Ngày 2/12, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng rằng quân đội Mỹ sẽ “sớm” bắt đầu tiến hành các đòn tấn công trên bộ tại Venezuela và các khu vực khác, nhắm vào các băng nhóm bị nghi cung cấp ma túy bất hợp pháp. “Không chỉ Venezuela, Colombia cũng nằm trong danh sách”.

Bản “Chiến lược An ninh Quốc gia” mới nhất của Mỹ nêu rõ, các quốc gia ở Tây Bán Cầu đang đối mặt với lựa chọn: Hoặc sống trong các quốc gia có chủ quyền và hệ thống kinh tế tự do do Mỹ dẫn dắt, hoặc sống trong một thế giới song song, chịu ảnh hưởng từ một quốc gia ở nửa kia của Trái đất (Trung Quốc).

“Các điều khoản của liên minh mà chúng tôi ký kết và điều kiện để cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào đều phải lấy việc làm suy yếu ảnh hưởng của các thế lực thù địch bên ngoài làm tiền đề — từ kiểm soát các cơ sở quân sự, cảng biển và cơ sở hạ tầng trọng yếu, đến việc mua các tài sản chiến lược theo nghĩa rộng,” tài liệu viết.

V. Tiền tuyến đối đầu Mỹ–Trung: Châu Á–Thái Bình Dương

Châu Á–Thái Bình Dương đã trở thành tiền tuyến của cạnh tranh Mỹ–Trung. Mỹ luôn tìm cách thiết lập quan hệ thương mại chặt chẽ hơn và tăng cường hợp tác quân sự với khu vực này để củng cố ảnh hưởng. Dù là chính quyền Biden hay Trump đều như vậy, nhưng cách tiếp cận có khác nhau.

Tháng Tư năm nay, chính quyền Trump gây áp lực bằng cách áp thuế cao đối với các quốc gia Đông Nam Á, tạo ra tác động và làm thay đổi cục diện địa chính trị của khu vực.

Campuchia từ lâu được xem là “em út” của ĐCSTQ, nhưng lần này bắt đầu chuyển hướng sang Mỹ. Kể từ chuyến công du châu Á–Thái Bình Dương của ông Trump vào tháng 10, hai bên đã ký thỏa thuận thương mại, hạ thuế xuống 19% và bổ sung các điều khoản ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc “rửa xuất xứ”. Đồng thời, Mỹ và Campuchia nối lại các cuộc tập trận quân sự chung, phát đi tín hiệu mạnh mẽ nhất về sự cải thiện quan hệ song phương, được xem là một bước đột phá chiến lược của Mỹ tại Campuchia.

Việt Nam là quốc gia trung chuyển chính của hàng hóa Trung Quốc. Ngày 15/4, ngay sau chuyến thăm Việt Nam rầm rộ của Tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình, trong đó ông kêu gọi Việt Nam cùng chống lại “sự bắt nạt” của Mỹ, thì 3 ngày sau, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tuyên bố Việt Nam và Mỹ có “mối liên kết độc đáo”, và quan hệ Việt–Mỹ “khác với quan hệ với các quốc gia khác”.

Tháng Sáu, Reuters đưa tin Mỹ đang thúc giục Việt Nam trong các cuộc đàm phán thuế quan, yêu cầu đảm bảo rằng các thiết bị được lắp ráp tại Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ phải giảm hàm lượng công nghệ Trung Quốc.

Ngày 2/7, ông Trump cho biết sau khi trao đổi với phía Việt Nam, Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Theo các điều khoản, bất kỳ hàng hóa nào được chuyển tải (qua Việt Nam) sang Mỹ sẽ bị áp thuế 40%.

Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, chính quyền Trump cũng đạt được những bước tiến, thể hiện chiến lược nhất quán “hòa bình thông qua sức mạnh”.

Ngày 7/11, tân Thủ tướng của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, tuyên bố rõ ràng rằng nếu ĐCSTQ dùng vũ lực xâm lược Đài Loan, điều đó sẽ cấu thành khủng hoảng sinh tồn đối với Nhật Bản.

Ngày 13/11, Mỹ và Hàn Quốc công bố tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh Mỹ–Hàn, trong đó bao gồm việc Mỹ chính thức phê chuẩn kế hoạch Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời ủng hộ Hàn Quốc đạt được năng lực làm giàu uranium và xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng.

VI. Đài Loan

So với chính quyền Biden tiền nhiệm, chính quyền mới của ông Trump tập trung vào việc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, thiếu những cam kết mang tính diễn ngôn như “liên minh dân chủ kiên định” trong vấn đề Đài Loan; ngược lại, ông Trump yêu cầu Đài Loan phải trả chi phí quốc phòng cho Mỹ.

Cho đến nay, Tổng thống Trump ít phát biểu về vấn đề Đài Loan và cũng không đưa ra cam kết rõ ràng như ông Biden.

Ngày 26/2, khi được phóng viên hỏi liệu ông có ngăn chặn ĐCSTQ dùng vũ lực xâm lược Đài Loan hay không, ông Trump đáp: “Tôi không bình luận về bất kỳ vấn đề nào như vậy”.

Tuy nhiên, vào tháng Tám ông Trump cho biết ông Tập Cận Bình đã nói với ông rằng chừng nào Trump còn là tổng thống thì sẽ không xâm lược Đài Loan; trong cuộc phỏng vấn với CBS hôm 2/11, ông Trump nói rằng ông Tập hiểu rõ “hậu quả” của việc sử dụng hành động quân sự đối với Đài Loan.

Bên ngoài rộ tin rằng ĐCSTQ muốn biến vấn đề Đài Loan thành một điều kiện để nhượng bộ trong chiến tranh thương mại Mỹ–Trung. Nhưng trước cuộc gặp với ông Tập tại Hàn Quốc hôm 30/10, ông Trump nói: “Đài Loan là Đài Loan”; sau cuộc gặp, ông cho biết trong hội đàm không đề cập đến chủ đề Đài Loan.

Điều này cho thấy trong nội bộ Chính phủ Mỹ, Đài Loan không phải là lá bài mà ĐCSTQ có thể sử dụng, bởi việc duy trì một Đài Loan hòa bình, ổn định, dân chủ và thịnh vượng là lợi ích quốc gia của Mỹ; Mỹ sẽ không đem Đài Loan ra đàm phán với ĐCSTQ.

Khác với sự mơ hồ trong phát ngôn, các văn kiện chính sách do chính quyền Trump ban hành lại có những tuyên bố khá rõ ràng.

Ngày 2/12, ông Trump chính thức ký “Đạo luật Thực thi Bảo đảm Đài Loan”, biến nó thành luật. Đạo luật yêu cầu Bộ Ngoại giao định kỳ rà soát và báo cáo các hướng dẫn hiện hành về giao lưu với Đài Loan, đồng thời đánh giá xem có các biện pháp hạn chế nào có thể được dỡ bỏ hay không. Động thái này được xem là bước đi tiếp theo của Washington nhằm tăng cường quan hệ Mỹ–Đài trong bối cảnh căng thẳng eo biển gia tăng.

Ngày 4/12, Nhà Trắng công bố “Chiến lược An ninh Quốc gia” (NSS) trong nhiệm kỳ hai của ông Trump. Văn kiện nêu rõ: Chúng tôi sẽ xây dựng một lực lượng quân sự có năng lực ngăn chặn hành động xâm lược tại bất kỳ khu vực nào của Chuỗi đảo thứ nhất. Các đồng minh của chúng tôi phải gánh vác nhiều hơn và đầu tư nhiều nguồn lực hơn cho phòng thủ.

Các nhà phân tích cho rằng đây là tuyên bố rõ ràng nhất cho đến nay của chính quyền đương nhiệm về vấn đề Đài Loan, phần nào từ bỏ chính sách mơ hồ trước đây.

Ngày 7/12, Quốc hội Mỹ công bố “Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng” (NDAA) cho năm tài khóa 2026, chỉ đạo Lầu Năm Góc xây dựng một chiến lược chi tiết kéo dài 5 năm nhằm tăng cường phòng thủ đa phương trong khu vực; đồng thời gia hạn “Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương” và mở rộng “Sáng kiến Hợp tác An ninh Đài Loan”; Quốc hội cũng phê chuẩn việc dành riêng tối đa 1 tỷ USD trong năm tài khóa 2026 cho các nhu cầu an ninh của Đài Loan.