Nhà nghiên cứu cao cấp của tổ chức ChinaAid, và cũng là cựu tù nhân lương tâm Trung Quốc – ông Mạnh Nguyên Tân, gần đây trả lời phỏng vấn, dựa trên trải nghiệm cá nhân để vạch trần việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hệ thống hóa đàn áp các nhóm tín ngưỡng, và lý do tại sao ĐCSTQ sợ hãi tín ngưỡng. Ông chỉ ra rằng bản chất của ĐCSTQ “không phải là cái ác thông thường, mà là ác quỷ”. Các chuyên gia còn cho biết ĐCSTQ đang tiến hành đàn áp xuyên quốc gia đối với các nhóm tôn giáo, đe dọa toàn cầu.

Ngày 16/2/2025, người tập Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tuần hành quy mô lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York, Mỹ. Trong ảnh là đội hình thứ hai mang thông điệp “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Vì sao ĐCSTQ đàn áp tín ngưỡng?

Gần đây, Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần về việc “ĐCSTQ phát động cuộc chiến chống lại tôn giáo và tín ngưỡng”, phơi bày các hành động đàn áp rộng khắp tự do tín ngưỡng của ĐCSTQ, từ trong nước Trung Quốc cho đến đàn áp xuyên quốc gia, và chỉ ra rằng điều này cấu thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. ĐCSTQ vì sao lại phát động chiến tranh với tôn giáo và tín ngưỡng?

Ông Mạnh Nguyên Tân nhấn mạnh với phóng viên Epoch Times rằng, về bản chất, ĐCSTQ đi ngược lại với bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào: “ĐCSTQ không có niềm tin ở tầng tinh thần; nó đề cao chủ nghĩa duy vật và phủ nhận sự tồn tại của tinh thần. Thứ mà nó tin tưởng là quyền lực, và nó yêu cầu người dân phải tin vào lãnh tụ của nó — dù là Mao Trạch Đông hay Tập Cận Bình. Ngoài điều đó ra, mọi đức tin tinh thần khác đều bị coi là kẻ thù không đội trời chung.”

Thái độ thù địch của ĐCSTQ đối với tín ngưỡng tôn giáo không phải mới xuất hiện gần đây, mà bắt nguồn từ chính bản chất của nó. Ông chỉ ra: “Từ đầu, Đảng Cộng sản đã coi tín ngưỡng là kẻ thù. Bất kỳ tín ngưỡng chân chính nào, bao gồm Cơ Đốc giáo, Pháp Luân Công, Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo, thậm chí Nho gia, đều hoàn toàn không dung hòa với quan niệm lấy con người làm công cụ, lấy quyền lực làm trung tâm của ĐCSTQ.”

Khi nói đến lịch sử ĐCSTQ kiểm soát tư tưởng, ông Mạnh Nguyên Tân dẫn lại các khẩu hiệu thời Mao Trạch Đông như “Đảng quản lý tất cả”“phải làm cách mạng đến tận sâu thẳm linh hồn”. Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ thông qua tẩy não lâu dài đã biến người dân thành những “viên gạch”“công cụ” có thể tùy ý di chuyển. Ông nói: “Mục đích của họ chính là khiến người dân tuân lệnh, ĐCSTQ nói gì thì nghe nấy, để duy trì địa vị của chế độ và lãnh đạo.

Ông cho rằng, bất kỳ ai có tín ngưỡng đều không dễ bị tẩy não, đó chính là căn nguyên cơ bản khiến ĐCSTQ đàn áp các nhóm tín ngưỡng tôn giáo.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia do Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất tại Trường Xuân ngày 13/5/1992, lấy đặc tính cao nhất của vũ trụ là “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chỉ dẫn căn bản, thu hút hàng trăm triệu người tu luyện. Đến nay, môn tu luyện này đã phổ truyền tại hơn 110 quốc gia và khu vực thuộc sáu châu lục trên thế giới. Tuy nhiên vào ngày 20/7/1999, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, vô số người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị giam giữ, bị đánh đập đến tàn phế, bị bức hại đến mắc bệnh tâm thần, bị tra tấn tàn khốc, thậm chí bị mổ cướp nội tạng khi còn sống.

Tận mắt chứng kiến người tập Pháp Luân Công bị chích điện, bị hủy hoại thân thể

Ông Mạnh Nguyên Tân nhớ lại, vào năm 1999, vì dán tờ rơi tưởng niệm “sự kiện Lục Tứ” (sự kiện thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn này 4/6/1989) mà ông bị cáo buộc “kích động gây rối trật tự xã hội”, sau đó ông bị đưa đi lao động cưỡng bức một năm rưỡi. Tối 18/7 năm đó, khi bị bắt, ông ở Nhà giam số Một Bắc Kinh, qua bản tin trọng điểm của truyền thông nhà nước mới biết ĐCSTQ liệt Pháp Luân Công vào loại “X giáo” và phát động cuộc đàn áp toàn diện. Cuối tháng Tám cùng năm, ông bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà, tận mắt chứng kiến những người tập Pháp Luân Công ở đó bị tra tấn tàn bạo.

Ông nói: “Năm đó, người ra vào trại lao giáo đều là người tập Pháp Luân Công. ĐCSTQ dùng dùi cui điện để cố đánh cho họ khuất phục, đánh không khuất phục thì tiếp tục đánh”; ký đảm bảo [không tập luyện] rồi mới được ra trại. Nhưng “đa số sau khi về nhà vì cắn rứt lương tâm mà hối hận, lại bị bắt trở lại”, hình thành vòng tuần hoàn bức hại.

Nhiều người trong số họ là giảng viên và nghiên cứu sinh tiến sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh. “Thường xuyên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của họ, thực sự là xé ruột xé gan.” Ông Mạnh Nguyên Tân chỉ ra, ở các nơi như Đông Bắc, Xương Bình, Diên Khánh, rất nhiều người tập Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết.

Ông cũng nhắc đến người bạn của mình là luật sư Vương Hiển Chương, người đầu tiên nhận bào chữa các vụ án Pháp Luân Công, cùng với các luật sư nhân quyền như Vương Toàn Chương, Lý Hòa Bình, Giang Thiên Dũng đều bị bức hại. Đặc biệt là luật sư Cao Trí Thịnh, sau khi ra tù đã mất tích hơn chín năm, “sống không thấy người, chết không thấy xác”, trở thành trường hợp điển hình cho việc bức hại tôn giáo của ĐCSTQ mở rộng sang giới đấu tranh bảo vệ quyền lợi, bảo vệ nhân quyền.

Chuyên gia: Đàn áp xuyên quốc gia, đe dọa toàn cầu

Phiên điều trần lần này của Quốc hội Mỹ nêu rõ, ĐCSTQ đang áp chế và kiểm soát 500 triệu người có tín ngưỡng tôn giáo, bao gồm các nhóm như Pháp Luân Công, Cơ Đốc giáo, Phật giáo Tây Tạng và người Hồi giáo. Thượng nghị sĩ chủ trì Dan Sullivan cho biết: “ĐCSTQ sợ hãi sức mạnh của tín ngưỡng.”

Đặc biệt liên quan đến Pháp Luân Công, cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ Sam Brownback đã kêu gọi trong buổi điều trần rằng Mỹ nên xác định ĐCSTQ đã phạm tội diệt chủng đối với Pháp Luân Công, và ông cũng đề nghị đưa vấn đề tự do tôn giáo vào chiến lược an ninh quốc gia.

Theo báo cáo tháng 10/2025 của trang Minghui.org, kể từ khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công năm 1999 đến nay, đã biết ít nhất 5.273 người tập Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, trong đó nữ giới chiếm 2.902 người. Thủ đoạn tra tấn bao gồm đánh đập, sốc điện, treo còng, tước đoạt giấc ngủ, bỏ đói lạnh, phơi nắng, bắt đứng lâu, cưỡng bức bón ăn, tiêm thuốc không rõ loại, phạm vi trải rộng khắp cả nước.

Bản tin cho biết, các kiểu tra tấn này không phải là trường hợp việc cá biệt, mà là sản phẩm của một cơ chế đàn áp có hệ thống. Từ năm 2021 đến tháng 7/2025, tỉnh Tứ Xuyên có 3.428 người tập Pháp Luân Công bị Ủy ban Chính trị Pháp luật, công an, viện kiểm sát, tòa án, tư pháp và cán bộ cộng đồng nhiều phía sách nhiễu và bắt giữ, trong đó 49 người bị bức hại đến chết, chết oan. Địa điểm giam giữ không chỉ giới hạn ở nhà tạm giam và nhà tù, mà còn bao gồm các “nhà tù đen” ở hương trấn và các lớp tẩy não.

Những năm gần đây, việc ĐCSTQ bức hại tín ngưỡng đã mở rộng đến Mỹ và toàn cầu. Người phát ngôn của Tổ chức Quốc tế Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) tại Mỹ, bác sĩ Uông Chí Viễn, nói với Epoch Times rằng: “ĐCSTQ không chỉ bức hại các nhóm tôn giáo, mà còn lợi dụng chiến lược chiến tranh không giới hạn để phát động chiến tranh dư luận, chiến tranh pháp lý trên đất Mỹ, tấn công Pháp Luân Công, báo Epoch Times, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và các đoàn thể khác.”

Ông Uông Chí Viễn nhấn mạnh, mục đích của các hành động xuyên quốc gia của ĐCSTQ là ngăn cản những nhóm tín ngưỡng như Pháp Luân Công vạch trần sự thật đàn áp trên trường quốc tế, và tránh để các tội ác nội bộ của ĐCSTQ (bao gồm mổ cướp nội tạng) bị cộng đồng quốc tế định tính là tội ác chống lại loài người. Ông thẳng thắn cho rằng, mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ là bành trướng toàn cầu và đối kháng với xã hội tự do.

Ông Mạnh Nguyên Tân kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây “không chỉ nói mà phải hành động”, nên trừng phạt các quan chức của Ủy ban Chính trị Pháp luật của ĐCSTQ và Cục Tôn giáo.

Ông cho rằng: “Điểm nổi bật của phiên điều trần lần này là nâng vấn đề đàn áp tôn giáo của ĐCSTQ lên cấp độ an ninh quốc gia — đây là một bước đột phá vô cùng quan trọng.”

Hy vọng chấm dứt đàn áp là sự thức tỉnh của dân chúng

Ông Mạnh Nguyên Tân nhấn mạnh, điểm yếu lớn nhất của ĐCSTQ không phải sức ép từ bên ngoài, mà là sự thức tỉnh của chính nhân dân: “Một khi người dân không còn bị tẩy não nữa, ĐCSTQ sẽ không còn lý do để tồn tại, chính quyền cũng sẽ tự sụp đổ.”

Giáo sư Lý Dậu Đàm thuộc Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan nói với Epoch Times rằng, việc ĐCSTQ đàn áp tín ngưỡng bắt nguồn từ nỗi sợ hãi đối với hành động tập thể. Ông nói: “Bất kể là Cơ Đốc giáo, Pháp Luân Công, Phật giáo Tây Tạng hay người Hồi giáo, chỉ cần tín ngưỡng (và cộng đồng tín đồ) liên quan đến hành động tập thể, ĐCSTQ sẽ coi đó là mối đe dọa, vì điều đó có thể làm lung lay thế độc quyền quyền lực của nó.”

Ông chỉ ra thêm rằng, cái gọi là “tội lật đổ chính quyền nhà nước” mà ĐCSTQ nêu ra, trên thực tế chứng minh chính bản thân nó mới là “tội độc quyền chính quyền nhà nước”. Ông cũng cho rằng, tự do tín ngưỡng không chỉ đại diện cho sự tự chủ về tư tưởng và tâm linh, mà còn tạo thành một thách thức đối với việc thống nhất tư tưởng của ĐCSTQ: “Một khi người dân xây dựng được chỗ dựa tinh thần, họ sẽ không còn phụ thuộc vào quyền lực và dối trá nữa, ĐCSTQ sẽ mất tính chính danh cai trị.”

Ông Mạnh Nguyên Tân cũng nói, ĐCSTQ “ có tín ngưỡng duy nhất chính là quyền lực”, tuy nhiên một nền thống trị thiếu cơ sở tinh thần cuối cùng sẽ phải đối mặt với sự tan rã.

Theo Trình Mộc Lan & Lạc Á / Epoch Times