Nữ luật sư Trung Quốc nói về án oan sai tràn lan dưới sự cai trị của ĐCSTQ
- Trần Đức Di
- •
Câu chuyện của nữ luật sư ưu tú đến từ Trung Quốc Chu Quân Hồng buộc phải lưu lại ở Mỹ, đã chứng minh cho một nhận định quen thuộc về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): “Nó luôn luôn và mọi lúc đều đang tạo nên kẻ thù”.
Tháng Ba năm ngoái, trong thời gian tham dự kỳ thi luật sư ở Mỹ, cô Chu Quân Hồng bất ngờ nổi tiếng trên mạng vì trong vòng tròn bạn bè WeChat cô đã đăng lời chỉ trích cha mình vì mù quáng tin vào ĐCSTQ. Sau đó, cô phải hứng chịu bạo lực mạng, bị công an của ĐCSTQ cảnh cáo, tài khoản WeChat bị khóa, đồng thời còn bị hãng luật nơi cô làm việc sa thải. Vốn dĩ đã mua vé máy bay để về nước, nhưng trước giờ khởi hành cô do dự: nếu quay về, liệu chờ đợi có phải chính là nhà tù?
Cuối tuần trước, cô Chu Quân Hồng đã kể lại với phóng viên tờ Epoch Times về những trải nghiệm của cô tại Trung Quốc Đại Lục.
Từ trẻ em bị bỏ lại quê nhà đến luật sư bào chữa hình sự
Cô Chu Quân Hồng sinh năm 1987 tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Hồ Nam. Ngôi nhà của gia đình từng bị quan chức ĐCSTQ cưỡng chế phá tường góc, căn nhà đó chất chứa trong tuổi thơ cô sự phẫn nộ, bất an và sợ hãi. Hai bóng đen trong ký ức ấy luôn đi theo cô cho đến hôm nay.
“Lúc nhỏ, mỗi lần nhìn thấy góc tường bị gỡ gạch, tôi lại không kìm được mà lén khóc.” cô Chu Quân Hồng nói, “Tôi rất sợ phải sống trong căn nhà này, sợ một ngày nào đó nó sẽ bất ngờ sụp xuống.”
Đó là đầu những năm 1990, khi cha mẹ cô sinh đứa con thứ ba – là em trai của cô. Sau khi bị cán bộ kế hoạch hóa gia đình phát hiện, một đám đông tràn vào nhà với khẩu hiệu “phá nhà, dắt bò đi”, không chỉ hăm dọa bằng lời mà còn thật sự ra tay: từng viên gạch ở góc tường bị gỡ xuống, chiếc máy may bị cướp mất, ngay cả những chú lợn con trong chuồng cũng bị bắt đi. Chỉ sau khi cha cô vay mượn khắp nơi để nộp vài nghìn nhân dân tệ tiền phạt thì căn nhà mới được giữ lại. Thời đó, vài nghìn tệ là một khoản khổng lồ đối với nông dân.
Bóng đen khác là cuộc sống của một đứa trẻ bị bỏ lại quê. Cha mẹ đi tỉnh ngoài làm công, để cô cùng em trai và em gái ở nhà, ba đứa trẻ thay nhau sống nhờ nhà họ hàng. Cô nói: “Lúc nhỏ chứng kiến quá nhiều cảnh kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, tôi cảm nhận rõ sự bất lực và cảm giác thấp hèn khi người dân dưới đáy xã hội bị áp bức.”
Tuổi thơ ấy khiến cô quyết tâm thoát khỏi nông thôn. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp trung học, cô thi vào Khoa Luật Đại học Bắc Kinh. Tốt nghiệp xong, cô đến Thâm Quyến làm việc, vừa đi làm vừa ôn thi, và năm 2012 đã vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ luật sư. Không lâu sau, cô vào một văn phòng luật địa phương, hành nghề luật sư bào chữa hình sự, trong thời gian đó hai lần được khen thưởng.
Dưới chế độ độc tài, án oan sai vô cùng phổ biến
“Tại sao tôi muốn học luật? Khi đó tôi nghĩ rằng có thể dùng pháp luật để bảo vệ mình.” cô Chu Quân Hồng nói, “Nhưng khi làm luật sư tôi mới phát hiện, cái gọi là pháp luật ở Trung Quốc chỉ là công cụ để ĐCSTQ duy trì nền độc tài bạo chính.”
Cô lấy ví dụ: một doanh nhân tư nhân từng nhận 80.000 tệ tiền nợ từ đối tác và đã viết biên lai. Tám năm sau, do tranh chấp, bên trả tiền lại vu oan cho ông tội tống tiền, đồng thời mua chuộc công an ĐCSTQ để bắt giam ông. Khi luật sư tham gia, nhân chứng đã khẳng định trước tòa không hề có chuyện tống tiền, sự việc rất rõ ràng. Thế nhưng thẩm phán và thư ký lại dụ dỗ hai luật sư ký vào biên bản trống. Cuối cùng doanh nhân này bị kết án 4 năm tù, số tiền 80.000 tệ nhận trước đó cũng bị thu hồi.
Khi cô kiểm tra hồ sơ, thì lời khai của nhân chứng hoàn toàn không được ghi lại. Sau khi kháng cáo, tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án. Thẩm phán phúc thẩm thậm chí nói thẳng với gia đình bị cáo rằng ông ta biết rõ bị cáo bị oan, nhưng vì bị cấp trên gây áp lực nên không dám tuyên vô tội.
Cô Chu Quân Hồng đã trải qua nhiều vụ án như vậy. Một trường hợp khiến cô đặc biệt tiếc nuối là một thanh niên bị kết án tù chung thân và tịch thu toàn bộ tài sản. Anh ta quen một người bạn qua mạng, người này mời anh ta đi chơi. Ngày hôm sau, người bạn nhờ anh ta mang một chiếc ba lô từ một địa điểm đến một địa điểm khác, khoảng cách giữa hai nơi chỉ khoảng 200 mét. Anh ta chưa đi được bao xa thì cảnh sát ập đến.
“Tôi cảm thấy đây rõ ràng là một cái bẫy, là ‘mồi nhử’ để bắt. Ngay cả việc trong gói có phải ma túy không cũng rất khó nói.” cô Chu Quân Hồng kể, trong gói không có dấu vân tay của bị cáo, anh ta cũng không hề biết bên trong là gì. Cô bào chữa vô tội, nhưng trong bản án lại ghi là “bào chữa tội nhẹ”, “lời bào chữa của luật sư bị sửa đổi, thật sự không thể tin nổi.”
Một đồng nghiệp của cô từng bào chữa cho vụ “chính quyền kiện dân oan tội tống tiền”: Một hộ dân bị có nhà thuộc diện bị thu hồi cho rằng khoản bồi thường quá thấp nên đã đi khiếu kiện. Chính quyền đã đạt được thỏa thuận hòa giải với người này và bồi thường thêm một số tiền. Không ngờ, sau khi nhận được tiền, người dân này bị tống giam – chính quyền cáo buộc anh tống tiền, cho rằng anh đã dùng việc khiếu kiện để gây áp lực; khoản tiền bồi thường cũng bị thu hồi.
Pháp luật của ĐCSTQ chỉ phục vụ Đảng, ai cũng không an toàn
“Pháp luật của ĐCSTQ không phải để bảo vệ lợi ích của dân, mà là để phục vụ Đảng.” Cô Chu Quân Hồng tổng kết sau khi nhiều lần chứng kiến việc kẻ có quyền thi hành pháp luật lại chính là kẻ phạm pháp, “Khi kinh tế gặp vấn đề, họ (ĐCSTQ) lập tức dùng công cụ pháp luật để gán tội, cướp bóc.”
Cô nhận ra rằng, các vụ án hình sự khi đã vào đến giai đoạn xét xử, đặc biệt là phúc thẩm, thì luật sư gần như không còn khả năng bào chữa hiệu quả: “Rõ ràng là vô tội, nhưng qua nhiều tầng áp lực thì biến thành có tội; tội nhẹ cũng biến thành tội nặng; cái gọi là ‘pháp trị’ thực chất chỉ là ‘con người trị’.”
Sau khi sang Mỹ, vì bất đồng quan điểm với cha về ĐCSTQ nên cô thảo luận trên WeChat, rồi đăng ý kiến lên “vòng tròn bạn bè”. Không ngờ chỉ sau một đêm đã lan truyền rộng rãi, bị nhiều nhóm chia sẻ lại. Sau đó cô bị cảnh báo, tài khoản WeChat bị khóa, văn phòng luật sư hủy hợp đồng, cô buộc phải hủy chuyến về nước. Tháng 11/2024, giấy phép hành nghề của cô bị Sở Tư pháp Quảng Đông cưỡng chế thu hồi.
“Trong thể chế này, không ai có thể an toàn.” cô nói. Trong nước không có tư pháp độc lập, không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, ai cũng đều là nạn nhân. “Đây không phải do cá nhân lãnh đạo nào gây ra, mà là kết quả tất yếu của độc tài cộng sản; chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại, thì điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Nguyện vọng cấp thiết nhất của tôi hiện nay, chính là thoát khỏi chính quyền bạo lực ĐCSTQ.” cô Chu Quân Hồng nói, “Tôi học luật, nên khi ở hải ngoại, chúng ta nhất định phải tận dụng pháp luật để đòi công lý cho những người bị ĐCSTQ bức hại.”
Từ khóa Đàn áp nhân quyền bức hại nhân quyền Recommend luật sư Trung quốc Chu Quân Hồng
