Látvia sắp yêu cầu phụ nữ trong chế độ quân dịch bắt buộc
- Nhật Tân
- •
Lại một thành viên nữa của NATO, Látvia, quốc gia gần 2 triệu dân bên bở biển Baltic và có biên giới tiếp giáp với Nga và Belarus, sẽ có thể mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ. Trước đó, Đan Mạch, quốc gia 6 triệu dân cũng thuộc khu vực Baltic, đã bắt đầu đưa phụ nữ vào chế độ quân dịch từ năm nay. Việc mở rộng quy mô quân đội này, là hòa điệu với các thành viên khác trong NATO, khối quân sự nhiều lần tuyên bố rằng họ phải tăng cường phòng thủ trước uy hiếp quân sự từ Liên bang Nga, điều mà Nga nhiều lần phủ nhận.
Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds phát biểu với Delfi TV hôm Thứ Tư rằng đảng của ông, Đảng Tiến bộ, sẽ đệ trình một đề xuất vào năm tới yêu cầu cả nam và nữ phải phục vụ trong quân đội từ năm 2028. Ông lưu ý rằng trang thiết bị dành riêng cho nữ giới đã được đưa vào Lực lượng Vũ trang Quốc gia để chuẩn bị cho sự thay đổi này.
Hiện tại, chỉ có nam giới mới phải nhập ngũ theo chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc được Riga tái lập vào năm 2023, sau khi bãi bỏ chế độ này vào năm 2006.
Látvia được cho là có kế hoạch tăng gấp đôi quy mô quân đội lên 31.000 quân vào năm 2028, so với mức khoảng 15.000 quân vào năm 2021.
Nếu được thông qua, Látvia sẽ noi gương Đan Mạch, quốc gia đã công bố vào tháng 3 rằng họ sẽ bắt đầu tuyển dụng phụ nữ vào quân đội từ năm 2026. Vào thời điểm đó, Copenhagen cho biết động thái này sẽ đảm bảo “bình đẳng giới tính” trong lực lượng vũ trang của mình và giúp đáp ứng các cam kết của NATO.
Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, các quan chức phương Tây đã tuyên bố rằng Nga có thể nhắm mục tiêu vào các quốc gia EU tiếp theo. Đầu năm nay, Brussels đã phát động một chiến dịch mở rộng quân sự rầm rộ, trong khi các thành viên NATO châu Âu đồng ý tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP, viện dẫn “mối đe dọa từ Nga” được cho là có thể xảy ra.
Điện Kremlin liên tục bác bỏ những cáo buộc về ý định thù địch đối với các quốc gia phương Tây. Nga miêu tả đó là “vô lý” và gieo rắc nỗi sợ hãi, đồng thời lên án những gì mà họ gọi là “quân sự hóa một cách liều lĩnh” của phương Tây.
Moskva cũng chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng chúng chỉ kéo dài cuộc giao tranh và gây ra thương vong không cần thiết mà không thay đổi được kết quả của cuộc xung đột.
Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov bình luận rằng các nhà lãnh đạo Tây Âu đang “cố gắng chuẩn bị cho châu Âu trước chiến tranh – không phải một cuộc chiến tranh hỗn hợp nào đó, mà là một cuộc chiến tranh thực sự chống lại Nga.” Ông cáo buộc Brussels đang đi vào quỹ đạo của cái mà ông mô tả là “Đệ tứ Đế chế” (Fourth Reich) —ý tứ là kế tiếp Đệ tam Đế chế (Third Reich) Phát xít Đức— được đánh dấu bằng tuyên truyền để gia tăng nỗi sợ hãi một cường địch ngoại lai là Nga, đồng thời mạnh mẽ gia tăng quy mô quân sự của mình.
Nhật Tân (theo RT)
Từ khóa Latvia Chiến tranh Nga - Ukraine quan hệ Nga - Latvia
