Luật sư: Công an, kiểm sát và tòa án ĐCSTQ phối hợp để kết án oan học viên Pháp Luân Công
- Lý Khiết Tư
- •
Trong hàng loạt vụ kết án phi pháp đối với các học viên Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành, cơ quan công an thường ngụy tạo chứng cứ, dựng các cáo buộc để buộc tội, trong khi viện kiểm sát và tòa án phối hợp với công an truy tố, kết án oan các học viên dựa trên những chứng cứ giả. Một luật sư nhân quyền nhận định hệ thống công an, kiểm sát và tòa án của ĐCSTQ vận hành theo một dây chuyền khép kín.
Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, trước đây hành nghề tại Trung Quốc Đại Lục, từng chia sẻ với The Epoch Times rằng: lô-gíc vận hành của hệ thống tư pháp của ĐCSTQ hết sức phi lý. Theo nguyên tắc pháp luật thông thường, viện kiểm sát phải thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động điều tra của cơ quan công an, đồng thời thẩm định tính xác thực, tính hợp pháp của các chứng cứ do công an cung cấp. Tuy nhiên, dưới hệ thống pháp luật của ĐCSTQ, thực tế lại hoàn toàn trái ngược: cơ quan công an dường như giữ vị thế của một cấp trên đối với viện kiểm sát.
Ông ví mối quan hệ này như quá trình “nấu một món ăn”. Cơ quan công an tự “chế biến” ra một món ăn (ám chỉ bản báo cáo giám định), viện kiểm sát lập tức tiếp nhận “món ăn” đó rồi chuyển sang tòa án và tòa án cũng thuận theo mà tiếp nhận. “Điều đó có nghĩa là công an làm món gì thì viện kiểm sát bưng món đó, còn tòa án thì ăn món đó”.
“Cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án vận hành theo một dây chuyền thống nhất. Đó chính là lô-gíc tư pháp đầy phi lý của ĐCSTQ”.
Ông giải thích rằng, chế độ tố tụng hình sự của ĐCSTQ lấy hoạt động điều tra làm trung tâm, chứ không lấy hoạt động xét xử làm trung tâm, hoàn toàn trái ngược với hệ thống pháp trị của các quốc gia phương Tây.
Cái gọi là “lấy điều tra làm trung tâm” có nghĩa là mọi việc đều xoay quanh cơ quan công an; dù công an làm tệ đến đâu thì viện kiểm sát và tòa án cũng đều chấp nhận.
Ông nói: “Điều này đã làm suy yếu chức năng thẩm tra của viện kiểm sát và chức năng xét xử của tòa án. Viện kiểm sát và tòa án chẳng khác nào những ‘con dấu cao su’, thậm chí còn giống như các cơ quan trực thuộc của công an”.
Ở các quốc gia pháp quyền tại châu Âu và Hoa Kỳ thì không như vậy. Ông cho biết, trước hết nguồn gốc của chứng cứ phải hợp pháp thì tòa án mới chấp nhận. Ngay cả khi chứng cứ là xác thực, nhưng nếu trình tự tố tụng không hợp pháp thì tòa án vẫn sẽ bác bỏ vụ án. Khi vụ án bước vào giai đoạn xét xử, điều mà tòa án thực sự xem xét là tính khách quan, tính hợp pháp và những vấn đề liên quan của vụ việc. Đó chính là mô hình “lấy xét xử làm trung tâm”.
Ông nói: “Trung Quốc hiện nay là một quốc gia cảnh sát”. Quyền lực của cơ quan công an là vô cùng lớn, còn viện kiểm sát và tòa án thông đồng với công an, cấu kết với họ.
Nhận định của ông Ngô Thiệu Bình về việc hệ thống công an, kiểm sát và tòa án vận hành theo một dây chuyền được thể hiện rất rõ trong các vụ án mà ĐCSTQ tiến hành đối với các học viên Pháp Luân Công. Dưới đây chỉ xin nêu một vài ví dụ.
Cụ ông ngoài 80 tuổi ở Trùng Khánh bị đưa ra xét xử phi pháp, kiểm sát viên đưa ra chứng cứ giả
Chiều ngày 3/7 năm nay, ông Lý Xuân Nguyên, học viên Pháp Luân Công gần 80 tuổi ở quận Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh, sau khi bị bắt cóc và giam giữ gần một năm, đã bị đưa ra xét xử phi pháp. Tại phiên tòa, những “chứng cứ” do kiểm sát viên đưa ra đã bị luật sư bác bỏ vì rõ ràng là ngụy tạo, trái với lẽ thường và không phù hợp với logic.
Kiểm sát viên cho rằng vào sáng ngày 21/7/2025, thời điểm ông Lý Xuân Nguyên bị bắt, cảnh sát đã phát hiện ra các mã QR do ông phân phát tại một khu dân cư khác, cách Bệnh viện Y học cổ truyền quận Trường Thọ khoảng 8 km (nơi ông bị bắt khi đang đến thăm một bệnh nhân). Luật sư chỉ ra rằng, xét cả về thời gian lẫn không gian, điều này hoàn toàn không thể xảy ra và trái với logic thông thường.
Để chứng minh ông Lý Xuân Nguyên “từng bị tạm giữ hành chính”, kiểm sát viên xuất trình một “Quyết định xử phạt tạm giữ hành chính” do Công an quận Trường Thọ ban hành. Luật sư chỉ ra rằng, loại giấy tờ này công an có thể lập bất cứ lúc nào nên không thể được coi là chứng cứ. Hơn nữa, một quyết định tạm giữ hành chính hợp pháp phải đi kèm đầy đủ hồ sơ vụ việc, chữ ký của bộ phận pháp chế, lãnh đạo phụ trách và các thủ tục pháp lý hoàn chỉnh khác.
Trên thực tế, vào tháng 4/2024, Đội An ninh Chính trị lấy lý do “qua phân tích dữ liệu lớn phát hiện ông Lý Xuân Nguyên phát tán mã QR dùng để vượt tường lửa Internet” để bắt cóc ông về đồn công an thẩm vấn suốt 10 tiếng. Đến nửa đêm cùng ngày, họ trả tự do cho ông và trong suốt quá trình đó không có bất kỳ cảnh sát nào thông báo rằng ông bị áp dụng biện pháp tạm giữ hành chính.
Sáng ngày 21/7/2025, khi ông Lý Xuân Nguyên đến Bệnh viện Y học cổ truyền quận Trường Thọ thăm một bệnh nhân thì bị bắt cóc. Sau đó, ông tiếp tục bị bắt giữ phi pháp, rồi bị truy tố.
Do việc ngụy tạo chứng cứ quá rõ ràng, ngày 29/1/2026, tòa án đã triệu tập phiên họp tiền xét xử đầu tiên. Tại phiên họp này, luật sư chỉ rõ Đội An ninh Chính trị đã ngụy tạo chứng cứ. Sau cuộc họp, tòa án trả hồ sơ về để điều tra bổ sung.
Sau đó, tòa án tiếp tục mở một cuộc họp khác và giao Công an thành phố Phù Lăng tiến hành giám định lại. Mặc dù hành vi ngụy tạo chứng cứ đã quá rõ ràng nhưng các cơ quan liên quan vẫn tiếp tục phối hợp với nhau, thúc đẩy vụ việc và cuối cùng sắp xếp mở phiên tòa xét xử phi pháp vào ngày 3/7.
Trang Minh Huệ Net (Minghui.org) nhận định: “Kiểm sát viên và thẩm phán đều biết rõ các chứng cứ này là giả mạo. Thế nhưng, mô hình bức hại của ĐCSTQ đã hình thành một cơ chế vận hành hoàn chỉnh: một khi cảnh sát thuộc Đội An ninh Chính trị nộp các tài liệu nhằm vu khống ai đó thì kiểm sát viên và thẩm phán (ngoại trừ một số rất ít người còn giữ được lương tri) dù biết rõ đó là chứng cứ giả, vẫn buộc phải bất chấp lương tâm để tiếp tục hoàn tất cái gọi là ‘quy trình tố tụng'”.
Công an ngụy tạo nội dung “tố giác”, vu hãm ông Lữ Khánh ở Phủ Thuận, Liêu Ninh
Theo trang Minh Huệ Net, ngày 19/10/2023, ông Lữ Khánh, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị cảnh sát phục kích bắt cóc ngay dưới tòa nhà nơi ông sinh sống. Ngay sau đó, khoảng năm hoặc sáu cảnh sát kéo đến lục soát nhà ông. Đội trưởng Đội An ninh Chính trị thuộc Phân cục Đông Châu là Trương Ái Quần, Phó đội trưởng Trương Triết và cảnh sát Mạnh Hiến Vũ đã ép người nhà ông Lữ Khánh ký tên và lăn dấu vân tay trên ba tờ giấy trắng. Sau đó, họ tự ý thêm các nội dung bịa đặt vào những tờ giấy này, rồi cấu kết với Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Tô Tùng Đoạt để vu hãm ông Lữ Khánh và chuyển vụ án sang tòa án.
Ngày 16/5/2024, trong phiên xét xử phi pháp, kiểm sát viên Tô Tùng Đoạt đã “đọc” “biên bản hỏi cung” do cơ quan công an lập. Nội dung của biên bản này thực chất là những lời “tố cáo” mà công an đã bịa đặt trên ba tờ giấy trắng có chữ ký và dấu vân tay của vợ ông Lữ Khánh.
Ông Lữ Khánh chỉ rõ tại phiên tòa: “Bản cáo trạng ấy, ngay cả quản giáo và phạm nhân đọc xong cũng phải bật cười. Biên bản hỏi cung vốn phải được lập theo hình thức hỏi – đáp, chỉ cần nhìn là biết ngay đây là tài liệu bịa đặt”. Kiểm sát viên và thẩm phán đều ngầm hiểu điều đó nhưng không ai nói ra.
Thế nhưng, ngay tại phiên tòa, thẩm phán Trương Dương vẫn ngang nhiên kết án oan ông Lữ Khánh 4 năm 6 tháng tù và cưỡng ép ông nộp khoản tiền phạt 18.000 Nhân dân tệ.
Tháng 4/2025, do không thu được khoản tiền phạt mang tính cưỡng đoạt này, tòa án đã ra lệnh phong tỏa quyền sở hữu bất động sản của ông Lữ Khánh.
Bà Lý Quốc Anh bị ép lăn dấu vân tay vào danh mục tang vật bị ngụy tạo, chịu án oan 5 năm rưỡi
Tối ngày 18/7/2023, bà Lý Quốc Anh, học viên Pháp Luân Công ở huyện Chính Định, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, trên đường tan ca về nhà thì bị một nhóm người chặn lại. Họ hỏi bà có tu luyện Pháp Luân Công hay không. Sau khi bà thừa nhận, họ lập tức bắt cóc bà. Nguyên nhân được cho là khu vực gần đó xuất hiện các tài liệu nói rõ sự thật về Pháp Luân Công.
Khi bà Lý Quốc Anh bị đưa về nhà, bà phát hiện hơn mười cảnh sát do Vương Hiểu Phong, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự thành phố đang chỉ huy lục soát nhà của bà. Bà lên tiếng phản đối việc họ xông vào nhà dân một cách trái phép. Vương Hiểu Phong liền gào thét, xô đẩy rồi đánh bà ngã xuống đất. Đầu bà bị đập mạnh vào góc bàn và bất tỉnh.
Khi bà tỉnh lại, Vương Hiểu Phong ra lệnh buộc bà ký tên và lăn dấu vân tay vào một danh mục tang vật bị tạm giữ. Bà phát hiện trong danh mục có nhiều đồ vật mà gia đình bà hoàn toàn không có nên kiên quyết không ký. Vương Hiểu Phong vừa chửi bới, vừa bẻ các ngón tay của bà, sai người mang mực lăn tay đến và cưỡng ép bà lăn dấu vân tay vào danh mục này. Tại phiên tòa xét xử phi pháp, luật sư chỉ ra nhiều chứng cứ bị ngụy tạo, nhưng kiểm sát viên và thẩm phán đều làm ngơ, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Ngày 31/3/2025, bà Lý Quốc Anh bị kết án oan 5 năm rưỡi và bị cưỡng ép nộp khoản tiền phạt 30.000 Nhân dân tệ. Mẹ già ngoài 80 tuổi của bà vì quá đau buồn, lo lắng cho con gái đến đổ bệnh, rồi qua đời trong uất ức.
Dù biết học viên Pháp Luân Công vô tội, tòa án vẫn kết án oan
Tối ngày 18/1/2024, năm học viên Pháp Luân Công tại thành phố Tuy Phân Hà, thuộc địa cấp thị Mẫu Đơn Giang, gồm vợ chồng ông Lý Bằng, bà Vương Lỗi cùng các ông Thân Ngọc Quốc, Trương Trung và Khương Học Quân đã bị bắt cóc khi đang phát tài liệu nói rõ sự thật về Pháp Luân Công. Sau đó, nhà của cả năm người đều bị công an lục soát.
Công an thành phố Tuy Phân Hà đã ngụy tạo “chứng cứ” để vu hãm họ. Mặc dù hồ sơ vụ án nhiều lần bị viện kiểm sát và tòa án trả lại, cơ quan công an vẫn liên tục bịa đặt thêm “chứng cứ”.
Vào 10 giờ sáng ngày 29/10/2024, năm học viên Pháp Luân Công bị đưa ra xét xử phi pháp. Trước những chất vấn của luật sư và người bào chữa, kiểm sát viên hoàn toàn im lặng, không thể trả lời, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến phản biện nào đối với các luận cứ bào chữa của luật sư. Kiểm sát viên sau đó đề nghị “bổ sung chứng cứ”, nhưng ngay cả thẩm phán cũng không thể chấp nhận được, liền nói với kiểm sát viên: “Đừng đưa thêm nữa”.
Thế nhưng, cả năm học viên Pháp Luân Công vẫn bị kết án oan:
- Ông Lý Bằng bị kết án tù phi pháp 2 năm rưỡi.
- Bà Vương Lỗi bị kết án tù phi pháp 2 năm rưỡi.
- Ông Thân Ngọc Quốc bị kết án tù phi pháp 2 năm rưỡi.
- Ông Trương Trung bị kết án tù phi pháp 3 năm rưỡi.
Bốn người trên còn bị cưỡng ép nộp tổng cộng 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt.
Ông Khương Học Quân bị kết án phi pháp 8 tháng tù và bị cưỡng ép nộp 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Trước đó, gia đình ông còn bị cưỡng đoạt 90.000 Nhân dân tệ.
Ông Nhậm Trường Bân ở Giai Mộc Tư bị vu cáo hãm hại đưa ra tòa, qua đời sau 5 ngày bị đưa vào nhà tù
Tối ngày 14/9/2023, ông Nhậm Trường Bân ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, bị cảnh sát lừa mở cửa rồi bắt cóc. Đội An ninh Chính trị thuộc Phân cục Tiền Tiến, Công an thành phố Giai Mộc Tư đã lập hồ sơ vụ án trái phép và vu cáo hãm hại ông.
Trong thời gian ông Nhậm Trường Bân bị giam giữ phi pháp, nhiều đồng nghiệp và hàng xóm đã ký tên, lăn dấu vân tay để bày tỏ sự ủng hộ, mong ông sớm được trở về nhà.
Đội An ninh Chính trị thuộc Phân cục Tiền Tiến đã lấy cái cớ ông “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” nhằm lập hồ sơ vụ án và vu hãm ông một cách phi pháp. Sau đó, viện kiểm sát tiếp tục truy tố và chuyển vụ án sang tòa án.
Người bào chữa là người thân của ông nhiều lần chất vấn kiểm sát viên Lý Lợi Phong rằng, với tư cách là một công dân bình thường, ông Nhậm Trường Bân hoàn toàn không có khả năng cũng như không có điều kiện để phá hoại việc thực thi bất kỳ luật pháp hay quy định nào của Nhà nước. Những việc ông Nhậm Trường Bân làm đã gây ra tác hại gì cho xã hội? Điều luật nào quy định Pháp Luân Công là “tà giáo”? Ông đã phá hoại điều luật nào? Trước những câu hỏi đó, kiểm sát viên Lý Lợi Phong không thể đưa ra được bất kỳ lời đáp nào.
Ngày 25/7/2024, ông Nhậm Trường Bân bị Tòa án quận Hướng Dương, thành phố Giai Mộc Tư, kết án phi pháp 3 năm tù. Ngày 23/9, ông bị cưỡng bức đưa đến Trại giam Song Áp Sơn để “huấn luyện tập trung”. Đây là nơi nổi tiếng với các hình thức bức hại cực kỳ tàn khốc nhằm “chuyển hóa” (ép từ bỏ đức tin) các học viên Pháp Luân Công.
8 giờ sáng ngày 28/9, chị gái của ông Nhậm Trường Bân nhận được điện thoại từ trại giam thông báo rằng ông đã tử vong do “tình huống đột xuất”. Chị gái ông cùng nhiều người thân lập tức đến nhà tang lễ. Tại đây, họ nhìn thấy trên đầu ông có một vết khâu, vùng mắt bầm tím, trên cơ thể có nhiều vết tụ máu và bàn chân cũng có nhiều vết thương.
Khi gia đình hỏi nguyên nhân tử vong của ông Nhậm Trường Bân, cảnh sát trại giam không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng. Khi gia đình tiếp tục hỏi về các vết thương trên cơ thể ông, cán bộ quản giáo nói rằng những vết thương đó là do ông bị ngã khi đang tắm. Gia đình hoàn toàn không tin lời giải thích này.
Những người từng quen biết ông Nhậm Trường Bân đều biết ông luôn có sức khỏe rất tốt. Thế nhưng, chỉ sau năm ngày bị đưa vào nhà tù, ông đã qua đời.
Luật sư Ngô Thiệu Bình nói: “Trời đất đều có mắt. ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công, còn hệ thống công an, kiểm sát và tòa án của ĐCSTQ thì đang phối hợp với nhau để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhưng chúng tôi tin rằng, lịch sử nhất định sẽ phán xét ĐCSTQ một cách công bằng!”
(Các trường hợp nêu trên được tổng hợp từ Minghui.org)
Theo Lý Khiết Tư / The Epoch Times
Minh Hòa biên dịch
Xem thêm:
Từ khóa Pháp Luân Công Công an Trung Quốc cuộc bức hại pháp luân công đàn áp Pháp Luân Công

































