Campuchia, từng nổi tiếng với Angkor Wat và các khu nghỉ dưỡng ven biển, trong 3–4 năm gần đây đã nổi lên như căn cứ trọng điểm của các tổ chức tội phạm Trung Quốc. Các băng nhóm này trước đó hoạt động ở Lào, Myanmar, gây ra hàng loạt tội ác nghiêm trọng như lừa đảo, bắt cóc, giết người. Tuy nhiên, khi các quốc gia đó tăng cường truy quét, chúng đã nhanh chóng chuyển “sào huyệt” sang Campuchia.

Campuchia 1 1
Bức ảnh này do Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo Trực tuyến Campuchia (CCOS) công bố, nhà lập pháp Hàn Quốc Kim Seok-Ki (đứng chính giữa mặc vest xám) và các thành viên phái đoàn của ông đến thăm một khu phức hợp tòa nhà được cho là đã được sử dụng cho công việc lừa đảo trực tuyến, bên ngoài Phnom Penh, hôm 22/10/2025. (Ảnh: CCOS)

Nhờ dòng vốn Trung Quốc (“China Money”) và sự dung túng của chính quyền độc tài Campuchia, các tổ chức này phát triển với tốc độ chóng mặt. Khi người Hàn Quốc trở thành mục tiêu chính của các băng nhóm này, thì tội phạm Hàn Quốc cũng đổ xô sang Campuchia để “kiếm chác”, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Giới quan sát quốc tế nhận định: “Các tổ chức Trung Quốc đã kết hợp ngành du lịch – như khách sạn, sòng bạc – với tội phạm lừa đảo và buôn người, hình thành một hệ sinh thái tội phạm mang tính công nghiệp hóa.”

Tham nhũng quyền lực trong chế độ thân Trung Quốc của Campuchia

Tham nhũng mang tính hệ thống trong giới cầm quyền Campuchia được xem là nguyên nhân cốt lõi khiến tội phạm lan rộng. Campuchia là chế độ cha truyền con nối do gia tộc Hun Sen kiểm soát suốt nhiều thập niên. Trong thời kỳ Hun Sen cầm quyền, mối quan hệ cấu kết giữa chính trị và kinh tế cùng hệ thống nộp cống – mua chuộc quyền lực đã trở nên ăn sâu.

Khi Campuchia ngả hẳn về Trung Quốc, các tổ chức tội phạm gốc Hoa được mặc nhiên dung túng. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) khẳng định ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến của Campuchia “đã phát triển dưới sự bảo kê của các mạng lưới tham nhũng trong chính phủ”.

Người dân địa phương cũng nói: “Ở các khu tội phạm, mọi thứ không do pháp luật quyết định, mà do ‘phong bì’ và ‘quan hệ’ chi phối”.

Chỗ dựa lớn nhất của chính quyền Hun Sen là Trung Quốc. Dù từng được Việt Nam giúp đỡ để lên nắm quyền, Hun Sen sau đó hoàn toàn dựa vào Bắc Kinh. Từ năm 2013, Trung Quốc đã rót vốn khổng lồ thông qua sáng kiến “Vành đai – Con đường”, tài trợ cho xây dựng cảng biển, đường bộ, sân bay. Hơn 35% tổng nợ nước ngoài của Campuchia hiện do Trung Quốc nắm giữ.

Theo ông Bae Geung-chan, nguyên giáo sư Học viện Ngoại giao Hàn Quốc: “Chế độ Hun Sen phụ thuộc Trung Quốc về mọi mặt – chính trị, kinh tế, an ninh – khiến Campuchia trở thành quốc gia thân Trung Quốc nhất Đông Nam Á. Cùng với dòng vốn Trung Quốc, ngành công nghiệp sòng bạc bùng nổ, kéo theo sự tràn vào của các tổ chức tội phạm Trung Quốc”.

Tình trạng tham nhũng, lương thấp và thiếu nhân lực khiến năng lực an ninh của Campuchia gần như tê liệt. Theo Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) công bố tháng 6 vừa qua, trong 53 khu phức hợp tội phạm tại 16 địa phương như Sihanoukville và Phnom Penh, chỉ 2 khu được cho là đã bị chính quyền đóng cửa.

Sự xâm nhập của các băng nhóm Trung Quốc – Tam Hoàng và đồng minh

Trong bối cảnh đó, các vùng biên giới và điểm du lịch lớn của Campuchia trở thành địa bàn hoạt động của các tổ chức tội phạm Trung Quốc, bao gồm Hội Tam Hoàng (Triad).

Một nhánh của Hội Tam Hoàng – “14K” – đã thành lập Tập đoàn Hongmen tại thành phố cảng Sihanoukville năm 2018, do Yin Guoju, biệt danh “Răng gãy”, cầm đầu. Ông ta là đại ca khét tiếng của Hội Tam Hoàng tại Ma Cao.

Tập đoàn này giam giữ và tra tấn người lao động, đồng thời rửa tiền qua hệ thống giao dịch tiền điện tử. Tháng 12/2020, Hongmen Group bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt.

Tại Phnom Penh, Prince Group cũng quảng bá mình là tập đoàn bất động sản, sòng bạc và tài chính, nhưng thực chất bị cáo buộc giam giữ người nước ngoài – trong đó có người Hàn Quốc – để thực hiện tội phạm mạng và buôn người. Ngày 14/10 vừa qua, Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt chung đối với Prince Group và Chủ tịch Chen Zhi.

Theo Liên Hợp Quốc, hơn 100.000 người tại Campuchia bị cưỡng ép tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến. Dữ liệu mà Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) gửi cho Văn phòng Nghị sĩ Kang Min-kook (Đảng Sức mạnh Nhân dân) ngày 20/10 cho thấy Prince Group đang nắm giữ 91,2 tỷ won (khoảng 66 triệu USD) trong các ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia. Sau khi Mỹ và Anh trừng phạt, các ngân hàng Hàn Quốc đã phong tỏa tài khoản này.

Dòng tiền mờ ám từ Hàn Quốc cũng chảy sang Campuchia

Khi các băng nhóm Trung Quốc nhắm vào người Hàn Quốc làm mục tiêu, nhiều tội phạm Hàn cũng đổ sang Campuchia. Nhiều người không quay về nước sau khi nhập cảnh. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, chênh lệch giữa số người Hàn xuất cảnh sang Campuchia và số người quay về tăng vọt: năm 2021 là 113 người, năm 2023 là 2.662 người, và năm 2024 là 3.248 người.

Tổ chức tội phạm Trung Quốc trả lương cao hơn cho thành viên Hàn Quốc, bởi người Hàn được xem là mục tiêu “giàu có” hơn trong khu vực, giúp các phi vụ lừa đảo có “lãi cao hơn”.

Một số nguồn tin còn cho biết dòng tiền liên quan đến các vụ bê bối lớn (“gate”) tại Hàn Quốc cũng chảy sang Campuchia.

Ví dụ, Quỹ đầu tư Lime Asset Management, gây khủng hoảng hoãn hoàn tiền 1,6 nghìn tỷ won năm 2019, đã rót 100 triệu USD vào một dự án phát triển ở Campuchia không rõ thực thể, và đến nay vẫn chưa xác định được tung tích khoản tiền.

Gần đây, Giáo hội Thống nhất (Unification Church) và Công ty kiến trúc Heerim bị điều tra bởi nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc (Kim Keon-hee Special Counsel Team), do bị nghi đưa hối lộ thông qua “thầy bói Jeon Seong-bae” để xin dự án ODA tại Campuchia, bao gồm phát triển khu đất ven sông Mekong và xây dựng sân bay mới.

Chỉ tính riêng trong năm nay, Hàn Quốc đã cấp hơn 400 tỷ won (khoảng 290 triệu USD) viện trợ ODA cho Campuchia, trở thành một trong những nước tăng hỗ trợ mạnh nhất.

Giáo sư Shin Yul (Đại học Myongji) nhận định: “Những dự án quy mô lớn của Hàn Quốc, như chương trình trùng tu Angkor Wat ở Siem Reap, cần được gắn liền với các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc ở nước ngoài”.