Từ một người dẫn chương trình thiếu nhi nổi tiếng trên Đài Truyền hình Tân Cương đến một nhà báo quốc tế nổi tiếng vì phơi bày việc giam giữ quy mô lớn người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cuộc đời bà Gulchehra Hoja đã hoàn toàn thay đổi cách đây 25 năm. Bà đã lên tiếng tiết lộ sự thật về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Chòi canh của một cơ sở giam giữ quy mô lớn do Quan Hằng chụp được trong chuyến một mình thâm nhập Tân Cương. (Ảnh chụp màn hình bộ phim Tìm kiếm trại tập trung ở Tân Cương của Quan Hằng, được sử dụng theo sự cho phép)

Mới đây, lần đầu tiên bà đến Đài Loan và trả lời phỏng vấn độc quyền với Hãng Thông tấn Trung ương (CNA), nhìn lại hành trình từ truyền thông nhà nước của ĐCSTQ đến với báo chí độc lập, đồng thời kể về việc người thân của bà bị bắt vì các bài đưa tin của bà cũng như đưa ra lời cảnh báo đối với nền dân chủ và tự do của Đài Loan.

Hiện bà Hoja là phóng viên đặc phái của tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF). Trước khi trả lời phỏng vấn CNA, bà cười nói rằng chỉ cần tiếp xúc với bà thì cũng có thể bị Bắc Kinh để mắt tới. “Bây giờ anh đã gặp tôi rồi, (anh là) phần tử khủng bố.”

Một câu nói đùa đã phản ánh sự thay đổi to lớn của bà trong hơn hai thập kỷ qua. Sau khi rời khỏi truyền thông nhà nước của ĐCSTQ, bà gia nhập Ban tiếng Duy Ngô Nhĩ của Đài Á Châu Tự Do (Radio Free Asia – RFA). Cùng các đồng nghiệp, bà là một trong những người đầu tiên phơi bày hệ thống “trại tập trung” quy mô lớn ở Tân Cương, nhưng cũng vì vậy mà phải trả giá khi người thân bị chính quyền ĐCSTQ bắt giữ.

Bà Hoja từng là người dẫn chương trình tại Đài Truyền hình Tân Cương. Bà cho biết bước ngoặt trong sự nghiệp dẫn chương trình của mình xuất hiện vào khoảng năm 2000.

Khi đó, ĐCSTQ thúc đẩy chính sách “giáo dục song ngữ”, còn chương trình do bà dẫn tại Tân Cương được sử dụng để thuyết phục các bậc phụ huynh người Duy Ngô Nhĩ rằng nếu muốn con cái có tương lai tươi sáng thì phải học thật giỏi tiếng Hán.

Sau đó, bà phỏng vấn những học sinh người Duy Ngô Nhĩ sang các địa phương khác của Trung Quốc học tập và dần hiểu được mục đích đồng hóa đằng sau chính sách giáo dục song ngữ mà Bắc Kinh thúc đẩy.

Bà Hoja bàng hoàng nhận ra mình đã bị chính quyền ĐCSTQ lợi dụng. Bà nói, chính quyền ĐCSTQ đã lợi dụng sự tin tưởng của người Duy Ngô Nhĩ đối với bà, biến bà thành công cụ tuyên truyền để đồng hóa chính dân tộc mình. Khi nhận ra ý đồ của chính quyền Bắc Kinh, “tôi lập tức cảm thấy tội lỗi”.

Sau khoảng 1 năm giằng co nội tâm, tháng 7/2001, bà Hoja rời Trung Quốc đến Vienna (Áo) trong một chuyến thăm ngắn hạn, cũng nhờ đó lần đầu tiên bà được tiếp cận Internet không bị kiểm duyệt. Bà nghe Đài Á Châu Tự Do từ nước ngoài và so sánh các bản tin của họ với công việc báo chí mà mình từng làm ở Trung Quốc.

“Tôi cảm thấy mình đã sai. Công việc tôi làm ở quê hương hoàn toàn không liên quan gì đến báo chí thực sự”, bà Hoja nhớ lại. Chính vì vậy, bà quyết định sang Mỹ gia nhập Đài Á Châu Tự Do, coi việc “lên tiếng thay cho những người hoàn toàn không có tiếng nói” là sứ mệnh của mình.

Tháng 10 cùng năm, bà đến Washington và từ đó đến nay chưa một lần có thể trở lại Tân Cương.

Bà Hoja cùng các đồng nghiệp ở Ban tiếng Duy Ngô Nhĩ của Đài Á Châu Tự Do là những người đầu tiên phơi bày hệ thống “trại tập trung” quy mô lớn ở Tân Cương. Trong bối cảnh thông tin bị phong tỏa nghiêm ngặt, họ đã thu thập được những thông tin trực tiếp hiếm hoi thông qua việc đối chiếu, xác minh chéo.

Hoja cho biết, do các bài đưa tin của bà, năm 2017, chính quyền ĐCSTQ đã bắt em trai bà. Đến cuối tháng 1/2018, trong cùng một đợt truy bắt, họ tiếp tục đưa đi thêm 24 người thân khác của bà.

“Đó là đêm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi”, bà nhớ lại. “Tôi cứ nghĩ mãi, liệu mình có nên quay về không? Nếu tôi tự nộp mình, có lẽ họ sẽ thả người thân của tôi.”

Cuối cùng, ý định đó đã bị chồng bà ngăn lại. “Ông ấy nói với tôi: ‘Làm sao em biết chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ thả họ? Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh từ nơi này.’”

Sau đó, bà Hoja công khai kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài, ra điều trần trước Quốc hội Mỹ và trình bày với cộng đồng quốc tế về những gì gia đình bà đã phải trải qua.

Sau đó, tình hình ở Tân Cương tiếp tục thu hút sự quan tâm của quốc tế. Năm 2022, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho rằng việc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ cùng các hành vi khác có thể cấu thành “tội ác chống lại loài người”; trong khi Mỹ xác định chính sách của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ là “diệt chủng”.

Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết những vi phạm này có thể cấu thành tội ác chống lại loài người. Giới chức ĐCSTQ tuyên bố họ không xâm phạm quyền của người Duy Ngô Nhĩ và các trại cải tạo đã bị đóng cửa vào năm 2019.

Mặc dù các báo cáo quốc tế xác nhận việc nhiều trung tâm hiện đã đóng cửa, nhưng các trại cải tạo được cho là đã chuyển đổi một số trung tâm thành các cơ sở giam giữ. ĐCSTQ vẫn hạn chế chặt chẽ việc nhà báo và du khách nước ngoài đến Tân Cương.

Mặc dù sau đó người thân của bà Hoja lần lượt được trả tự do, nhưng hiện nay mỗi tháng bà chỉ có thể nói chuyện với cha mẹ 1-2 lần, mỗi lần khoảng 15 đến 20 phút. Bà tin rằng những cuộc trò chuyện này luôn bị chính quyền giám sát.

Đối với bà Hoja, các bài báo của bà không chỉ nhằm ghi lại cuộc bức hại mà còn để truyền đi một thông điệp tới người Duy Ngô Nhĩ: “Cả thế giới đang dõi theo các bạn. Mọi người đều biết hoàn cảnh của các bạn và đang lắng nghe tiếng nói của các bạn.”

Tuy nhiên, khi ĐCSTQ tiếp tục siết chặt kiểm soát thông tin, bà Hoja cho rằng Tân Cương hiện đã trở thành một “hố đen thông tin”, đến mức ngay cả bà cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống hiện nay của họ ra sao.

Bà Hoja cho rằng chính sách đồng hóa của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ đã tồn tại từ lâu, nhưng kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, sự đàn áp đã gia tăng rõ rệt.

Bà gọi tự do là “món quà vô giá”, đồng thời kêu gọi người dân Đài Loan hãy trân trọng nền dân chủ và tự do khó khăn lắm mới có được. “Khi bạn đánh mất hy vọng vào tự do, đó chính là khởi đầu của nguy hiểm.”

ĐCSTQ đã giam giữ hơn một triệu người Hồi giáo trong các “trại cải tạo” kể từ năm 2017, với ước tính khoảng nửa triệu người hiện vẫn đang bị cầm tù hoặc bị giam giữ.

Phần lớn những người bị giam giữ là người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm dân tộc phần lớn nói tiếng gốc Thổ, sinh sống chủ yếu ở khu vực tây bắc Tân Cương, một trong 5 khu tự trị của Trung Quốc. (Các khu tự trị khác gồm Quảng Tây, Nội Mông, Ninh Hạ và Tây Tạng).

Người Duy Ngô Nhĩ trong khu vực này phải chịu sự giám sát chặt chẽ, lao động cưỡng bức, chia cắt gia đình, triệt sản không tự nguyện cùng nhiều hành vi ngược đãi nhân quyền khác.

Bình Minh (t/h)